Intro
Note: Liệu có thể chăng..?
Tôi mơ màng nhìn về phía xa, đăm chiêu.
Gió nhè nhẹ lùa vào, một cảm giác man mác thật dễ chịu. Tôi dường như cảm thấy mình không sống vậy, không sống trong thế giới này, mà sống trong thế giới khác thế giới tưởng tượng của riêng tôi.
Từ tiếng động nhỏ trong không khí, anh vươn bàn tay giật nhẹ mái tóc tôi.
Tôi choàng tỉnh, liếc nhẹ mắt về phía anh.
"Này, cậu lại đang nghĩ gì vậy? Xa xăm thế!~"
Tôi chỉ biết cười nhạt: " Chẳng biết nữa, tớ đơn giản là nghĩ thôi."
Chẳng biết vì sao? Tôi chẳng muốn gần anh, tôi thấy anh có cái gì đó lạ lắm, rất lạ! Tôi cảm nhận được từ anh không phải niềm vui từ nụ cười vốn có mà là một cái gì đó buồn, một cái gì đó đau.
"Hmmm, cậu khó hiểu thật!" Anh lại bật cười.
Giá như mà anh biết, anh còn khó hiểu hơn tôi, liệu lúc đấy anh còn thấy tôi khó hiểu chăng?
" Em có thôi nói chuyện đi được không?! Trang!"
Trên bục giảng, giáo viên mất kiên nhẫn nhìn tôi, có vẻ như đã để ý tôi từ lâu rồi.
Tôi lén nhìn cô, rồi cúi gằm mặt xuống. Im lặng hồi lâu tôi mới lí nhí trả lời:
"Em xin lỗi..."
Giáo viên đẩy gọng kính lên, nhìn tôi khẽ lắc đầu:
"Thôi được rồi, lần sau chú ý"
Tôi ngồi xuống, yên vị trên chỗ của mình, chẳng dám chuyển mình.
Trong lớp học vốn yên ắng, giơ đây bắt đầu lại xuất hiện vài lời bàn tán:
"Êyyy, thấy không? Thấy không? Tao đã bảo rồi mà, nó toàn nói chuyện 1 mình thôi."
"Tao không tin đâu, nhưng mà giờ thì tao thấy rồi"
" Có khi nào nó có bệnh không? Tâm thần hay rối loạn nhân cách ấy?"
"Hay nó bị ám?"
.....
Ồn ào.
Vốn dĩ vậy. Chẳng ai thấy anh cả, ngoài tôi. Hoặc là do tôi tự tưởng tượng ra anh, hoặc là anh có thật.
Mà...Tôi cũng chẳng quan tâm .
Tôi chỉ biết, tôi thấy anh, tôi chạm được vào anh, tôi có thể nói chuyện với anh và chắc chắn anh tồn tại, vậy là đủ rồi.
"Này, này, đừng nghịch tóc tớ !"
"Ưmmmm...Không thích."
Tôi thở dài bất lực.
Rốt cục giữa hàng vạn người sao anh lại chọn tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip