Chương 29: Lời Hứa
Thời gian trôi nhanh, tôi và cậu lại trở lại như trước, ngỡ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Câu nói hôm ấy của tôi, có vẻ như chính tôi cũng quên rồi.
Hiện tại, đội tuyển của cậu đã bước vào vòng loại, chỉ cần vượt qua vòng loại này, cậu ấy sẽ có suất tham gia vào đội tuyển thành phố, giành suất thi quốc gia, vì thế tôi không muốn vì tình cảm riêng tư làm cậu phân tâm.
Những trận đầu của vòng loại diễn ra rất suôn sẻ. Khi mỗi trận đấu kết thúc, nụ cười chiến thắng lại nở trên môi cậu, làm cả tôi cũng vui lây, chỉ biết ước cậu sẽ cười như thế mãi. Cậu ấy đã rất cố gắng, đã dành nhiều thời gian tập luyện, tôi hiểu rất khó khăn để có thể cân bằng giữa việc học và thể thao.
Nhưng vì cậu là Thanh Liêm, cậu luôn chu toàn mọi thứ.
Dẫu vậy, với cậu nhiêu đấy vẫn chưa đủ, dù thắng nhưng sau mỗi trận cậu đều tập thêm ở trường vào chiều và có khi kéo dài tới tận tối.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, vẫn là khung cảnh sân cầu lông ở trường quen thuộc. Không khí khi chiều buông tĩnh lặng, từng vệt nắng cuối ngày chiếu xuống nền sân, tạo thành những vệt sáng dài đan xen nhau.
"Về trước nha Liêm" - đó là giọng của Thiên Phúc
"Ừ, mai gặp" - cậu ấy quay mặt sang, trả lời một câu rồi lại tiếp tục tập luyện
Phúc nhìn tôi, thở dài rồi thì thầm: "để tôi"
Tôi gật đầu.
Rồi Phúc tiến lại gần chỗ cậu, nói gì đó vài câu. Tôi thấy Liêm khẽ nhíu mày, chắc cậu không muốn bị làm phiền. Cậu ấy là kiểu người khi đã quyết định làm một việc gì đó, thì sẽ không để cho người khác làm lung lay quyết định của minh.
Tôi ra hiệu cho Phúc về đi, vì tôi hiểu Phúc có nói gì cũng không cản được cậu tiếp tục gắng sức.
"Xin lỗi, tôi không giúp gì được. Nhưng cậu thì có thể đấy" - Phúc ôn tồn nói
"Cậu vất vả rồi, tôi sẽ khuyên cậu ấy nghỉ ngơi." - tôi đáp.
Và rồi, Phúc bước ra khỏi sân cầu lông.
...
Tôi vẫn ngồi ở hàng ghế gần sân, lặng lẽ quan sát bóng dáng quen thuộc cậu tập luyện. Ngày mai là ngày quan trọng, trận đấu cuối cùng của vòng loại. Cậu ấy vẫn tập luyện, đôi mắt không rời khỏi quả cầu trắng đang bay trong không trung dù chỉ một giây. Từng cú đánh dứt khoát, mạnh mẽ. Tôi chăm chú nhìn vợt cậu tung lên rồi hạ xuống nhịp nhàng, môi vô thức nở nụ cười.
"Liêm."- Tôi chợt gọi
Cậu dừng lại, từ từ quay sang hướng tôi, tay dùng khăn lau nhẹ mồ hôi trên trán rồi nhìn tôi. Đôi mắt ấy vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng không ai biết cậu đang rất căng thẳng, áp lực.
"Chuyện gì vậy?"- Cậu hỏi với, giọng khàn đi vài phần.
Tôi khoanh tay, nhìn thẳng vào cậu. "Cậu đã tập suốt cả chiều rồi đấy. Định kiệt sức trước khi vào vòng loại thành phố à?"
Cậu khẽ cười, đáp:
"Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng mình không phạm sai lầm nào. Ngày mai là cơ hội cuối cùng rồi"
Tôi cầm lấy chai nước bù khoáng đã mua từ trước, tiến gần lại hơn, nhẹ giọng nói
"Mình biết cậu coi trọng trận đấu này đến mức nào. Nhưng đừng quên, cậu cũng là con người, cũng cần nghỉ ngơi và tin tưởng vào chính mình, cậu đã gắng sức mấy ngày nay rồi"
Nói rồi, tôi đưa cậu chai nước.
Cậu nhìn tôi thật lâu, rồi khẽ cười. Chầm chậm đưa chai nước lên uống ực mốt cái, rồi dịu dàng nói.
"Tôi biết. Nhưng đôi khi, có những thứ khi đã mắc sai lầm sẽ không thể nào sửa chữa."
Tôi lặng lẽ quan sát cậu. Dưới ánh chiều tà, khuôn mặt cậu ánh lên một nét kiên định lạ thường.
Lần này, nếu cậu thắng, cậu sẽ có cơ hội vào đội tuyển thành phố, tiến xa hơn đến giấc mơ tham gia giải đấu quốc gia. Đây là tất cả những gì cậu đã cố gắng bao lâu nay, là đam mê cậu nuôi dưỡng suốt những năm qua.
Bỗng, cậu bất chợt đặt cây vợt xuống, tiến về phía tôi, từng bước, từng bước, đến khi mặt đối mặt với tôi.
Khoảng cách của chúng tôi bây giờ là...rất gần.
"Ngọc Thảo..."
"Ừm" - mắt tôi chậm rãi nhìn cậu
Sân cầu lông chỉ còn hai người, nắng đã tắt hẳn, ánh sáng duy nhất là từ những chiếc đèn chiếu vào. Bầu không khí xung quanh chúng tôi mập mờ, ngượng ngùng vô cùng. Ngay lúc này, tôi cảm nhận rõ trái tim mình đang đập mãnh liệt như nào.
Cậu ấy hít một hơi sâu, rồi bất ngờ, đưa tay ra, chạm nhẹ vào tay tôi.
Ban đầu, tôi hơi sững người, nhưng rồi vẫn mặc cậu nắm lấy tay mình. Cậu ấy không siết chặt, chỉ là một cái nắm nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến lòng tôi chao đảo.
"Nếu ngày mai tôi thắng..."Cậu nói, ánh mắt sáng rực như phản chiếu cả bầu trời đang dần chuyển sang sắc tím. "... tôi sẽ nói với cậu một chuyện..." tôi nín thở lắng nghe từng chữ cậu thốt ra "...một chuyện...rất quan trọng."
Tim tôi bỗng lỡ nhịp.
"Chuyện gì?" - tôi mơ hồ hỏi lại
Cậu không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn tôi, ánh mắt ấm áp đến lạ, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này thật sâu vào tâm trí, rồi khẽ lắc đầu.
"Bây giờ chưa phải lúc"
Tôi bối rối. Một phần trong tôi muốn hỏi cậu cho rõ ràng, nhưng một phần khác lại không muốn phá vỡ khoảnh khắc này.
Cậu luôn như vậy. Cậu ấy ít khi nói rõ những điều quan trọng, nhưng một khi đã hứa, cậu sẽ làm.
Tôi nhìn cậu rồi nhìn xuống tay mình, bất giác siết nhẹ tay cậu, như để đáp lại lời hứa ấy.
"Được. Mình sẽ đợi."
Cậu cười dịu dàng, quả quyết:
"Tôi nhất định sẽ nói, sẽ không làm cậu thất vọng đâu"
Tôi gật đầu, suy nghĩ tò mò lóe lên trong đầu: "chuyện gì thế nhỉ?"
Giọng cậu lại bất ngờ vang lên:
"Tới lúc ấy, tôi hi vọng cậu cũng sẽ thành thật với lòng mình"
Tôi không biết từ bao giờ, nụ cười trên môi tôi đã trở nên dịu dàng hơn. Tôi không đáp, chỉ gật đầu, rồi tay tôi khẽ siết nhẹ tay cậu như một lời hứa thầm lặng.
...
Cậu kéo tôi ngồi xuống băng ghế, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi. Tôi ngượng, cúi đầu xuống, cố gắng kiếm việc gì để nói.
"Này, cậu có thích ăn chanh ngâm mật ong không?" - tôi hỏi
"Cũng khá thích"
"Vậy mai mình làm cho cậu"
"Cậu nhớ cho nhiều chanh"
"Ừm"
Gió chiều thổi qua, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Cả hai chúng tôi vẫn ngồi đó, tay vẫn đan lấy tay đối phương, giữa sân cầu lông quen thuộc, chầm chậm mặc thời gian trôi đi.
Ngày mai, cậu sẽ bước vào trận đấu quan trọng nhất.
Và tôi... sẽ đợi cậu, đợi cậu thực hiện lời hứa ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip