chương 2: kiếp này, ta nợ nàng.
" Hoàng Thượng, Hoàng Hậu bên cung làm loạn, nói muốn gặp ngài"
" Hoàng Hậu làm loạn, lôi về cung, cấm túc một tháng"
Đôi mắt anh lúc này nhàn nhạt, lại lạnh lẽo như băng, đen sâu như biển, không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc nào.
" Tuân lệnh"
" Hoàng Hậu, Hoàng Hậu, người không thể vào"
Tiếng nói cùng hàng loạt âm thanh dồn dập từ bên ngoài dần dẫn vào đến cửa.
Rầm một tiếng Nữ nhân thân thể một bộ y phục đỏ quý phái, nước da trắng ngần, mỗi bước chân bước đi, bộ dáng đều cao quý, chỉ duy nhất đôi mắt đang nhíu chặt, hừng hực lửa giận hướng về phía người đàn ông bên trong mà nhìn tới.
" Quân, chàng tại sao lại không muốn cho ta vào"
Bên trong, nam nhân ngồi trên ngai vàng, đôi mắt nhàn nhạt liếc nhìn nữ hài tử trước mắt, hắn nâng tay, đem chiếu thư bỏ xuống, lạnh lùng nói:
" Hoàng Hậu là mẫu nghi thiên hạ, lại không quản lí hậu cung, đi tới đây gặp trẫm là có ý tứ gì"
" Tử Quân, chàng hiểu rõ ta tại sao lại tới, còn muốn vờ vịt đến khi nào"
" Trẫm trăm công ngàn việc, tại sao phải nhọc tâm suy đoán tâm tư của hoàng hậu?"
Nàng nhìn anh, nhìn đôi mắt lạnh băng đó của anh, từ trong tim bỗng nhiên hụt một nhịp, nhưng nhiều hơn là bao phần giận dữ:
" Chàng trăm công ngàn việc, không đoán ra tâm tư của ta, lại có thể ở bên con đàn bà khác phải không?"
" Lời hoàng hậu nói, trẫm vẫn không hiểu"
" Tử Quân, lời hứa khi đó với ta, chỉ yêu một mình ta, hiện tại chàng như thế này là muốn thế nào"
" Mỗi đêm chàng ở bên người khác, có từng nghĩ đến cảm nhận của ta không? Chàng có thể ở bên nhiều người, nhưng ta chỉ có mình chàng mà gửi gắm tâm tư"
" Nếu muốn, ta cùng chàng rời đi, không lo triều chính, không cần...."
" Hoàng hậu ăn nói ngôn cuồng, không quản lí nổi hậu cung, lôi về cung cấm túc, niệm phật một tháng, tự mình kiểm điểm"
" Việc hậu cung, giao cho quý phi quản lí"
" Rõ"
Vừa dứt, hai hàng người từ bên ngoài đi vào, đem thân thể nàng giữ chặt. Mạnh mẽ lôi nàng lùi ra sau.
"Tử Quân, ta không muốn đi, ta phải nói cho rõ"
" Tử Quân, chàng không thể như vậy, là chàng không hiểu, là chàng không thể giữ lời hứa với ta"
" Ta nhất định sẽ không để yên cho bất cứ ai động vào chàng, Tử Quân"
Chưa dứt lời, bên cổ bị một lực đập lên, trước mắt, bóng đêm càng lúc càng tối dần, chỉ nhìn thấy người con trai mà nàng từng yêu hơn cả sinh mạng, hiện tại lạnh lẽo như băng, ngồi ở đó nhìn nàng bị kéo đi.
Giọt nước mắt của nàng, ủy khuất của nàng dần dần rơi xuống bên mi, chỉ đáng tiếc người đó không thể thấy được.
***
" Hoàng thượng, quý phi có chuyện rồi"
Công công vừa dứt lời, chỉ thấy đằng sau, thiếu nữ một thân người đầy máu, bên con người xinh đẹp diễm lệ, đôi mắt ngọt ngào hướng về phía người đàn ông bên trong, nói:
" Quân, hiện tại đã không còn ai cản trở ta với chàng rồi"
" Hoàng thượng, đứa con trong bụng quý phi, đã không giữ được rồi"
Người ngồi bên trên ngai vàng, lạnh lẽo như băng, hiện tại trong đáy mắt vẫn không dấu được sự kinh ngạc.
Hắn đi tới gần nàng, đem bàn tay bóp chặt lấy cổ họng xinh đẹp của nàng, ép đôi mắt nàng đối diện với hắn.
" Hoàng hậu, nàng điên rồi"
" Quân, là do chàng thất hứa với ta trước"
Nghe thấy, đôi mắt lạnh băng lúc này linh động, sau đó từ từ thả lỏng bàn tay trên cổ nàng, nhanh chóng rời đi.
" Quân, tại sao chàng vẫn không hiểu, tình cảm của ta với chàng trước giờ chưa hề thay đổi"
Thân thể thiếu nữ đầy máu, đứng ở đó gào lên từng câu, trái tim đau như đứt đoạn.
Chỉ là, bóng lưng lạnh lùng đó, bóng dáng của bậc quân tử cao ngạo đó, từ lâu đã không còn là của nàng, từ lâu, đã biến đổi thành con người khác rồi.
***
" Hoàng hậu không đúng phẩm hạnh, làm loạn hậu cung, sát hại long thai, nay trẫm phế ngôi hoàng hậu, đưa ra ngoài cung. Không có lệnh của trẫm, không được vào cung nửa bước".
Công công vừa nói xong, bên dưới triều thần bắt đầu xôn xao, bỗng từ trong hàng ngũ, một người đàn ông bước ra ngoài, tấu:
" Bẩm thánh thượng, hoàng hậu tâm địa độc ác, giết hại long thai, trọng thương quý phi, việc này, hiện tại không thể khoan dung"
" Bẩm thánh thượng, hoàng hậu từ lâu đã ngang nhiên càng quấy, thường không tuân theo quy định hậu cung, ghen tuông bừa bãi, để tình cảm nam nữ lấn chuyến, không lấy đại cục làm trọng, lần này lại giết hại long thai, làm bị thương quý phi. Xin bệ hạ, xử lí công minh"
" Xin bệ hạ, xử lí công minh"
Tràn người đồng thanh, không khí lúc này im lặng cùng trầm trọng, chỉ còn cảm nhận được sự áp bức của người bên trên.
" Các ái khanh là nói, trẫm trước giờ không xử lí công minh?"
" Hoàng thượng, hoàng hậu phạm tội tày trời, không xử lí công bằng, lòng dân không phục"
" Bệ hạ xử lí không công bằng, lòng dân không phục"
Lại một lần nữa, âm thanh đồng thanh như tiếng xét ngang tai, đôi mắt của hắn, càng lúc càng lãnh đạm, càng lúc, càng không giấu được đau đớn.
Đôi mắt của bậc quân vương lạnh lùng, lần đầu tiên lại yếu ớt đến như vậy, giống như bị đưa đến đường cùng, không còn sức phản kháng.Im lặng một hồi lâu, hắn bước xuống ngai vàng, đi đến vào bên trong, trước khi khuất tầm, giọng nói của quân vương một lần nữa lạnh lùng, nghiêm nghị ra lệnh:
" Nghe lệnh của trẫm, hoàng hậu làm việc ác, nên xử trảm, nhưng niệm tình cảm đã lâu, ban cho rượu độc, ngày mai thi hành"
____________
" Quân, chàng tới rồi, chàng mau cứu ta đi, ở đây thật sự rất khó chịu"
Thiếu nữ trút bỏ bộ dáng cao quý, lúc này chỉ khoác bên mình một bộ y phục màu trắng, mái tóc đen nhánh được xõa tung.
Tuy ở cùng một nơi không thích hợp, nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp hoa lệ của nàng.
Từ trước đến giờ, nàng vẫn luôn đẹp như vậy, vẫn luôn bướng bỉnh như vậy.
" Đem vào đi"
Từ bên ngoài, người mang theo một ly rượu, mở cửa phòng giam, đem đến trước mặt nàng.
Đôi mắt to tròn long lanh, lúc nãy vẫn còn ngọt ngào, hiện tại không giấu được sự kinh ngạc.
Hướng nhìn anh hỏi:" Quân, đây là thứ gì?"
" Hoàng hậu phạm tội, đáng lẽ phải hành hình, nay trẫm ban cho rượu độc đã là đặc ân lớn nhất trẫm dành cho nàng"
" Quân, người thật sự muốn ban rượu độc cho ta?"
" Trước giờ ta yêu chàng, làm không bao biết bao nhiêu việc, ta đợi chàng khi chàng còn là thái tử, chàng nói khi nắm lấy thiên hạ, sẽ ở bên cạnh ta suốt đời"
" Hiện tại vì một con đàn bà khác, lại thật sự muốn xử chết ta sao?"
Nước mắt lúc này như thác lũ, chỉ đổi lại là một cái quay lưng lạnh lùng.
" Quân, nếu không yêu ta, tại sao khi đó lại lấy ta"
Không khí im lặng, lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng khóc oán trách của nàng, cuối cùng người đàn ông bên kia, nhàn nhạt cất giọng, âm thanh trầm thấp như ân điển cuối cùng cho tội nhân:
" Nếu ta lấy nàng, sẽ có được sự ủng hộ của thái hậu, khi đó sẽ dễ tiến tới hoàng vị"
Nàng nghe nói, trái tim nhói đau, cuối cùng bên môi nở một nụ cười, nàng không hiểu tại sao còn có sức để cười, giống như dù đã biết câu trả lời, vẫn ngu ngốc hi vọng:
" Vậy trước đó tới giờ, ngoại trừ thiên hạ này, chàng có từng yêu ta dù chỉ là một chút hay không?"
" Nếu có thể.....kiếp sau, trẫm sẽ không để nàng làm hoàng hậu của trẫm"
Câu nói đó, như một nhát dao chí mạng vào trái tim nàng, đau đớn lan tràn, hoe rỉ khắp thân thể.
Hiện tại cho dù khóc, cũng giống như tê liệt.
" Thì ra là vậy, thì ra là vậy"
" Được, ta hiểu rồi"
Vừa nói, nàng cầm trên tay ly rượu độc, đôi mắt như cũ vẫn hướng nhìn nam nhân bên kia, chỉ là, thấy được bóng lưng tàn nhẫn kia.
Nàng cười nhưng nước mắt lại rơi, dứt khoác đem rượu độc rót vào trong cổ họng.
" Nếu có kiếp sau, ta cũng sẽ không làm hoàng hậu của chàng"
Đôi mắt khép lại, từ trong khoé mi kéo dài giọt nước mắt như thủy tinh trong suốt.
Bên môi nàng, tuôn ra một ngụm máu đỏ thẫm nhưng lại diễm lệ như đoá hoa.
Cô độc, lại hoa lệ.
Nàng bên đó trút hơi thở cuối cùng, y phục trắng xoá vốn không nhiễm bụi bẩn, hiện tại đã nhuốm đỏ màu máu.
Quân, trước giờ ta vì chàng làm không biết bao nhiêu thứ, ta trước giờ không thích quyền lực, cũng vì chàng mà tham vọng. Không thích đấu đá, cũng vì chàng mà tranh đoạt.Chỉ là, giành đi những thứ vốn không thuộc về mình.
Vốn nghĩ, khi ta cầm lấy ly rượu độc đó, huynh sẽ quay lại chạy đến ngăn ta, huynh bảo không thể không cần ta.
Đến là cuối cùng, vẫn luôn mộng tưởng được nghe huynh nói:Huynh yêu ta.
Công công nhìn thấy nàng đã ngắm mắt, liền thở dài một tiếng, nói:
" Dọn dẹp đi"
" Dừng tay, đừng đụng vào nàng"
Giọng nói lạnh lùng băng giá ấy, hiện tại như có chút run rẩy, hắn đi đến gần nâng lấy thân thể lạnh băng không còn sức sống, từ bên khoé mắt lau đi nước mắt nàng.
" Ngoài trẫm, không ai được chạm vào nàng".
Thiếu nữ của hiện tại, đã không đủ sức để oán trách, đã không đủ sức để tiếp tục tranh luận.
Đem thân thể mỏng manh lại yếu ớt như hoa mẫu đơn. Từng bước đi, giọt máu từ trên khoé môi nàng lại rơi xuống, lại nặng trĩu như gánh ngàn cơn đau.
Đứng trước giang sơn, từ bên trên hướng nhìn hết toàn cảnh. Chỉ thấy một bộ dáng của bậc quân vương lạnh lùng, trong tay ôm thi thể của nữ hài tử trắng xoá.
Lúc này, nhìn nàng thoạt giống như đang ngủ, chỉ là bên khoé môi, chảy dài giọt máu trên nền da lạnh.
" Khả Khả, giang sơn này thật rộng lớn, đất nước này đều là của trẫm"
" Nhưng cũng vì quá rộng lớn, gánh được nó cũng không hề dễ dàng"
" Khi xưa ta nói sau khi giữ lấy toàn quyền lực, sẽ toàn tâm toàn ý đem nàng bên cạnh, chỉ là bây giờ, không thể thực hiện được nữa rồi"
" Khả Khả, trước đây mỗi khi trẫm nói như vậy, nàng nhất định sẽ không nhịn được mà ầm ĩ một trận, nhưng hiện tại, nàng sao lại yên tĩnh thế này?".
Cả đời ta nắm cả thiên hạ, nhưng vẫn không thể bảo vệ nàng. Mỗi bước đi của ta đều đầy rẫy nguy hiểm rình rập, một người như nàng, đáng lẽ không nên cùng ta ở đây.
Cái tính bướng bỉnh ngốc nghếch này, đáng lẽ nên gả cho một người đàn ông thực sự hết lòng vì nàng, có thể không vì quyền lực mà bỏ rơi nàng.
Ta mỗi ngày đều trải qua bao đêm khoái lạc, mục đích cũng chỉ là công cụ để nối dõi, là cái cớ để duy trì huyết mạch dòng tộc, còn nữ nhân nơi đây, chỉ là công cụ phục vụ cho mục đích đó.
Ta là vua một nước, nắm cả thiên hạ, không thể vì tình cảm nam nữ mà từ bỏ đại cục.Trên thế giới có hàng vạn nữ nhân, ta trong tay dường như không hề thiếu điều gì, nhưng đáng tiếc, không thể có tình cảm.
Tình cảm của bậc quân vương, giống như một công cụ để phục vụ lợi ích, hôn nhân để nâng đỡ địa vị.
Từng bước chân, là đại diện cho cả hoàng thất, từng quyết định, mang theo cả vận mệnh của đất nước. Trên tay như nắm ngàn uy quyền, không được phép sai phạm, không được yếu đuối, cũng không thể bảo vệ cho người con gái mình yêu.
" Khả Khả, nàng thật đáng thương, lại thật đáng trách, lại đem cả trái tim dâng hiến cho ta"
Để rồi bị đáp lại một cách tuyệt tình.Tình cảm của nàng, sâu đậm lại thật lòng như vậy, nhưng đem giao cho một người như ta, ta chỉ là không có cơ hội, không có tư cách để một lòng yêu nàng.
Nước mắt của người làm bậc quân vương, lần đầu tiên rơi xuống. Xoá nhoà từng vết máu trên khuôn mặt trắng bệch nhiễm lệ.
Khi xưa, ta thà không đi theo quyền lực, để khi đó có thể thật tâm bảo vệ nàng, thật tâm yêu thương nàng.
Nếu có kiếp sau, nhất định sẽ không để nàng làm hoàng hậu, ta cũng không phải là vua một nước, mà chỉ đơn thuần là một đôi phu thê bình thường.Ta lên rừng đốn củi, nàng bên sông giặc giũ. Mỗi sáng cùng nhau lên núi, cuối ngày lại cùng nhau trở về. Sinh một đàn con, làm một tổ ấm hạnh phúc đơn bạc.Kiếp này, ta vì thiên hạ mà phụ nàng, kiếp sau, chỉ hi vọng có thể trút bỏ hết tất thảy, nguyện dùng cả sinh mệnh đền đáp cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip