Chương 28: Chanh's POV - Người Tôi Thích

Tôi khỏe lại vào 2 ngày hôm sau, tức là tôi đến trường lại vào thứ ba. Như thường ngày, tôi đến sớm hơn mọi người, một phần vì dì tôi đi làm sớm, một phần tôi thích không khí trong lành vào buổi sáng.

Thảo thì trái ngược tôi, cô ấy thường đến gần sát giờ vào lớp, cũng vì tật ngủ nướng, và vì thế mà hầu như không ngày nào kịp mua bữa sáng.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Phù, dư 2 phút lận nè" - cô ấy vừa đặt cặp xuống vừa giơ điện thoại, trên màn hình hiển thị 6h58p, ra trước mắt tôi.

"Thưởng cậu" - tôi khẽ cười rồi lấy từ ngăn bàn ra một hộp sữa milo đặt về phía bàn cô ấy.

Cô ấy tít mắt cười, còn tôi thì không dám nhìn thẳng mặt cô.

"Cậu khỏe hẳn chưa?"

"Ừm, hôm đó, cảm ơn cậu"

"Hôm đó cậu ngủ say thật..." - cô ấy vừa kể vừa khẽ cười, tầm mắt đã di chuyển sang nơi khác.

"Ngủ là cách tốt nhất để hồi phục sức khỏe mà" - tôi giả ngây ngô

Cô ấy không đáp mà lặng lẽ cười mỉm, nụ cười ngây ngốc ngại ngùng làm mắt tôi không tài nào dứt khỏi.

Chắc cô ấy vẫn chưa biết hôm đó tôi chưa hề ngủ, mỗi câu mỗi chữ cô ấy thốt ra, tôi vẫn còn nhớ như in, lời tỏ tình đầu tiên trong đời mà tôi cam tâm tình nguyện đồng ý.
Nhưng có lẽ bây giờ tôi sẽ giả ngốc chưa biết gì để nhìn cô ấy ngại ngùng khi mắt chạm mắt, từng cử chỉ, lời nói.

Xin lỗi, Ngọc Thảo, hiện giờ vẫn chưa tới lúc tôi thừa nhận tình cảm của mình.
Tôi cam tâm làm một kẻ hèn để được thấy vẻ đáng yêu của cậu.
...
Thiên Phúc gọi tôi ra hành lang vào ra chơi chiều. Nó đưa tôi lịch tập luyện và thời gian thi đấu. Gần 2 tuần nữa là đội tuyển chúng tôi bước vào trận đầu tiên của vòng loại. Do đó, lịch tập luyện có mật độ dày.

Vừa vào tới lớp, tôi bắt gặp Ngọc Thảo gấp gáp chạy ra hành lang nghe điện thoại. Nhìn thoáng qua biểu cảm, tôi đoán chuyện không lành.

Và quả thực, hôm sau cô ấy nghỉ. Tôi có gọi vào giờ ra chơi để hỏi thăm tình hình nhưng chỉ nói qua loa được vài câu là cô ấy vội vàng cúp máy.

Mẹ Thảo bị ngộ độc thực phẩm, ba Thảo đang công tác ở Hà Nội, nên phải tạm nghỉ vài hôm để săn sóc mẹ chờ tới khi ba cô ấy về.

Tôi sắp xếp tới thăm bác gái cùng Đức Anh, Hoài Anh và Mai Chi. Bác gái đã khá hơn nhưng sắc mặt vẫn còn xanh xao nên được khuyên ở bệnh viện theo dõi thêm. Chỉ mới nghỉ một hôm mà nhìn cô ấy xuống sắc hẳn, vẻ ngoài tràn đầy năng lượng thường ngày bị cơn buồn ngủ và lo lắng che lấp đi. Tim tôi đã nhói lên, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như vậy.

"Cảm ơn mọi người đã tới thăm mẹ mình, hẹn mai hoặc mốt tại trường nhé!"

"Mày nhớ ăn uống đàng hoàng,đừng gắng sức quá" - Chi vỗ vai nói

"Đúng rồi, mới có một ngày mà mày xuống sắc quá" - Hoài Anh thêm vào

"Tụi tui đợi lớp trưởng đi học lại đó nha!" - thằng Đức Anh lên tiếng

Nói xong, tụi nó đi trước, chủ động để lại khoảng không gian riêng tư cho chúng tôi.

"Tui không sao đâu, Liêm đừng lo quá nhé" - cô ấy treo lên môi nụ cười thật tươi

"Ừm, ăn uống đầy đủ, đừng để hạ đường huyết nhé, tôi đợi cậu ở lớp"

"Ừm, bai bai"

Tôi vẫy tay chào lại rồi cũng cất bước rời khỏi bệnh viện, nhưng lòng vẫn còn chưa an tâm.

_______
Cả buổi chiều nay cô ấy không online mạng xã hội. Tôi chợt lo lắng: "liệu có chuyện gì chăng?"

Tôi liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường phía đối diện, đã gần 6 giờ tối. Tôi nảy ra ý tưởng rủ cô ấy đi ăn tối, dù sao tối nay dì cũng về muộn.

Nghĩ thế, tôi gõ nhanh một dòng tin nhắn rồi gửi đi.

[Cậu rảnh không? Muốn đi ăn tối với tôi không?]

Khoảng 2 phút sau, cô ấy đã trả lời
[Xin lỗi cậu, nay chắc không đi cùng cậu được rồi]

Tôi tiếp tục
[Cậu còn ở bệnh viện sao?]

[Không, mình ở nhà]

[Cậu ăn gì chưa? Hay tôi mua gì đó rồi ghé nhà cậu cùng ăn?]

[Thôi, mình ổn mà, như thế phiền cậu lắm]

[Đợi tôi, 5 phút nữa]

Tôi khoác vội chiếc áo khoác rồi rời nhà. Trên đường, tôi ghé vào quán cháo gần nhà mua cho cô ấy một phần.

Nhà cô ấy khóa từ bên trong, rèm cửa kéo hờ, trong nhà không bật đèn, ánh sáng duy nhất được chiếu là từ ánh đèn đường.

Tôi bật điện thoại lên, gọi vào số cô ấy. Rất nhanh tiếng nói bên kia đầu dây đã vang lên

"Alo...?"

"Cậu xuống nhà mở cửa đi"

Chỉ vài phút sau, cánh cửa nhà đã mở. Cô ấy mặc một chiếc áo thun và quần dài, gương mặt có vài phần lo lắng, tiều tụy, gò má hây hây ửng đỏ.

"Cậu sốt à?"

Vừa nghe xong, tay cô ấy vươn gần lên trán nhưng chưa kịp thì tay tôi đã áp vào.

Mặt thoáng chút ngại ngùng, nhưng cô ấy không né mà để yên cho tôi kiểm tra. Thân nhiệt dường như nóng hơn bình thường.

"Hơi nóng đấy, cậu nên đo nhiệt độ đi"

"Ừm"

Cô ấy không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nép sang bên để tôi đi vào, rồi quay ra khóa cửa.

Tôi khẽ đi vào, tiện tay đặt bịch cháo lên bàn.

"Tôi có tiện đường ghé mua cho cậu một phần cháo thịt bằm"

"Cảm ơn cậu, đúng lúc mình định ăn tối"

Rồi cô ấy lấy tô đổ cháo ra, ngồi đối diện tôi, và bắt đầu ăn.

Tôi khẽ đứng lên, đến cạnh Ngọc Thảo và ngồi xuống ghế. Đột nhiên tôi thấy má cô ấy ửng đỏ lên, đưa mắt nhìn tôi một cái rồi rất nhanh quay mặt đi. Vẻ ngại ngùng này thật đáng yêu làm sao.

Bầu không khí chìm trong yên lặng, quạt trần ở phòng khách không được mở, vì cô ấy bệnh, làm cho nhiệt độ có vẻ như nóng hơn. Hay có lẽ, sự ngượng ngùng đã đẩy nhiệt độ giữa hai chúng tôi lên cao? Tôi không dám khẳng định, nhưng tôi vẫn hi vọng là đáp án thứ hai.

Cô ấy ăn xong, đo nhiệt độ rồi uống thuốc thì đã gần 8 giờ tối.

"Cảm ơn cậu vì đã đến thăm..."

"Không cần cảm ơn, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe"

"Mình vui lắm" - cô ấy nở nụ cười thật tươi, đến nỗi lấn át đi sự mệt mỏi đằng sau.

"Ừm" - tôi khẽ cười trả lễ

Thảo tiễn tôi ra đến cửa

"Mai hẹn gặp tại lớp nhé"

"Được" - tôi gật đầu

Tôi vui vẻ rảo bước, đầu nhẩm đi nhẩm lại câu cô ấy vừa nói, ngay lúc cô ấy nói ra câu "hẹn" thì tôi đã có thêm hi vọng, mong chờ đến những điều tốt đẹp vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip