Chương 11

Sau những thành công riêng, Cara và Đồng Ánh Quỳnh cuối cùng cũng trở về Việt Nam, cùng tham gia một chương trình truyền hình đặc biệt tôn vinh các nữ nghệ sĩ trẻ có ảnh hưởng. Truyền thông nhanh chóng khai thác hình ảnh "cặp đôi bạn thân" tái ngộ, những lần ôm nhau, những nụ cười thân thuộc làm người hâm mộ rưng rưng.

Tuy nhiên, đằng sau hậu trường, một khoảng cách vô hình bắt đầu hình thành.

Quỳnh, với kinh nghiệm từ phim quốc tế, giờ đây cẩn trọng và chỉn chu đến từng chi tiết. Cô muốn mọi thứ phải được lên kế hoạch, từ phục trang cho đến phát ngôn. Trong khi đó, Cara - sau cú dừng lại đầy cảm xúc vì gia đình - lại chọn sống theo cảm hứng, nhẹ nhàng và nhiều cảm tính hơn.

Trong buổi họp sản xuất, khi bàn về một tiết mục kết hợp giữa diễn xuất và âm nhạc, Quỳnh đề xuất một kịch bản nghiêm túc, có chiều sâu tâm lý, đòi hỏi luyện tập nhiều ngày. Cara thì muốn tiết mục mang không khí gần gũi, nhẹ nhàng, dễ chạm tới khán giả.

"Chúng ta cần một tiết mục khiến khán giả nhớ về cảm xúc, không phải quá nặng nề hay hàn lâm," Cara nói, nụ cười vẫn dịu dàng.

"Nhưng nếu chỉ dễ chịu thì sẽ không để lại ấn tượng lâu dài," Quỳnh phản biện, hơi gay gắt hơn bình thường. "Chúng ta không còn là những gương mặt mới nổi. Mình cần một đẳng cấp khác."

Không khí trong phòng họp trùng xuống. Cả hai không nói thêm gì, chỉ gật đầu chấp nhận "xem lại phương án".

Tối hôm đó, Cara đứng trước phòng thu, cầm điện thoại nhắn tin - rồi lại xoá. Cô không biết làm sao để nói rằng, cô nhớ những ngày đơn giản hơn. Còn Quỳnh, từ căn hộ cao tầng, nhìn dòng tin nhắn "Cara đang gõ..." suốt nhiều phút, nhưng rồi cũng chẳng thấy gì đến.

Rồi đến ngày tổng duyệt, một sự cố xảy ra. Quỳnh đến trễ gần một tiếng vì lịch chụp quảng cáo trước đó kéo dài. Cara phải tập một mình. Khi Quỳnh đến, mồ hôi chưa ráo, Cara chỉ khẽ nói:
"Lần đầu tiên mình cảm thấy... cậu không còn đứng cạnh mình nữa."

Quỳnh im lặng. Không phải vì không có điều gì để nói, mà vì trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra - cô đã mải chạy quá xa, và không để ý rằng người bạn từng luôn kề bên đang dần bị bỏ lại.

Sự rạn nứt tuy nhỏ, nhưng rõ ràng.

Khán giả không biết. Máy quay vẫn ghi lại nụ cười, vẫn ghi lại ánh mắt động viên. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu - có những tình bạn, đôi khi không tan vỡ bằng tiếng cãi vã, mà bằng những im lặng kéo dài.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip