Chương 36: Ninh Thuận (3)
Chụp hình xong, cả lớp lên xe trở về khách sạn. Trên xe, ai nấy đều thấm mệt sau một buổi trưa đầy nắng, tiếng nói chuyện râm ran dần lắng xuống.
...
Không bao lâu, khoảng 3 giờ chiều, chúng tôi đã tới khách sạn.
Khách sạn là một khu nghỉ dưỡng nhỏ, nằm sát bờ biển, cả lớp chúng tôi chia ra ở 2 tầng, tầng 6 cho nữ và tầng 7 cho nam, các phòng đều có ban công nhìn ra biển.
Tôi chậm rãi kéo vali đi vào, nhưng rất nhanh, người kia đã đi vượt lên giành kéo vali tôi đi. Tôi chỉ biết bật cười bất lực rồi nhanh chân đi song song bên cạnh.
Cậu ấy đưa tôi lên tận phòng 602.
"Cảm ơn cậu nhé, lát gặp" - tôi nói, tay vẫy vẫy
Cậu chỉ mỉm cười, gật đầu. Tới khi tôi đóng cửa phòng lại, cậu mới quay gót đi lên tầng trên. Phòng của Liêm, Đức Anh và Phi Long là 702.
Vừa nhận phòng, Hoài Anh đã nhảy lên giường hét ầm:
"Trời ơi, đẹp quá! View này mà không chụp vài tấm thì phí cả chuyến đi!"
Tôi thì ngồi xuống ghế, thả mình ra sau, cảm giác mát lạnh từ điều hòa khiến người nhẹ bẫng sau một ngày dài mệt mỏi.
Chi chậm rãi đi tới, đưa tôi một ly giấy, trong đó có nước ngọt kèm theo vài viên đá.
Tôi đỡ lấy ly nước từ Chi, khẽ nói cảm ơn. Đá lạnh chạm vào môi làm tôi rùng mình nhẹ, nhưng cũng khiến cả cơ thể như tỉnh táo hẳn. Tôi nhìn ra ban công, biển chiều đang loang màu vàng nhạt, lấp lánh dưới ánh mặt trời sắp tắt. Sóng cứ đều đặn vỗ vào bờ, mang theo âm thanh êm dịu như một bản nhạc ru lòng.
Chi cũng ngồi xuống giường, tay vẫn cầm ly nước, khẽ chọc:
"Sướng nha, có bạn trai kéo giúp vali"
Tôi giật nảy, miệng chối liên hồi.
Hoài Anh đang mở vali tìm quần áo, chợt chen vào:
"Thôi mày chối làm gì, tụi tao thấy cả rồi. Có bạn trai cưng chiều như thế làm cả tao cũng ghen tị"
"Thôi nha, đừng có chọc tao nữa. Chuẩn bị đồ đi biển chiều nay nè" - tôi nói
...
Ba đứa chia nhau đi tắm rửa, thay đồ. Tôi chọn chiếc váy maxi trắng đơn giản, vạt hơi bay, phối với chiếc nón cói rộng vành, bên trong là một bộ đồ bơi trắng. Ánh nắng chiều muộn dịu hơn, đủ để những bức ảnh trở nên lung linh.
Chi thì phối chiếc váy ngắn cùng bộ đồ bơi một mảnh xanh nhạt. Nhỏ khoác chiếc áo khoác len mỏng dài, đeo bên vai một túi vải màu be.
Hanh thì đơn giản hơn, nhỏ chỉ khoác một chiếc áo khoác len mỏng và quần short jeans, với áo hai dây màu cam nhạt.
Chúng tôi đi ra cửa, vừa đến thang máy đã thấy bọn ba người Liêm, Đức Anh, Phi Long đứng chờ.
Vừa thấy, nhỏ Hanh đã nhanh chân chạy đến, ôm cửa Đức Anh. Tôi thì chỉ khẽ cười rồi đi đến cạnh Liêm. Nhỏ Chi đứng bất lực, tặc lưỡi:
"Đúng là bọn yêu nhau"
Rồi chúng tôi vào thang máy, rất nhanh đã xuống tới sảnh.
Đang đi ra, cậu chợt lên tiếng hỏi:
"Trời còn nắng, cậu bôi chống nắng chưa?"
Tôi gật đầu, đáp "Có, mình nhớ mà"
...
Cả lớp tôi chạy ào ra biển. Cái nắng chiều không quá rực rỡ nhưng vẫn đủ khiến tôi cảm nhận được không khí nóng nhẹ từ cát xuyên qua đôi bàn chân trần. Gió biển thổi ào ạt, thốc tung tà váy trắng của tôi, phả vào người làn hơi mằn mặn và thơm mùi nắng.
Cả bọn nhanh chóng thay đồ, trên người ai bây giờ cũng chỉ còn một bộ đồ bơi. Rồi cả đám kéo tôi xuống nước.
Trên bờ, những âm thanh rộn ràng vang lên từ các nhóm bạn trong lớp tụ tập thành từng tốp chơi bóng, khắc hình trên cát hay chụp ảnh lưu niệm.
Nhỏ Hanh bày trò trước, tạt nước mọi người. Tôi đang mải ngắm những con sóng bạc đầu cuộn vào bờ thì nhỏ tạt một làn nước biển vừa lạnh vừa mặn vào tôi, làm tôi nhăn mặt.
Không chờ tôi phản ứng, nhỏ đã tiếp tục tạt mấy đứa khác.
Tôi lùi lại một bước, tránh làn nước tiếp theo, miệng la lên:
"Hanh! Nhỏ này, đợi đó nha!"
Không để yên, tôi cúi xuống, múc một vốc nước biển rồi chạy theo tạt trả. Tiếng cười đùa của cả đám vang lên không ngớt giữa mặt biển chiều đang loang ánh vàng.
Mặt nước mát lạnh, sóng nhấp nhô, từng đợt tràn lên vạt cát trắng kéo theo bọt biển trắng xóa. Cảm giác vừa lạ vừa quen - biển luôn có cách khiến người ta thấy nhẹ nhõm và tự do hơn.
Tôi đang chạy rượt theo thì bỗng bước chân hụt. Một bên chân tôi lún sâu xuống cát, cơ thể mất thăng bằng đổ nghiêng về phía sau.
Trong một giây ngắn ngủi, tôi đã nghĩ mình sẽ ngã.
"Á!" – tôi hốt hoảng
Thì bỗng, một bàn tay kịp thời nắm chặt lấy bàn tay tôi. Đồng thời, một vòng tay chắc chắn cũng vừa kịp vòng qua eo tôi, giữ tôi lại. Cả người tôi đổ gọn vào người cậu ấy.
"Cẩn thận chứ." – giọng nói trầm thấp, hơi gấp, vang lên ngay bên tai tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu ấy ở rất gần. Gió làm tóc tôi bay lòa xòa, ướt át dính vào mặt tôi. Mắt tôi gặp mắt cậu - ánh nhìn dịu dàng, hơi lo lắng nhưng xen lẫn một điều gì đó rất khó tả.
Mọi âm thanh xung quanh dường như nhòe đi trong một thoáng.
Tôi đỏ mặt, lúng túng đứng thẳng lại, rút tay về. Nhưng cậu vẫn nắm lấy, như thể chưa muốn buông. Vài giây sau, khi chắc chắn tôi đã đứng vững, tay cậu ấy mới rời khỏi, kèm theo một tiếng dặn dò:
"Cẩn thận chút. Cát ở đây dễ lún lắm."
Tôi khẽ nói, giọng còn hơi run:
"Cảm ơn cậu..."
Tụi Hanh và Chi thấy vậy liền chọc tôi vài câu làm cả hai chúng tôi bối rối giây lát.
Nhưng tôi biết, đây là lần đầu tiên... sau bao nhiêu lần né tránh và ngượng ngùng: đây là lần đầu tiên cậu nắm tay tôi. Một cái nắm tay thật sự, trong một tình huống bất ngờ.
...
Tối đó, sau khi dùng bữa xong, cả lớp tập trung ra bãi cát trống ở biển để đốt lửa trại. Gió biển thổi lồng lộng làm lửa bập bùng trong màn đêm, ánh lửa vàng hắt lên gương mặt ai cũng đỏ ửng, rạng rỡ và đầy phấn khích.
Một chiếc loa kéo được bật lên, nhạc vang rộn khắp không gian. Từng người lên cầm micro hát, không khí bỗng chốc sôi nổi và gắn kết hẳn. Mọi người ngồi quây tròn quanh đống lửa, vừa hát vừa cười vang.
Bỗng, người ngồi bên cạnh ghé tai vào nói nhỏ với tôi:
"Tôi biết một quán kem ngon gần đây, cậu muốn đi ăn thử không?"
Tôi hơi bất ngờ, quay sang. Là cậu ấy – với ánh mắt long lanh và nét cười đầy ngụ ý.
"Nhưng mà...mọi người còn đang ở đây" - tôi ngập ngừn
"Tôi với cậu lẻn đi" - cậu ấy đáp, không có vẻ lúng túng gì, như thể đã dự định từ trước.
Tôi hơi chần chừ nhưng rồi vẫn gật đầu. Cả hai lặng lẽ rời khỏi đám đông, đi dọc con đường lát gạch nhỏ dẫn ra trục đường chính. Đèn đường hắt ánh sáng mờ dịu, tiếng sóng biển đôi lúc vẫn truyền vào tai, dịu dàng và yên bình.
Cậu nắm tay tôi, cùng bước trên vỉa hè, tôi cũng không ngần ngại đi sát gần, rút ngắn khoảng cách của cả hai.
Vài phút sau, tiệm kem có tên "Hương Biển" xuất hiện trước mắt. Đó chỉ là một tiệm kem nhỏ, có vẻ là tiệm địa phương. Chủ quán là một anh thanh niên trẻ, độ 20 tuổi, vừa thấy chúng tôi bước vào, đã cười tươi hoan nghênh:
"Vào ăn kem đi đôi bạn trẻ"
Chúng tôi tới quầy kem ngắm nghía giây lát rồi quyết định gọi một ly kem dâu socola cho tôi và một ly chocomint cho cậu.
Khi chúng tôi vừa định ngồi xuống bàn trong tiệm thì anh chủ lên tiếng:
"Ây ây, ngồi ăn kem ở trong tiệm thì mát đấy, nhưng mà hai đứa thử mang ra bãi biển ăn đi. Ngồi trên cát, vừa ăn vừa ngắm biển đêm, vừa lãng mạn vừa có...không gian riêng tư."
Anh chủ vừa dứt câu thì tôi đỏ mặt, tiếng bật cười của cậu vang lên bên tai. Anh chủ chả có vẻ gì đang giỡn mà còn nhiệt tình ra sức thuyết phục chúng tôi ra biển ăn. Hết cách, chúng tôi bèn thử lời gợi ý đó.
Quả thật không sai, biển đêm không còn rực rỡ như ban chiều, chỉ còn một khoảng mờ xanh thẳm, ánh trăng lấp ló trên cao soi nhẹ mặt nước loang loáng. Sóng vẫn vỗ đều đặn, dịu dàng nhưng đầy bình yên.
Chúng tôi chọn một chỗ ngồi cách xa đám đông, chỗ cát vừa khô, vừa mềm. Gió đêm mằn mặn, hơi lạnh từ ly kem tỏa ra không khí, nhưng bên cạnh cậu ấy, tôi lại thấy ấm áp lạ thường.
Tôi múc một thìa kem, cơn lạnh buốt tan dần trong miệng, vị ngọt dịu của dâu và hơi đắng nhẹ của socola lan ra đầu lưỡi.
"Ngon thật." – tôi nói khẽ, rồi quay sang nhìn cậu.
Liêm cũng đang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, khóe môi hơi cong lên như mang ý cười.
"Thật ra, tôi rất thích biển. Nó mang lại một cảm giác bình yên mà không nơi nào khác có thể đem lại. Hệt như một người bạn luôn lắng nghe tôi trải lòng" - cậu ấy chậm rãi nói, giọng nói như tan ra hòa vào dòng biển mát lạnh kia.
Tôi ngước nhìn cậu, lòng chợt dậy lên một ước muốn lạ lẫm. Đoạn, tôi nhích lại, tay chạm vào tay cậu, nói khẽ:
"Vậy từ giờ, cậu không cần nhất thiết phải ra biển để trải lòng nữa...vì có mình ở ngay bên cạnh rồi."
Tôi thấy trong mắt cậu ánh lên đôi nét sững sờ, nhưng rồi cậu bật cười, gật đầu đồng ý. Tôi cũng cười. Đầu tôi tựa vào vai cậu, trong khi tay cậu vòng sang sau lưng dịu dàng ôm lấy tôi.
Thời gian khi ấy như dừng lại, hoặc có lẽ chúng tôi đã không còn quan tâm đến thời gian nữa. Cả hai đều để mặc cho hồn phiêu theo gió biển, để cho tiếng lòng khẽ thì thầm với gió biển và để cho...nhịp tim hòa vào nhau.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip