Chương 32: Tin Nhắn Dang Dở

Sáng, tôi thức dậy sớm hơn thường ngày. Nói trắng ra là đêm qua tôi dường như không ngủ "bình thường" được, mà cứ trằn trọc, lăn qua trở lại, tâm trí thì cứ hiện đi hiện lại những sự việc vừa diễn ra hôm qua, tai vẫn văng vẳng lời thổ lộ của cậu, từng chữ một, rõ ràng vô cùng, như thể sự việc đang xảy ra một lần nữa.

Điện thoại cứ mỗi 10 phút là được tôi bật lên, giao diện messenger quen thuộc, tin nhắn với cậu vẫn nằm im ở đó, chỉ quan trọng thứ hai sau đoạn chat với "hội đồng quản trị". Tôi thấy cậu online gần như cả đêm, tôi định nhắn gì đó, nhưng cảm giác ngượng ngùng dâng lên, làm tôi chần chừ mãi, đến cuối cùng vẫn không nhắn được chữ gì. Thay vào đó, tôi lại mong chờ cậu nhắn trước, nhưng cũng như tôi, không tin nhắn mới nào hiện lên đoạn chat. Tôi đoán là cậu cũng ngại.

Tôi ra khỏi nhà sớm, lững thững đi đến trường theo quán tính, đầu óc vẫn thả trôi đâu đó. Cho đến khi đứng trước cổng trường, tôi mới giật mình nhận ra mình đến quá sớm, còn hơn 30 phút nữa mới tới giờ vào học.

Giờ này, chắc chỉ có một số học sinh đi sớm để ôn bài hoặc trực nhật. Không biết làm gì, tôi quyết định vào lớp, lấy bài tập làm hay chợp mắt một lát để giết thời gian.

Vừa bước chân vào lớp, tôi chạm mặt cậu. Lúc ấy trí nhớ tôi mới bàng hoàng nhớ ra cậu ấy luôn tới lớp sớm.

Cậu đứng cách tôi một khoảng, người hơi tựa vào chiếc bàn đằng sau, quay lưng về phía tôi, tay đang cầm gì đó.

Nhận ra có người, theo phản xạ cậu xoay người ra sau, vô tình mắt chạm mắt tôi.

Hai chúng tôi nhìn nhau, không ai di chuyển cũng chẳng ai cất tiếng. Tôi bối rối cúi mặt xuống, cảm giác xấu hổ chợt dâng lên làm tôi không biết phải phản ứng thế nào.

"Cậu...hôm nay đến sớm thế" - cậu cất lời, giọng nói mang theo chút gượng gạo

Tôi ngẩng mặt lên, thấy ánh mắt cậu đã không còn trên người tôi, hơi lảng sang hướng khác, vành tai như đỏ lên.

Cậu ấy ngại thật rồi.

"Ừm, hôm qua không ngủ được" - tôi khẽ đáp, chân chậm rãi nép qua người cậu, đi vào lớp.

Đột nhiên, mắt tôi dừng lại nơi thứ đang nằm trên bàn sau lưng cậu, là một chiếc điện thoại, trên đó là khung chat của tôi. Nhưng điều làm tôi chú ý hơn cả, là ô nhập tin nhắn đang được soạn dở.

Cậu ấy...định nhắn gì đó sao?

Thấy tôi khựng lại, cậu ấy liếc nhìn qua, rồi vội vàng nhét điện thoại vào túi quần, hệt như một đứa trẻ bị phát hiện làm điều sai quấy.

Ngay lúc này, cậu giống hệt đứa trẻ ấy.

Tôi tiếp tục đi về chỗ nơi phía cuối lớp, vờ như chưa thấy gì. Vừa khuất mắt cậu, môi tôi khẽ cong lên.

Tôi đặt cặp lên bàn, định kéo ghế ngồi xuống thì chợt nhận ra một hơi ấm đang tỏa ra phía sau lưng mình.

Tôi khẽ quay lại, hình ảnh cậu đập vào mắt tôi, chúng tôi đứng rất sát, lưng tôi dựa vào chiếc bàn sau lưng, chỉ cần cậu tiến thêm một bước nữa, cả người cậu sẽ ép sát tôi, hơi ấm phả ra giữa chúng tôi, mùi chanh thoảng nhẹ vào không khí, làm hơi thở tôi nhất thời khó khăn.

"Cậu...làm gì vậy?" - tôi bối rối lên tiếng

"Cậu nhìn thấy chưa?" - cậu ấy hỏi

"Nhìn thấy cái gì...?"

"Tin nhắn" - cậu đáp

Tôi khẽ lắc đầu, "Mình chưa...", giọng ngập ngừng.

Giữa chúng tôi xuất hiện một khoảng lặng kéo dài ngắn ngủi chục giây, ánh mắt cậu dán chặt lên tôi như muốn dò xét xem tôi có thật sự không thấy hay chỉ đang cố lảng tránh.

Tôi chột dạ, cúi mắt xuống, cảm giác như hơi thở cậu gần quá, tim tôi đập có chút không đúng nhịp.

Bỗng, cậu thở hắt ra, lùi lại một bước, tạo cho tôi chút không gian. Tôi len lén ngẩng lên nhìn cậu. Tôi thấy môi cậu mấp máy như đang định nói gì nói...

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí mập mờ giữa chúng tôi.

Cậu chuyển tầm mắt xuống túi quần, nhanh tay rút điện thoại ra. Cậu ấy nhìn vào màn hình rồi bỗng nhìn sang tôi, ánh mắt có phần kì lạ. Do dự vài giây, cuối cùng cậu bắt máy, áp điện thoại lên tai.

Tôi không nghe rõ những gì người bên kia đầu dây nói, tôi chỉ nghe loáng thoáng một giọng nữ, rồi thấy cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt bất giác dời sang tôi.

    ⁃    Cậu ấy đang ở đây.

Nghe vậy, tôi ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ đưa điện thoại sang phía tôi.

    ⁃    Là Hoài Anh.

Tôi giật mình nhận lấy, vừa áp máy lên tai đã nghe giọng trách móc của cô bạn thân:

    ⁃    Ngọc Thảo! Có phải mày quên rồi không? Bữa trước mày hứa sáng nay ghé quán bún nhà tao ăn mà? Đợi từ sớm mà chả thấy bóng dáng mày đâu. Điện thoại thì cũng không bắt!"

Tôi sững lại.

Hình như...đúng là tôi có hứa thật.

Nhưng từ sáng đến giờ, đầu óc cứ mơ hồ, tôi chỉ lững thững đi đến trường theo thói quen, hoàn toàn quên mất chuyện gì khác.

    ⁃    Tao xin lỗi, sáng nay tao quên thật

    ⁃    Mày có chuyện gì à? Bình thường mày đâu phải người mau quên như vậy?

Tôi há miệng, nhưng không biết nên giải thích thế nào. Nhớ lại cả buổi sáng thất thần, đêm qua trằn trọc không ngủ được, rồi lúc nãy còn chạm mặt cậu...

Bất giác, tôi len lén liếc nhìn cậu.

Cậu vẫn đứng đó, mắt bình tĩnh nhìn tôi, không nói gì, cũng chẳng tỏ thái độ gì.

Cậu nhìn lại tôi, khẩu hình miệng mấp máy hỏi "Sao vậy?"

Tôi lắc đầu, quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng, lảng tránh:

    ⁃    Chuyện dài lắm, có dịp tao sẽ kể mày nghe.

    ⁃    Cần gì dịp nào, ra chơi này kể luôn đi. Giờ tao đến trường, lát gặp!

Nói rồi nhỏ cúp máy. Tôi thở dài một hơi rồi trả điện thoại lại cho cậu.

Giờ đã hơn 6h45, lớp đã có lác đác người vào. Tôi quay về ghé ngồi, mở môn học đầu tiên ra, rồi cố gắng nhét các câu chữ trong sách vào đầu.

Không lâu sau, Hoài Anh và Đức Anh cùng xuất hiện ngay cửa lớp. Nhỏ vừa nhìn thấy tôi đã trừng mắt lên cảnh cáo tôi, làm tôi ớn lạnh.

Nhỏ không nói gì mà chỉ quay về chỗ ngồi, chắc vì gần đến giờ học.

Tiếng chuông trường vang lên, cô Quỳnh Anh bước vào, tiết toán bắt đầu...

Tiếng cô giảng bài đều đều phát ra, cả lớp tôi chìm vào sự yên lặng, dù vậy tôi vẫn chẳng tài nào tập trung vào bài học, hồn vía như ở trên mây vậy.

Có lẽ do người ngồi bên cạnh. Tôi cảm giác cậu nhìn tôi nhưng tôi lại không có đủ dũng khí quay sang xác nhận.

Thỉnh thoảng, tôi liếc nhìn sang cậu, nhưng mỗi lần ánh mắt tôi chạm vào đường nét nghiêm túc trên khuôn mặt ấy, tôi lại vội cúi xuống, giả vờ đọc sách hay ghi chép gì đó để xua đi cảm giác nóng rực trên mặt.
...
Ra chơi, ngay lập tức nhỏ Hanh phóng xuống chỗ tôi, rồi rất nhanh kéo tôi đến căng tin cùng Chi. Vừa đi nhỏ vừa kể cho Chi nghe về chuyện hồi sáng.

"Rốt cuộc là có chuyện gì thế?" - Hanh hỏi

Ba chúng tôi ngồi ở một bàn ngay góc căng tin, hai đứa nó ngồi đối diện tôi, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn tôi dò xét.

Tôi thở nhẹ một hơi, cố gắng kiếm cách nói để đỡ ngượng ngùng nhất.

"À thì...chuyện kể ra hơi dài dòng" - tôi ấp úng, mắt không dám nhìn thẳng

"Biết chuyện dài thì giờ còn không mau kể đi?"-nhỏ Hanh hối thúc

"..."

"Liên quan tới Liêm à?" - nhỏ Chi chợt cất lời

Vừa dứt lời, tim tôi bỗng đập mạnh, mặt nóng ran.

Tôi bị nói trúng rồi!

Tôi không đáp mà chỉ khẽ gật đầu.

"Hôm qua...cậu ấy tỏ tình tao" - tôi cố gắng nhỏ giọng hết sức, nhưng không tránh được sự run run trong từng câu chữ vừa phát ra.

"Ôi vãi?!" - Hanh hét lên.

"Ở đâu vậy?" - Chi hỏi, giọng nhỏ cũng gấp gáp lên, mang theo sự tò mò

"Ở sân cầu lông"

"Tụi mày tỏ tình mà lén la lén lút, hỏi sao hôm nay mặt đứa nào cũng đỏ ngây ra, đến nhìn nhau còn không dám nữa mà" - Hanh nói, vẻ mặt khoái chí.

"Làm gì có...mày đừng có đặt điều" - tôi chột dạ

"Rồi sau đó sao nữa? Mày đã nhận lời chưa?" – Hanh tiếp tục truy vấn.

"Rồi..." – tôi lí nhí đáp, giọng nhỏ đến mức chính tôi còn suýt không nghe thấy.

Cả hai đều hú hét lên, làm tôi muốn độn thổ.

Chi nhếch môi cười nhẹ, chống cằm nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Hai đứa mày tỏ tình xong rồi sao còn ngại vậy?"

Tôi lúng túng tránh ánh mắt của nhỏ, tay vô thức khuấy ly trà sữa trước mặt.

"Thì... tụi tao vẫn chưa quen..."

"Vậy là chính thức yêu nhau rồi hả?" Hoài Anh hỏi dồn.

Chính thức yêu nhau à...

Tôi ôm mặt, lắc đầu nguây nguẩy.

"Đừng hỏi nữa, tao ngại lắm"

Cả hai thấy vậy thì chỉ cười xòa lên.

"Thôi ăn lẹ đi, chút nữa lại vào học!" – Chi lảng sang chuyện khác, nhanh tay gắp đồ ăn.

Hanh liếc tôi đầy nghi ngờ, nhưng không nói thêm gì nữa, chỉ nhếch mép cười đầy ẩn ý.
...
Cả ngày hôm ấy trôi qua trong sự ngượng ngùng.

Tan học, cậu lại cùng tôi đi về nhà. Hôm nay con đường như dài thêm, tôi cúi đầu cố gắng bước nhanh hơn nhưng chả thấm tháp vào đâu. Cả hai chúng tôi đi song song trên vỉa hè, có một khoảng cách giữa cả hai, khoảng cách mà tôi và cậu đều duy trì từ trước đến nay.

Tôi nuốt khan, một suy nghĩ kì lạ lóe lên đầu, rằng tôi muốn đi gần cậu hơn, gần hơn nữa.

Nhưng vô ích, tôi lấy đâu ra dũng khí ấy.

Khi còn cách nhà tôi một đoạn, đột nhiên cậu ấy dừng bước, khiến tôi cũng bất giác dừng theo.

"Tôi không nghĩ hôm nay cậu lại đi sớm như vậy." – Cậu bỗng lên tiếng, giọng điềm đạm như mọi khi.

"Mình..."

"Tôi cũng không muốn giấu cậu, dù cậu đã thấy hay chưa, về đoạn tin nhắn..."

Tim tôi đập nhanh hơn, cảm giác mong chờ ập tới.

Cậu ấy định nói với tôi nội dung đoạn tin nhắn đó sao.

Rồi cậu ấy bỗng lấy điện thoại ra, bấm gì đó rất nhanh, xong lại nhét vào lại túi quần.

"Tôi gửi rồi, về tới nhà cậu xem đi"

Tôi tròn mắt nhìn cậu, trong lòng thoáng chút bối rối.

"Cậu... gửi thật à?"

"Ừ. Sáng nay tôi còn chần chừ nhưng tôi nghĩ dù sao đã can đảm một lần rồi, thử thêm lần nữa cũng không tồi."

Cậu ấy chỉ đáp như thế rồi lại tiếp tục sải bước. Tôi lẽo đẽo theo sau, trong lòng có chút thấp thỏm.

Cậu đưa tôi về tận nhà, đợi tôi khuất dạng sau cánh cửa mới quay gót đi về.

Tôi chuồn lẹ lên phòng, vừa đóng cửa lại, tôi liền lôi điện thoại ra, tay run run mở tin nhắn.

Trên màn hình hiển thị một đoạn tin nhắn mới từ cậu.

[Thanh Liem: Hôm qua tôi đã định nhắn cho cậu, nhưng lại không dám gửi.]

[Thanh Liem: Cảm ơn cậu, vì đã đồng ý. Tôi vui lắm.]

Tim tôi bỗng đập loạn xạ.

Cậu ấy vui vì tôi đã chấp nhận tình cảm của cậu ấy.

Tôi siết chặt điện thoại trong tay, môi bất giác cong lên.

Tôi run run gõ từng con chữ, rồi nhanh chóng gửi tin nhắn đi.

[Mình cũng vậy.]

Tôi đặt điện thoại lên bàn, ôm mặt lăn lộn trên giường.

Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi đã là một đôi.

Những ngày tháng tới, sẽ có những điều hạnh phúc đang đón chờ tôi và cậu, đúng không?
____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip