Chương 23: Sợi Chỉ Đỏ
"Cậu...nói gì cơ?" - tôi hỏi lại lần nữa
"Tôi tắm nhờ phòng cậu được không?" - cậu ấy nói lại như ban nãy nhưng giọng vẫn hơi ấp úng, run run
"Cũng được thôi nhưng sao cậu không tắm bên phòng cậu?" - tôi nghi hoặc hỏi
"Bên đó vòi hư, không có nước"
Tôi hơi gật gật, tỏ vẻ đã hiểu.
Chưa kịp để tôi hỏi thêm gì thì cậu đã chạy vụt về phòng đem quần áo đến, cảm ơn tôi rồi vào thẳng phòng tắm.
*Trông cậu ấy cứ vội vội vàng vàng thế nào ấy. Làm như ai rượt ai đuổi không bằng* - tôi thầm nghĩ
.....
Tôi nằm trên giường bấm điện thoại thì cậu bước từ phòng tắm ra. Cậu mặc chiếc áo thể dục trường, tóc vừa gội bóng ướt, nước vương trên tóc còn nhỏ giọt xuống vai cậu.
Phải nói là vô cùng đẹp trai, quyến rũ cực kì...
"Cậu xong rồi à, thế tôi đi tắm đây"
Cậu "Ừm" một tiếng rồi lẳng lặng bước ra.
Gần tới cửa phòng tắm, giọng nói sau lưng đột nhiên vang lên.
"Cậu thường hay bất cẩn vậy à?"
"Hả?" - tôi quay lưng lại thì đã thấy cậu đang nhìn tôi, suýt nữa thì tôi đã giật nảy người vì giật mình rồi.
"Đứa con trai nào cậu cũng sẽ cho vào phòng mình như vậy à?" - tông giọng vẫn trầm trầm bình bình như thường nhưng trên mặt cậu thoáng vẻ khó chịu, lông mày hơi nheo lại.
"Không...không đâu!" - tôi vừa khua tay vừa trả lời
"Vậy sao lại cho tôi vào?"
Giọng cậu đột nhiên được đẩy nhanh hơn, nghe như đang chất vấn tôi, hỏi dồn tôi.
"..."
Do hơi bất ngờ trước câu hỏi kia, tôi nhất thời chưa biết trả lời như thế nào.
"Trả lời tôi đi?"
"Vì là cậu nên tôi mới cho vào..." - tôi buột miệng đáp, định rút lại nhưng hình như muộn rồi
Tôi thấy khóe môi cậu hơi cong cong, như đang nhoẻn cười vậy.
Cậu không nói gì nữa mà quay lưng đi, bỏ lại tôi với vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu.
Liêm vừa rời đi thì hai nhỏ Hanh và Chi đi vào. Hanh đi trước, Chi xách theo một túi nilong theo sau. Hanh cất lời hỏi tôi:
"Liêm vào phòng làm gì thế?"
"Cậu ấy tắm nhờ"
Nói rồi tôi quay gót vào phòng tắm.
__________________
(Trong lúc đó)
Hanh ngơ ngác ngoảnh ra mặt sau lưng nhìn nhỏ Chi.
"Ủa, rõ ràng nãy Đanh nó vẫn tắm được bình thường mà? Mày cũng thấy nó bước ra từ phòng tắm đúng không Chi?"
"Ừm, lúc nó đi mua đồ với tụi mình thì phòng tắm trống mà. Lúc đấy đã không thấy Liêm đâu rồi" - Chi đáp
"Thế sao nó sang phòng mình chi? Khó hiểu thật?"
Vừa dứt câu thì điện thoại Hanh reo lên, nó bước ra hành lang nghe máy.
Trong phòng chỉ còn lại Mai Chi.
*Không phải tự dưng nó làm vậy đâu, nó có lí do cả đây Hanh à!*
*Từ những lần chịu thiệt khi bị vu oan tới những cử chỉ quan tâm lo lắng, đó không còn là tình cảm đơn thuần nữa*
_________
Màn đêm buông xuống bên ánh lửa bập bùng cùng 25 con người đang say sưa hát. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu lớp này đến như vậy.
Từng câu hát như những lời thầm hứa đoàn kết với nhau được mọi người trong lớp cất lên, ấm áp đến lạ lùng.
"Mọi người, hay lớp ta chơi trò gì đi, vừa vui vừa nâng cao tinh thần đoàn kết"
Đó là Hoàng Đinh Anh Phú, tổ trưởng tổ 4, ngồi bàn 3 sát cửa sổ.
Cả lớp hưởng ứng theo nó, quả thật các trò chơi chơi càng đông mới càng vui, nên ai nấy đều hào hứng là vậy.
"Chúng ta sẽ chơi trò 'Ai là vua' nhé. Luật chơi vô cùng đơn giản, ở trong chiếc ly nhựa này, có chứa các thăm có đánh dấu từ số 1 đến 24 và một thăm không có số được vẽ hình vương miện. Ai bốc được chiếc thăm vương miện đó sẽ là vua, người đó sẽ tùy chọn một thử thách và yêu cầu hai người có số bất kì thực hiện."
"Nghe cũng thú vị đấy" - Hanh quay sang nói với tôi.
Tôi cười rồi gật đầu đáp lại nó.
......
Trò chơi bắt đầu lượt đầu tiên. Phi Long là vua. Cậu ấy yêu cầu số 12 và số 21 ôm nhau.
Tôi đang hào hứng đưa mắt tìm kiếm 2 người "may mắn" ấy thì nhỉ Hanh chợt nắm tay tôi.
Tôi quay sang thì đã thấy gò má nó hơi ửng đỏ lên, mặt nó trưng ra vẻ tội nghiệp nhìn tôi như có gì đó muốn nhờ vả.
"Ê đừng nói mày là một trong hai người 'may mắn' đó nhé?" - tôi ngờ ngợ đoán
Nhỏ Hanh từ từ đưa tờ thăm nó rút được lên trước mắt tôi, đúng thật, nó là người giữ thăm số 12.
"Thế ai là người giữ thăm 21?"
Tôi nhìn theo hướng mắt nó về phía đối diện, chẳng nghi ngờ gì nữa, là thằng Đanh.
Mặt Đanh cũng ửng đỏ chả khác gì nhỏ kế bên tôi, làm não tôi chợt nảy ra vài giả thuyết về sự không bình thường của hai đứa này.
"Mày đổi thăm với tao được không?" - nhỏ Hanh dùng ánh mắt cún con nhìn tôi.
Thú thật là tôi suýt mềm lòng mà đồng ý. Tôi còn mềm lòng nói chi thằng Đức Anh kia...
"Thôi thôi, mày chơi phải fair chứ. Dù sao cũng chỉ ôm xíu thôi mà"
Tôi vừa dứt lời thì thằng Anh Phú đã hối thúc 2 đứa nó nhanh lên. Không còn đường lui, nhỏ Hanh mới chậm rãi đứng dậy.
Chúng nó ôm nhau đúng 2 giây, và tất nhiên cái ôm đó gượng gạo vô cùng.
Hai đứa này, nghiện mà ngại.
......
Lượt thứ hai, lần này là vua là một bạn nữ trong lớp. Bạn ấy còn đang suy nghĩ xem nên đưa ra yêu cầu gì thì nhỏ Chi ngồi cạnh Hanh ra hiệu bằng mắt với tôi.
Nó muốn tôi đổi thăm với nó. Tôi nhìn bạn nữ kia, bạn ấy vẫn chưa đưa ra yêu cầu, cũng không chắc tôi có phải người thực hiện thử thách không nên tôi liều một phen đổi thăm với nhỏ Chi.
Vừa đổi xong, nó còn lém lỉnh cười trêu tôi: "Chúc mày may mắn"
Cuối cùng bạn kia cũng chốt được thử thách, là 2 bạn có thăm số 20 và 22 sẽ cột tay với nhau trong 30 phút.
Tôi thở phào vì không phải mình. Chợt, nhỏ Hanh quay sang chỉ tay vào thăm của tôi và hỏi:
"Ê, mày số 20 nè, sao không đứng lên đi?"
Tôi giật bắn người, khẽ nhìn xuống tờ thăm đang trong tay, đúng là số 20. Tôi vừa quên ban nãy tôi đã đổi thăm với nhỏ Chi.
Tôi tặc lưỡi một cái, nhận ra bản thân vừa đưa ra một quyết định ngu ngốc.
Tôi chậm rãi đứng dậy, và cuộc đời như đang trêu đùa tôi, người có thăm số 22 không ai khác là cậu ấy, Thanh Liêm.
Tôi ngơ ngác trải nghiệm thứ mình vừa đánh cược, chợt nghĩ 30 phút kia có lẽ sẽ là 30 phút dài nhất cuộc đời mà tôi phải trải qua.
__________________
P/s: xinloi mng vì chương này đăng trễ 😞😞 Ko phải mình lười đâu (có thì chút xíu xiu thuii) mà tại bận viết ngoại truyện 🥰🥰
Còn ngoại truyện thì cuối truyện sẽ đăng hehee🥰🥰
Mng nhớ vote và cmt nhiều nhiều nheeee
Anw, mãi iuu 😋😋🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip