Chương 42: Từng Bước Tiến Vào Tim Em

Hôm sau, một ngày nắng ấm chiếu rọi cả khoảng trời rộng lớn. Tôi thức dậy từ sớm, đi loanh quanh phòng, cố kiếm một việc gì đó làm, để tránh đối diện với một cảm giác lạ đang dâng trào trong tim.

Không phải vì thời tiết – bầu trời hôm nay đầy nắng, trong xanh như thể chưa từng có cơn mưa nào tối qua. Cũng không phải vì giấc ngủ – tôi đã ngủ rất ngon. Nhưng... thứ khiến tôi bồn chồn lại là cái cảm giác lâng lâng như vừa bước ra từ một giấc mơ ngọt ngào – một giấc mơ tôi không tài nào quên được.

Tôi chạm nhẹ lên môi.

Nơi đó...vẫn còn ấm. Ý tôi là trái tim tôi vẫn còn đập cách ấm nóng và cuồng nhiệt khi nhớ lại khoảnh khắc đó.

"Anh hôn em, được không?"

Giọng cậu ấy như còn vương bên tai. Câu hỏi dịu dàng, bất ngờ, và chân thành đến mức khiến tim tôi khi ấy suýt ngừng đập. Thật khó tin là tôi đã gật đầu – à không, là tôi đã nhắm mắt đồng ý, phải không nhỉ?

Tôi không muốn nhớ lại đâu, nhưng kí ức chết tiệt cứ gợi nhắc mãi thôi!

Mỗi lần nhớ lại ánh mắt của Liêm, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu khi siết nhẹ eo tôi, và cả nụ hôn đầu tiên ấy... mặt tôi lại đỏ bừng. Tôi đã yêu cậu ấy bao lâu rồi nhỉ, đã gần 5 tháng rồi, và bây giờ mới thực sự cảm nhận được – rằng tình yêu đã được hồi đáp.
...
Chiều hôm nay, tôi không lên trường nhưng cùng Chi và Hanh đi mua sắm. Sau khi mua sắm thì ba đứa chúng tôi lại ghé vào một quán cafe quen thuộc nằm ở ngoại thành. Nhưng tôi chỉ vừa mới uống được một hớp trà, cả hai đứa kia đã quay sang nhìn tôi với ánh mắt săm soi đáng ngờ.

"Ê Thảo, hôm qua mày về sao vậy? Có về chung với ai đó không~" – Hoài Anh nhướng mày, giọng trêu chọc.

"Hình như hôm qua trời mưa đúng không? Lúc về mày có mắc mưa không?" – Chi thêm vào

Tôi lập tức chối: "Không! Có gì đâu! Tao... về một mình mà...cũng không mắc mưa" – 4 chữ cuối tôi quay phắt sang Chi mà trả lời, cố gắng né đi ánh mắt đầy ẩn ý của nhỏ Hanh.

Chi nhìn tôi rồi nói nhỏ, "Thảo này" – nó tặc lưỡi, nhíu mày – "mày đang đỏ mặt đó."

"Tao đâu có..." – tôi lắp bắp, cảm giác má mình đang nóng lên thật sự. Nói rồi tôi với tay lấy ly nước, uống ực

Hoài Anh reo lên như bắt được vàng: "Tao biết ngay mà! Mày có chuyện giấu tụi này! Nhìn mặt mày không đáng tin. Có khi nãy giờ là nói dối không?"

"..." – tôi câm nín

"Vậy là đúng rồi. Mấy câu nãy mày nói tao sẽ hiểu theo nghĩa ngược lại: mày về cùng Liêm, trời mưa và..." – Hanh vừa nói vừa liếc sang dò xét biểu hiện của tôi

"Mấy người bớt tưởng tượng lại giùm tôi!"

"Nếu không muốn tụi tao tưởng tượng, thì chi bằng giờ mày kể rõ đầu đuôi đi!" – Chi gợi ý

Dù không cam tâm, nhưng có lẽ Chi nói đúng. Tôi thở dài rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra hôm qua.
....
Ở trường, Đức Anh cũng chẳng tha cho Liêm chút nào. Nó đã quan sát thằng bạn thân suốt buổi tập luyện hôm nay. Ngoài phong độ vẫn ổn định, kĩ thuật vẫn chuẩn xác như mọi lần thì thái độ của nó rất khác. Đôi lúc cười vu vơ, rồi mỗi lần thầy cho nghỉ giải lao thì lại lao ngay ra mở túi lấy ra điện thoại, hình như là check tin nhắn ai đó, rồi lại cười ngây ngốc.

Đức Anh vô cùng thắc mắc, thằng bạn nó chưa từng như vậy trước đây.

Đúng lúc ấy, Thiên Phúc đang đi đến. Đức Anh liền kéo cậu ta sang, đứng cạnh mình, hỏi nhỏ:
"Mày có thấy nay thằng Chanh là lạ không?"

"Ừm, có. Sao vậy?" – Phúc đáp, khi vẫn đang ngửa cổ uống nước

"Cũng không có gì. Tao chỉ thắc mắc thôi, bình thường nó là người kiểm soát cảm xúc rất tốt mà"

Phúc nhếch môi cười, khẽ lắc đầu.
"Mày cũng yêu rồi mà không cảm thấy quen thuộc với biểu hiện này sao?"

Đức Anh sững lại vài giây như đang ngẫm nghĩ gì đó.

Quả thật biểu hiện này rất quen thuộc. Và khi đã hiểu ra, nó quay sang vỗ vai Phúc vài cái như thay lời cảm ơn rồi phóng qua chỗ Liêm.

"Ê, dạo này mặt mày cứ như bị giãn cơ miệng đấy. Khai ra, có chuyện gì vui đúng không? Với Thảo?"

Liêm chỉ cười nhẹ, chẳng nói gì, nhưng ánh mắt cậu long lanh một cách lạ kỳ, như Đức Anh đã khơi ra dòng kí ức đẹp nào đó.

"Mày cười kiểu đó là tao biết có chuyện rồi. Đừng tưởng qua mắt được tao! Có phải hôm qua bây làm chuyện 'mờ ám' không?"

Liêm vẫn không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, như thể thừa nhận, rồi xua tay đuổi Đức Anh đi "Mày nhiều chuyện quá!"
...
Vài ngày sau, cả nhóm chúng tôi lại có dịp gặp nhau ở trường. Sau khi việc trên văn phòng đoàn xong xuôi, tôi và Chi bị Hanh kéo xuống phòng tập ở sân sau trường với lí do xem clb cầu lông tập luyện. Buổi tập kết thúc không lâu sau đó. Khi mọi người còn đang bận rộn thu dọn đồ, Liêm khẽ kéo tôi ra một góc.

"Thảo." - cậu gọi

"Hả?"

"Sao mấy hôm nay cứ tránh mặt tôi vậy? Tin nhắn cũng thưa thớt hơn."

Tôi lí nhí: "Ai... tránh đâu. Chỉ là... chưa quen thôi."

Cậu ấy khẽ cười, nhưng ánh mắt kia vẫn chưa hết hoài nghi. Rồi bất ngờ cúi sát xuống, thì thầm bên tai tôi:
"Lần sau mưa, mình lại hôn nhau nữa được không?"

"Cậu..." – tôi đỏ mặt, bật lùi ra sau một bước, tim đập rối loạn.

Cậu ấy nheo mắt, hỏi nhỏ hơn:
"Hôm đó... là lần đầu tiên cậu hôn phải không?"

Tôi im lặng một lát rồi khẽ gật.

Liêm nhìn tôi rất lâu, đôi mắt như chứa đựng điều gì đó vừa mãnh liệt, vừa trìu mai. Rồi cậu thở hắt ra một hơi, cúi xuống thì thầm bên tai tôi bằng một chất giọng ngọt lịm:

"Là lần đầu tiên... và anh cũng muốn là lần cuối cùng, từ nay về sau... chỉ hôn mình em thôi."

Tim tôi lại đập trật một nhịp.

Cậu ấy thật sự điên rồi!

Xưng hô thì đổi liên tục, như cách tim tôi đập mất trật tự vậy.

Tôi đẩy nhẹ cậu ra. Khi đã đảm bảo khoảng cách an toàn, tôi chầm chậm ngước lên, nghiêm giọng:
"Không được xưng hô lung tung nữa!"

"Vậy Thảo muốn chúng ta xưng hô gì đây?" – cậu hỏi, mắt tràn ngập tình ý.

Tôi không biết trả lời như thế nào.

"Cứ như cũ thôi!"

"Không được! Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, như cũ là thế nào? Thảo không phải là người vô trách nhiệm đấy chứ?" – Liêm đáp

Tôi bất lực. Nghe cậu nói vậy làm tôi ngỡ mình là kẻ vô trách nhiệm thật. Bỗng dưng cảm giác tội lỗi dấy lên...
"Vậy...vậy tùy cậu" – tôi chịu thua rồi, chuyện đến nước này không chủ động đầu hàng trước cậu thì cậu cũng sẽ có cách làm tôi đồng ý thôi.

"Thảo nói đấy! Từ nay xưng anh-em nhé!"

Tôi gật đầu, còn cậu, à nhầm, anh thì bật cười khoái chí. Tôi còn nhìn ra khóe mắt anh cong cong suốt cả buổi.

Hôm ấy, trời trong, không mưa, nhưng anh vẫn lưu luyến đặt lên môi tôi một nụ hôn, chậm rãi nhưng quá đỗi ngọt ngào, mà anh gọi là "nụ hôn tạm biệt".
__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip