Chương 10: Sự Thật Được Phơi Bày

Cả đêm đó tôi dường như không thể chợp mắt. Mỗi lần nhắm mắt lại đều hiện lên vẻ mặt sững sờ và giọng nói của cậu vang bên tai.

Sáng hôm sau tôi đến trường sớm. Thời tiết sáng sớm se lạnh và hơi có mưa phùn, làm tôi chợt nhớ về lần chúng tôi ở Đà Lạt.

Sân trường vắng lặng, yên tĩnh đến lạ. Tôi cất bước lên lớp. Gần đến lớp, tôi nghe một giọng nói phát ra từ bên trong.

"Mày nhét tiền quỹ đó vô cặp thằng Khôi chưa?" - giọng nữ vang lên.

Đó là của Đan Thanh.

Tôi lặng người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những lời tôi vừa nghe là từ chính Đan Thanh nói ra sao?

Tôi khẽ lấy điện thoại ra ghi âm lại...

"Chưa nữa, nó cứ ôm khư khư cái cặp cả ngày" - lại thêm một giọng nữ. Đó hẳn là Trần Hoàng Khánh Ngân bên A9, đã từng học thêm chung với tôi.

Tôi không ngờ hai người họ lại âm mưu giấu tiền quỹ lớp vào cặp Quốc Khôi? Để đổ tội cho cậu ta...tại sao phải làm như thế?

"Nó đoán ra rồi à?" - Thanh hỏi

"Chả biết nữa" - Ngân đáp

"Nhưng mà đổ tội cho Khôi thôi, mày còn kéo thêm Liêm làm gì?" - Ngân tiếp lời

"Tao muốn con lớp trưởng nghi ngờ nó, rồi nghĩ nó là người xấu. Cứ coi như tao không muốn chúng nó làm bạn vậy đi" - Thanh thản nhiên đáp

"Mày cần gì tốn công vậy? Tụi nó có là gì của nhau đâu?" - Ngân hỏi

"Vì tao muốn thằng Khôi trả giá vì đã trap tao. Một phần tao cũng không ưa con lớp trưởng, và vì tao thích..."

"Sao đến lớp rồi mà cậu không vô, đứng đây chi vậy?" - một giọng nam vang lên sau lưng tôi.

Tôi quay lại, là thằng Đức Anh.

"Trời ơi, mày phá đám quá" - tôi chửi nó, giận quá đổi xưng hô sang mày - tao luôn

Ngân đang định chạy ra khỏi lớp. Tôi vội đứng chặn lại.

"Ồ, Ngọc Thảo, cậu đến sớm thế?" - Là giọng Đan Thanh

"Thôi ngay bộ mặt giả tạo đó đi" - tôi tức giận nói

"Ha, thì ra nãy giờ cậu nghe lén" - Ngân nói, miệng cười khinh

"Có chuyện gì vậy?" - Đức Anh ghé sát tai tôi, hỏi

"Tiền quỹ lớp mất là âm mưu của Thanh và Ngân muốn đổ tội cho Khôi" - tôi nói lớn, chủ yếu để cả 3 người họ nghe thấy

"Real?" - Đức Anh ngơ ngác hỏi lại

Tôi gật đầu. Bỗng một tiếng cười bật lên

"Ha, cậu có bằng chứng gì không?" - Ngân nói

"Thảo à, mọi chuyện đã rõ mồn một như ban ngày rồi, người lấy tiền quỹ là ai cũng đã rõ, cậu đây là định vu oan bọn tớ à?" - đó là giọng của Thanh

Tôi đưa điện thoại vẫn còn đang ghi âm lên.

Ánh mắt hai người họ đã thay đổi, sắc lẹm và cay cú.

Ngân đứng gần tôi hơn, định giật lấy điện thoại tôi thì bị Đức Anh giữ tay lại.

"Thôi cái trò diễn kịch này đi, tôi bắt đầu buồn ngủ rồi" - nói rồi cậu hất mạnh tay Ngân xuống.

Tôi tắt ghi âm, cười nhẹ, nói:

"Theo tôi thấy thì bây giờ người đặt số tiền quỹ trên bàn giáo viên kèm theo bản kiểm điểm là hai cậu đấy"

"Tôi...tôi chỉ định trả thù đứa đã trap mình...rồi sẽ trả lại tiền quỹ, cậu sao cần phải ép tôi như vậy?" - giọng nói run run phát ra từ miệng Thanh, hẳn là đã sợ lắm rồi...

"Cậu cố tình nói làm mất tiền quỹ làm cả lớp hoang mang là cái sai thứ nhất. Cậu tung tin làm mọi người nghi ngờ Liêm là đồng phạm với Khôi là cái sai thứ hai. Cậu xúc phạm Liêm về gia đình cậu ấy là cái sai thứ ba. Cậu có ý định vu oan cho Khôi là cái sai thứ tư...và cả cậu còn muốn chia rẽ tôi và Liêm? Sao nào? Đủ để cậu viết kiểm điểm chưa?" - tôi sổ một tràng dài mang theo tất cả sự tức giận và áy náy dồn nén những ngày nay.

Hai người họ im lặng, không còn gì để nói trước lời nói của tôi, rồi tức giận, cay cú bỏ đi.

"Lớp trưởng à! Tuyệt thật!" - Đức Anh giơ "like" và khen

Tôi bật cười.

"..."

Người đó đang đứng sau lưng...

"À, Đức Anh à, tớ vừa nhớ ra có việc cần làm bây giờ. Cậu vào lớp trước đi nhé"

"Ok, để tớ cất cặp cho"

Tôi quăng cặp cho nó cất hộ, rồi vội kéo tay người đang đứng đờ ra kia đi.

Khi đã chui vào một góc vắng người dưới sân trường, tôi mới buông tay ra.

"..."

"..."

*Lại im lặng...cái tên này*

*Ây, chết tiệt...mở lời đi chứ*

*Không phải tò mò lắm sao?*

Phụt...hahahaah

*cái qq gì zãy?!*

Người đối diện bỗng dưng bật cười, làm tôi ngơ ngác chả hiểu chuyện gì

"Sao nào? Cậu kéo tôi ra đây rồi im lặng là sao?" - người đó hỏi, giọng vẫn mang ý cười

"Tôi không nói thì cậu không mở lời à...?" - tôi cúi mặt, khẽ nói

"Tôi tưởng cậu không tin tôi?"

"Tôi đã nói rồi, tôi phải dùng lí trí vào lúc đó, không thể dựa vào tình cảm được" - tôi "lại" giải thích

"Nhưng lúc đấy đúng là cậu tuyệt thật"

Tôi ngước mặt lên, thứ đầu tiên nhìn thấy là nụ cười thoải mái kia...my first time...

"Cậu nghe hết rồi à?"

"Tôi đến cùng Đức Anh mà"

*Ôi trời ạ?!! Sao tôi lại không thấy cậu ta vậy trời?*

Giờ nghĩ lại tôi mới thấy ngượng. Lúc đó tôi không biết có cậu ta đứng đó, nên mới mạnh miệng nói ra hết. Ai ngờ...quê chết tôi rồi!!!

"Aaa, sao cậu có mối quan hệ rắc rối thế? Toàn dính vào thằng không đâu vào đâu?"

"Chứ cậu bình thường à?"

"Tất nhiên!" - tôi tự hào đáp. Ít ra tôi không kết bạn với mấy đứa unusual như người đối diện.

"Bình thường của cậu là đang vui vẻ nhắn tin thì im bặt cả tuần, rồi còn tránh mặt, không đọc tin nhắn...à?"

Nín bặt. Cậu ta giờ mới lôi chuyện cũ ra nói. Hetcuu thật rồi mọi người ạ. Tôi ước có cỗ máy thời gian ngay bây giờ để tôi quay lại quá khứ sửa sai mọi thứ.

"Đó là vì..." - tôi ấp úng

"Sau này cứ mặc kệ lời người khác nói, cậu có làm gì sai đâu mà sợ" - cậu ta chen vào

"Ừm..."

Rồi chúng tôi cùng về lớp. Mọi hiểu lầm đã được hóa giải. Yayy, nhẹ lòng nhẹ trí!

Còn về phần Thanh và Ngân, tất nhiên sau khi bị tôi vạch trần, họ đã tự thú nhận với gvcn, rồi viết bản kiểm điểm, cũng như bị nhắc nhở dưới sân cờ...cũng coi như là một bài học thích đáng.

Sau lần đó, nhóm tôi từ ba người: tôi, Hanh và Chi đã có thêm hai đứa con trai: Đức Anh và Liêm. Và ngoài ra Quốc Khôi cũng tỏ ra khá biết ơn tôi, cứ mỗi lần vô tình gặp là nó rối rít cảm ơn tôi, trời ạ, đúng là unusual!

Suỵt, tôi sẽ kể cho mọi người nghe chuyện tôi vừa nghe lỏm được từ cuộc trò chuyện của hai bạn nam nhóm tôi.

Tuyệt đối đừng kể lại cho nhỏ Hanh nhé!!!

Liêm: "mày liệu hồn đó, cứ sáp sáp lại đi"
Đanh: "sao, mày sợ mất à?"
Liêm: "mày chưa đủ trình cướp đâu!"
Đanh: "tao cũng không rảnh mà cướp cả hai người"
Liêm: "hai người?"
Đanh: "thì đứa mày nói với...một bạn trong lớp" - nói rồi thằng này cười tủm tỉm
*mê ai trong lớp rồi chứ gì, nói lẹ để bà còn se duyên* - tôi thầm nghĩ, trong lòng đang háo hức
Liêm: "mày mê đứa nào?"
Đanh: "mày cũng biết mà"
Liêm: "C or A"
Đanh: "Tao khoanh lụi C lúc nào cũng sai"
Liêm: "ok, got it"

*khoanh C lúc nào cũng sai...thế thì A sẽ đúng, vậy là...*

*Trịnh Hoài Anh??? Vcl!!!*

Sau tất cả, tôi thấy nghe lén và hiểu tụi con trai nói gì cũng là một kĩ năng đấy các bác ạ!

_________
P/s: đọc đoạn cuối là đoán được chương sau là gì rồi đúm khôngg :33
Riêng nhỏ tác giả là mê cặp gà bông A^2 lắm óoo💗💗🤡
Hứa hẹn chương sau không những ngọt ngào mà còn siêu hề nữa nhé🥴🤭

Anw, vote và cmt nhiều nhó💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip