Chương 7
Cara bước chân đến Seoul để bắt đầu quá trình ghi hình và thu âm cho dự án “Voices of Asia”. Đây là lần đầu tiên cô làm việc trong một ekip hoàn toàn quốc tế, nơi mọi thứ diễn ra chuyên nghiệp, gấp gáp và khắt khe hơn cô từng tưởng tượng.
Từ ngày đầu tiên, Cara đã cảm nhận được áp lực. Đồng nghiệp từ Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc và Philippines đều là những nghệ sĩ đã có nhiều kinh nghiệm biểu diễn quốc tế. Họ nhanh chóng hòa nhập, trò chuyện bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn. Còn Cara, dù đã chuẩn bị kỹ về ngôn ngữ, vẫn cảm thấy lạc lõng giữa nhịp điệu chóng mặt của đoàn làm việc.
Một lần trong buổi tập vũ đạo, biên đạo người Hàn Quốc dừng nhạc giữa chừng, thở dài:
“Cara, em cần dứt khoát hơn. Cử động của em quá mềm, không đủ lực cho sân khấu quốc tế.”
Cả phòng im lặng. Cara cắn môi, gật đầu. Cô hiểu ý họ không sai – chỉ là nghe trực diện như vậy khiến cô thấy mình thật nhỏ bé.
Không chỉ dừng ở kỹ thuật, Cara cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh ngầm. Một nữ ca sĩ đến từ Trung Quốc tên Lin – với phong cách sắc sảo và lối làm việc lạnh lùng – nhiều lần tỏ ý coi thường sự xuất hiện của Cara trong nhóm.
“Cô ấy là ai vậy? Tôi tưởng nhóm này chỉ dành cho những người đã có thành tích quốc tế,” Lin buông nhẹ sau lưng Cara, vừa đủ lớn để ai cũng nghe thấy.
Cara im lặng. Cô không muốn đôi co – nhưng ánh mắt thì sáng lên một tia quyết tâm.
Đêm hôm đó, sau buổi tập, cô tìm đến sân thượng studio – nơi duy nhất có thể hít thở một chút tự do. Cô mở điện thoại, gọi video cho Quỳnh.
“Cậu có biết, đôi khi tớ cảm thấy mình… không đủ tốt không?” Cara hỏi, mắt hướng về những ánh đèn mờ xa.
Quỳnh, bên kia màn hình, đang giữa giờ nghỉ quay, liền đáp:
“Cara, cậu là người dám bước ra khỏi vùng an toàn. Dám thử – đã là dũng cảm hơn rất nhiều người rồi. Đừng để ánh mắt của người khác làm mờ đi giá trị của cậu.”
Sự tiếp sức ấy khiến Cara thêm vững lòng.
Những ngày tiếp theo, cô dành toàn bộ thời gian ngoài giờ để tập luyện thêm. Cô ghi hình các động tác nhảy, tự xem lại từng lỗi nhỏ. Cô chủ động đề xuất chỉnh sửa lời hát bằng tiếng Việt để mang lại màu sắc riêng biệt hơn trong bài chung. Cô không nói nhiều, nhưng hành động thì mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Buổi tổng duyệt cuối cùng, mọi người ngạc nhiên khi thấy Cara đứng giữa sân khấu với phong thái tự tin, từng bước nhảy sắc nét, biểu cảm bùng nổ. Ngay cả Lin cũng khựng lại, ánh nhìn bất ngờ chuyển từ lạnh nhạt sang thừa nhận.
Khi màn trình diễn kết thúc, khán giả trong trường quay đứng dậy vỗ tay không ngớt. Người quản lý chương trình tiến đến, bắt tay Cara:
“Chúng tôi không nhầm khi chọn em. Em đã thực sự bước ra khỏi cái bóng của quá khứ.”
Cara cười. Trong lòng cô biết, hành trình còn dài, nhưng hôm nay – cô đã vượt qua một đỉnh dốc lớn của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip