không tên
"Nếu có kiếp sau, liệu chúng ta có đủ can đảm để ở lại?"
_______.______
Mưa rơi. Nhẹ. Nhưng đều đặn.
Không phải kiểu mưa rào vội vã như lòng người khi buồn, mà là mưa lặng lẽ, âm thầm, như thể bầu trời cũng đang tiếc nuối một điều gì đó không thể gọi tên.
Choi Hyeonjun đứng dưới mái hiên quán cà phê quen, ánh đèn vàng len lỏi qua những tấm kính đọng nước. Bàn tay anh siết chặt quai chiếc ô gập, nhưng không mở ra. Anh để mặc vai mình ướt.
Bốn năm rồi... kể từ lần cuối anh và Jihoon nhìn nhau như hai người yêu.
Hôm đó, trời cũng mưa. Cơn mưa đổ xuống đúng lúc em nói:
"Nếu không còn vì nhau nữa... thì đừng cố."
Và anh - kẻ chưa từng một lần biết cách giữ ai - đã buông tay.
"Anh không ngờ em sẽ tới."
"Em cũng không ngờ mình sẽ đi qua con phố này đúng lúc."
Tiếng em vang lên phía sau lưng. Hyeonjun không quay lại, nhưng tim anh khẽ nhói lên. Như một phản xạ cũ kỹ, thân thuộc.
Jihoon vẫn vậy - giọng nói đó, mùi hương bạc hà thoang thoảng đó, đôi giày sneakers em mang luôn có tiếng bước rất nhẹ - như thể em không muốn ai biết mình đang đến gần.
"Anh nghĩ em quên nơi này rồi chứ," Hyeonjun khẽ cười, quay đầu lại.
"Vì đã lâu... nơi này chẳng còn là của chúng ta."
"Em không quên. Chỉ là không dám nhớ."
Jihoon đứng cạnh anh. Không che ô. Không né mưa. Như năm nào, khi cả hai vẫn còn chung một mái nhà và em vẫn thường hỏi:
"Anh có nghĩ, tình yêu là thứ có hạn sử dụng không?"
Và anh, khi đó, đã cười và nói:
"Nếu có, thì anh sẽ xin mua thêm hạn cho tụi mình."
Nhưng chẳng ai bán. Và tụi mình... hết hạn.
Họ bước vào quán - nơi vẫn giữ lại bản nhạc xưa, những khung tranh trắng đen treo lệch, và ánh đèn mờ dịu như lòng người giữa cơn mưa.
Cốc cacao nóng được đặt xuống trước mặt Hyeonjun, như thói quen cũ. Jihoon nhìn anh, thoáng cười:
"Anh vẫn uống thứ này sao?"
"Ừ. Anh chưa học được cách bỏ nó."
"Em thì bỏ đường trong cà phê được rồi," Jihoon nhấp một ngụm Americano, chua nhẹ.
"Hồi xưa toàn uống ngọt đến phát ngán, nhỉ?"
"Ừ," Hyeonjun khẽ đáp.
"Em ngày xưa dễ thương hơn."
"Anh ngày xưa cũng biết nói mấy câu làm em đỏ mặt. Giờ thì giỏi khiến người ta đau lòng hơn."
Câu nói tưởng đùa nhưng lại khiến cả hai người cùng im lặng. Một quãng lặng dài như kéo căng giữa hai nhịp tim lệch pha.
"Anh còn giận em không?"
Hyeonjun ngước mắt lên, chạm vào ánh nhìn trong trẻo vẫn khiến anh dao động như những ngày đầu.
"Không. Anh chỉ giận bản thân. Vì để mọi thứ tuột khỏi tay."
"Em cũng vậy," Jihoon nói, mắt cụp xuống.
"Khi rời đi, em cứ nghĩ anh sẽ chạy theo, sẽ níu lấy em như mọi lần. Nhưng anh lại để em đi."
"Vì anh nghĩ em mệt rồi. Và đôi khi... yêu không phải là giữ, mà là để người ta được tự do."
"Nhưng em đâu cần tự do lúc ấy. Em cần anh."
Trái tim Hyeonjun run lên. Anh biết. Anh biết chứ. Nhưng khi đó, cả hai đều không biết cách yêu đúng cách. Chúng ta yêu nhau nhiều, nhưng cũng tổn thương nhau không ít.
"Giờ thì sao, Jihoon?"
"Em lớn rồi, Hyeonjun à." - Em gọi tên anh, lần đầu tiên trong suốt buổi gặp.
"Em biết cách sống mà không cần chờ một tin nhắn. Biết cách ngủ mà không phải ôm ký ức."
"Em hết yêu anh rồi sao?"
Jihoon im lặng. Rồi lắc đầu.
"Không. Em chỉ... không còn đau khi yêu anh nữa."
Đó có lẽ là câu chia tay đẹp nhất. Không nước mắt, không trách móc. Chỉ là, trái tim đã học được cách buông mà không oán giận.
Buổi tối, khi đồng hồ chỉ gần 6 giờ, Hyeonjun đứng dậy. Tấm vé tàu đã đặt sẵn. Cuộc sống mới đang chờ anh nơi thành phố khác, với những con người khác, những nỗi nhớ khác - không còn mang tên Jihoon.
Jihoon cũng đứng theo. Cả hai bước ra hiên, nơi cơn mưa đã tạnh, chỉ còn hơi ẩm len lỏi trong gió.
"Anh sẽ đi thật à?" - Em hỏi.
"Ừ. Anh nghĩ... chúng ta đã học được cách sống mà không có nhau rồi."
"Nhưng em vẫn mong... kiếp sau, mình đừng lạc nhau nữa."
Hyeonjun mỉm cười. Đưa tay vuốt nhẹ tóc em, như cách anh từng làm mỗi sáng thức dậy bên nhau.
"Kiếp sau... nếu gặp lại, anh sẽ không buông tay. Anh hứa."
Chiếc ô bật lên. Anh bước đi. Không quay đầu.
Còn Jihoon, em đứng lại, dưới hiên quán cũ, đôi mắt ươn ướt nhìn theo bóng lưng người đàn ông em từng yêu bằng tất cả những gì mình có.
"Chúng ta đã yêu nhau rất nhiều... chỉ là, cuối cùng, lại chọn rời xa."
Kết thúc. Không có tiếng đóng sầm cửa. Không có tiếng hét. Chỉ là, mưa ngừng rơi. Và hai trái tim học cách buông tay, trong bình yên.
___________..__________
Nhiều năm sau - một chiều cuối thu ở Seoul
Choi Hyeonjun đứng lặng trước kệ sách cũ, ngón tay vuốt nhẹ qua từng gáy sách đã ngả màu theo năm tháng. Anh không nghĩ sẽ quay lại căn hộ nhỏ này - nơi mà mọi ngóc ngách đều từng in dấu tiếng cười và nước mắt của hai người.
Nó đã được cho thuê suốt những năm qua, rồi giờ, vô tình trở lại tay anh khi người thuê chuyển đi.
Hyeonjun bước chậm vào góc phòng từng là bàn làm việc của Jihoon. Căn phòng vẫn mang mùi sách vở và chút gì đó rất quen, như thể Jihoon vừa mới rời đi buổi sáng và vẫn sẽ trở về lúc chạng vạng.
Rồi anh thấy nó - một chiếc hộp gỗ nhỏ, cũ kỹ, nằm lặng lẽ bên dưới tầng hộc cuối cùng.
Không có khóa. Chỉ là một tờ giấy mỏng gấp đôi.
Hyeonjun mở nó ra. Giấy đã hơi ố vàng. Chữ viết vẫn là nét mực quen thuộc - hơi nghiêng, đều đặn, mang dấu vết của người từng rất kiên nhẫn với mọi điều trên đời, trừ việc quên anh.
Là thư của Jihoon.
- từ Jeong Jihoon gửi Choi Hyeonjun
" Ngày mưa, không rõ tháng, chỉ biết tim vẫn còn ướt.
Gửi anh - người em từng nghĩ sẽ cùng đi đến cuối đời,
Dù biết bức thư này sẽ không đến tay anh, em vẫn muốn viết. Em muốn ghi lại, ít nhất là cho chính mình, rằng đã từng có một Jeong Jihoon yêu Choi Hyeonjun rất nhiều - yêu đến nỗi học cách im lặng để người kia được bình yên.
Hôm gặp lại anh ở quán cũ, em đã diễn rất giỏi, đúng không? Cười vừa đủ, im lặng đúng lúc, và rời đi như thể lòng mình không còn rung lên khi nghe anh gọi tên.
Nhưng anh có biết không? Em đã phải cắn môi đến bật máu để không nói câu "Anh đừng đi nữa."
Em từng trách anh rất nhiều. Tại sao không giữ em lại? Tại sao không gọi? Không nhắn? Không cố thêm chút nào? Nhưng rồi em hiểu... lúc đó, cả hai chúng ta đều mệt. Mệt vì yêu không đúng cách, vì cứ cố bấu víu vào nhau như hai kẻ đang chìm mà chẳng ai biết bơi.
Và em biết, mình không còn là đứa trẻ có thể ích kỷ bảo người khác đừng đi, khi chính mình cũng không biết cách giữ người ta ở lại.
Bây giờ em ổn rồi. Thật đấy. Em biết tự pha cà phê không đường, biết bật nhạc nhỏ khi trời mưa, và biết rằng... không phải ai rời đi cũng là vì không còn yêu nữa.
Chỉ là... có những lúc em vẫn nhớ anh. Nhớ cái cách anh khịt mũi mỗi khi uống đồ ngọt quá, nhớ mùi tóc anh khi vừa gội xong, nhớ cả ánh mắt đầy nắng mỗi khi anh nói:
"Anh ở đây, Jihoon à."
Giờ thì anh không còn ở đây nữa. Nhưng em vẫn nhớ.
Nếu một ngày nào đó anh tìm được hạnh phúc mới, em mong người ấy biết cách giữ anh ở lại, biết pha đúng loại cacao anh thích, và biết rằng trái tim anh - dù bề ngoài lặng lẽ - nhưng lại ấm như mùa xuân vừa chớm.
Còn em, em sẽ giữ anh lại trong một ngăn nhỏ của lòng mình. Không động đến. Không phủ bụi. Chỉ là... để nhớ rằng đã từng có một người như thế.
Một người em yêu, nhưng phải học cách buông tay.
Thương anh,
- Jihoon. "
Hyeonjun đọc chậm từng dòng. Có lúc phải dừng lại để thở, có lúc phải ngồi xuống vì tim thắt lại đến nhói. Thì ra... Jihoon cũng từng đau như anh. Cũng từng giữ lấy, cố gắng, và rồi lựa chọn buông tay không vì hết yêu, mà vì yêu không đúng cách.
Mặt trời ngoài cửa sổ đang ngả dần màu cam dịu. Gió lùa qua khe cửa mang theo tiếng lá rơi xào xạc - như một lời thở dài của tháng năm.
Hyeonjun ngẩng mặt lên, mỉm cười rất nhẹ.
Không phải vì hết đau.
Mà là... cuối cùng, họ cũng đã đủ bình yên để đối diện với ký ức.
Có thể một ngày nào đó, họ gặp lại - không còn là người yêu cũ, không còn là "người từng thương" - mà là hai người trưởng thành đủ để nói:
"Lúc đó, anh đã yêu em rất nhiều."
"Em cũng vậy."
Và chỉ thế thôi, cũng đủ để lòng nhẹ đi.
_____________________
Fic đc viết dựa trên tâm trạng hơi khùng của tác giả.
Mình chỉ muốn nói là mình yêu Choran nhiều ạ♡. Đôi khi mình cảm thấy mệt vì những điều quan trọng sắp tới nhưng dạo này được healing bởi otipi làm mình thấy ổn hơn.
Đợi tui ra fic đáng iu chíp bông của otipi nhé ạ ( tại Choran đáng iu sẵn rùi )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip