Chương 38: Lễ Bế Giảng
Sáng hôm sau, lớp tôi khởi hành về lại trường. Nghe nói trên đường về sẽ ghé đâu đó để học sinh tham quan và chụp ảnh kỉ niệm.
Đúng 9h, xe lăn bánh rời khỏi vùng đất đầy nắng gió, mang theo cả lớp quay về với nhịp sống quen thuộc. Qua ô cửa kính, tôi ngoái nhìn bãi biển lần cuối. Sóng vẫn vỗ rì rào như muốn níu bước chân người, ánh nắng buổi sáng phủ lên mặt biển một lớp màu vàng dịu như đang khẽ khàng in vào tâm trí.
Tôi chợt nhận ra chuyến đi này đã kết thúc, nhưng có lẽ...dư âm nó để lại dường như chỉ mới vừa bắt đầu.
...
Tháng Năm đến lúc nào chẳng hay. Nắng như rót mật xuống sân trường, còn nơi những cây cao cao nơi góc sân kia là những tán phượng bắt đầu rực đỏ, mùi ve sầu như vỡ òa trong không khí, gợi lên cảm giác rất đỗi quen thuộc, hệt như những năm nào. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chỉ còn vài tuần nữa là hết năm học.
Lớp học không còn ồn ào như những ngày đầu. Ai cũng bận rộn với bài kiểm tra cuối kì, với việc tổng kết, chuẩn bị cho lễ bế giảng. Dù không ai nói ra, nhưng dường như ai cũng cảm nhận được một chút gì đó bâng khuâng. Một năm học nữa sắp qua. Một mùa chia tay lại đến.
Với tư cách là một lớp trưởng, trọng trách và trách nhiệm đi kèm cũng nặng nề hơn các bạn còn lại, nhất là khi lễ bế giảng đến gần, càng phải chạy đôn chạy đáo quán xuyến.
Lễ bế giảng có phần văn nghệ, mỗi khối sẽ có 2 lớp đảm nhận. Khối 10 có lớp tôi và lớp 10A9.
Chi và Hanh được phân công quản lí đội văn nghệ. Hanh thì chạy khắp nơi chuẩn bị tiết mục văn nghệ, lên lịch tập dượt và ghép nhạc. Chi thì khéo ăn nói nên và kĩ tính nên được phân công việc thuê phục trang biểu diễn.
Tôi cũng không rảnh rỗi gì hơn. Ngoài việc ôn bài, tôi còn được giao làm người đại diện phát biểu cho học sinh toàn khối cho buổi lễ tổng kết. Mỗi buổi chiều, tôi đều ở lại trường một lát, một mình ngồi ở lớp, đọc đi đọc lại kịch bản như thể sợ sẽ nói sai điều gì đó trong ngày quan trọng.
Chiều nọ, ánh mặt trời đã lặn gần cuối chân trời, phủ lên bầu không khí một màu cam nhè nhẹ. Tôi ngồi một mình trong lớp, nhẩm đi nhẩm lại kịch bản, vừa học thuộc vừa tinh chỉnh lại một vài chỗ.
Bỗng, Liêm bước vào.
"Lớp trưởng cũng áp lực hả?" – cậu nói, ngồi xuống kế bên.
"Áp lực chứ. Nói sai một câu là quê cả đời luôn á." - tôi bật cười, nửa trêu nửa thật.
Liêm không đáp. Cậu chỉ nhìn tôi giây lát, ánh mắt dịu dàng lạ kỳ.
Rồi bất chợt, cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, cúi đầu xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi – nhanh đến mức tôi gần như chưa kịp phản ứng, nhưng đủ để tim tôi khẽ run lên một nhịp.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." – cậu thì thầm, giọng trầm và chắc chắn. "Tôi tin cậu làm được mà."
Tôi sững người, ánh mắt vẫn dừng ở trang giấy nhưng đầu óc đã chẳng còn đọc được chữ nào. Một cảm giác ấm áp dâng lên, lan khắp lồng ngực như cơn gió đầu hạ – nhẹ nhàng, lặng lẽ, nhưng khiến tôi muốn mỉm cười mãi.
...
Ngày tổng kết đến nhanh như cái chớp mắt. Sân trường rộn ràng trong âm thanh của loa, của tiếng cười, tiếng nhạc. Những dãy ghế nhựa được xếp ngay ngắn. Học sinh trong trường ăn vận chỉnh tề, nữ thì áo dài trắng, nam thì sơ vin, tất cả đều ngồi ngay hàng thẳng lối. Gió sớm mơn man tóc, mang theo hương phượng nhè nhẹ...
Tôi đứng sau cánh gà, lòng thấp thỏm như một tờ giấy mỏng trước gió. Trên tay là tờ giấy phát biểu đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Dù đã học thuộc lòng từ mấy hôm trước, nhưng lúc này, tôi vẫn cứ muốn nhìn lại lần nữa, như thể nhìn thêm một lần thì sẽ yên tâm hơn một chút.
"Ngọc Thảo, chuẩn bị lên sân khấu nha, tới lượt em rồi." – cô phụ trách lễ tổng kết nhắc nhở.
Tôi hít sâu một hơi. Khi tiếng MC vang lên mời đại diện học sinh khối 10 phát biểu cảm nghĩ, tôi bước ra, cảm giác như đang đi giữa một cơn gió lặng im.
Đứng trước micro, phía dưới là hàng trăm ánh mắt của thầy cô, cha mẹ, bạn bè và của các anh chị 11, 12.
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi hít sâu một hơi, và khi bắt đầu cất giọng, tôi lại không còn run nữa.
Tôi nói về một năm học đã qua, với những nỗ lực, những niềm vui, cả những phút giây khó khăn nhất. Tôi nói về lòng biết ơn thầy cô, bạn bè và với chính bản thân mình. Giọng tôi có lúc nghèn nghẹn, có lúc lại cứng rắn một cách lạ lùng. Nhưng từ đầu đến cuối, tôi không vấp lần nào. Có lẽ vì bản thân đã nằm lòng, hay do tôi phát biểu bằng cả con tim, một sự chân thực mà không một tài liệu, văn bản nào thay thế được.
Ở một khoảnh khắc nào đó, khi tôi đưa mắt nhìn xuống, tôi bắt gặp ánh mắt của Liêm cũng đang chăm chú nhìn tôi – ánh mắt trầm tĩnh, tin tưởng và dịu dàng như buổi chiều hôm đó.
Kết thúc bài phát biểu, tôi cúi chào. Tiếng vỗ tay vang lên rộn cả sân trường. Lần này, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, không chỉ là với trường, với lớp mà trên hết là hoàn thành kì vọng của bản thân. Và cũng bởi, tôi đã giữ trọn một lời tin tưởng, với một người tôi tin tưởng.
...
Buổi lễ khép lại bằng những tràng pháo tay, tiếng hò reo khi thầy cô công bố danh sách khen thưởng. Những bó hoa, những chiếc giấy khen được trao tay nhau, mang theo niềm tự hào và cũng là chút tiếc nuối khi một năm học nữa sắp sửa khép lại.
Lớp tôi có nhiều bạn được vinh danh. Tôi, Chi, Đức Anh, Hoài Anh và cả Liêm cùng vài bạn khác được gọi tên lên sân khấu nhận phần thưởng học sinh giỏi.
Chi và Hanh cũng không giấu được niềm vui khi phần văn nghệ lớp tôi biểu diễn được thầy cô khen ngợi – vừa chỉn chu, vừa cảm xúc.
...
Khi buổi lễ kết thúc, cũng là lúc sân trường nhộn nhịp hẳn. Những chiếc máy ảnh, điện thoại thay nhau bấm lia lịa. Nữ sinh trong tà áo dài trắng, thướt tha và duyên dáng, đứng bên cây phượng cổ thụ của trường, lần lượt chụp ảnh, trên môi ai nấy đều nở nụ cười.
Nhưng có lẽ các anh chị 12 là những người cảm nhận được sự thiêng liêng của buổi lễ này. Vì chỉ còn hôm nay, ngày cuối cùng họ được gọi là "học sinh". Sau hôm nay, họ chính thức "trưởng thành". Một vài chị bật khóc, tay run run kí tên lên chiếc áo dài trắng đã đồng hành 3 năm. Họ đều cười tươi, một nụ cười rực rỡ – như thể đang níu giữ chút ánh sáng cuối cùng của năm học, trước khi nó trôi qua mãi mãi.
Tôi đứng bên góc sân, khẽ vén lại tà áo dài bị gió thổi tung. Tay đưa lên chụp một vài tấm ảnh quang cảnh trường ngày cuối năm. Bỗng có ai đó bước đến bên cạnh. Là Liêm.
"Phát biểu tốt lắm." – cậu nói, nụ cười nhẹ thoảng qua.
Tôi mỉm cười, chẳng nói gì, chỉ nhìn lên tán phượng rực đỏ phía xa. Dường như trong màu nắng ấy, có cả cảm xúc đang trôi lững lờ giữa lưng chừng tuổi mười sáu – chênh vênh nhưng dịu ngọt.
Cậu vươn tay bấm vào nút lật ảnh trên điện thoại. Lập tức, trên đó phản chiếu hình ảnh hai chúng tôi. Cậu ghé sát tay tôi, khẽ thì thầm:
"Cho phép tôi chụp một tấm hình với cậu, nhé?"
Tôi ngước lên, gương mặt cậu long lanh trong mắt tôi. Tôi khẽ gật đầu.
Tôi mỉm cười, lòng tràn ngập vô vàn cảm xúc khác nhau.
*Tách*
Và rồi, trong thư viện ảnh, tấm ảnh nằm im lìm trong mục "Yêu thích".
Một năm học khép lại. Nhưng những dư âm – có lẽ sẽ còn mãi rất lâu, giống như mùi phượng trong gió...lặng lẽ len lỏi vào lòng người, chẳng thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip