Chương 14
Dự án Her Journey bước sang chặng cuối – điểm đến tiếp theo là Sapa, Việt Nam. Giữa núi đồi mờ sương, cái lạnh cao nguyên se thắt, họ cùng ghi hình cho tập cuối mang tên “Nguồn Cội”.
Cả đoàn nghỉ trong một homestay gỗ mộc mạc, lưng tựa vào sườn đồi, trước mặt là biển mây trắng xoá. Không khí yên tĩnh hơn mọi nơi họ từng đi qua – như thể nơi đây sinh ra chỉ để lắng nghe những điều khó nói thành lời.
Một đêm nọ, sau buổi quay dài giữa ruộng bậc thang, Cara rủ Quỳnh ra hiên ngồi uống trà gừng. Không có tiếng động nào ngoài tiếng côn trùng và xa xa là tiếng khèn của người bản địa.
“Quỳnh này…” – Cara khẽ gọi.
“Ừ?”
“Cậu có từng nghĩ… cảm xúc giữa hai người – đôi khi – vượt qua cả tình bạn không?” Cara không nhìn trực tiếp vào mắt cô, chỉ xoay xoay chiếc tách trong tay.
Quỳnh im lặng. Một làn khói mỏng bay lên giữa họ.
“Có chứ,” Quỳnh khẽ đáp sau vài giây. “Tớ từng nghĩ… nhưng không dám chắc. Vì đôi khi mình yêu một người không phải vì họ khác mọi người, mà vì bên cạnh họ, mình là chính mình.”
Cara ngước nhìn cô – đôi mắt đó, ánh sáng đó, từ khi nào đã khiến tim cô chậm lại mỗi khi gần kề?
Gió đêm lạnh, nhưng ánh nhìn giữa họ ấm hơn bất cứ ngọn lửa nào. Không có lời tỏ tình, không có câu hứa hẹn. Chỉ có một cái chạm tay nhẹ – và sự im lặng đồng thuận.
Từ hôm đó, mọi thứ dường như không thay đổi… mà lại thay đổi hoàn toàn.
Khi ghi hình, ánh mắt họ tìm nhau nhiều hơn. Khi nghe nhạc mẫu, Quỳnh vô thức gật đầu theo giai điệu Cara hát – như một thói quen thân thuộc. Khi chia bữa cơm tối muộn, không ai nói gì, nhưng cả hai luôn chừa phần cho người còn lại.
Tập cuối cùng được phát hành, nhận về hàng triệu lượt xem chỉ trong 24 giờ. Trên mạng xã hội, người hâm mộ rưng rưng với khoảnh khắc cuối của MV – cảnh Cara và Quỳnh ngồi trên đỉnh núi, không lời thoại, chỉ có ánh nhìn và bản nhạc piano nhẹ nhàng.
Nhiều người gọi đó là “cái kết mở đẹp nhất của một hành trình”. Nhưng chỉ họ – hai người trong cuộc – biết rằng, đó không phải là kết thúc. Đó là khởi đầu.
Khởi đầu của một thứ tình cảm không tên, không cần định nghĩa vội, chỉ cần đủ chân thành để nuôi dưỡng từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip