Chương 45: Quay Lại Trường
Tháng 9 đến mang theo sự hồ hởi, hào hứng vì ngày tựu trường sắp đến. Phượng đã tàn hoa, ve đã ngừng hót, tất cả đều báo hiệu một năm học mới đã đến.
Ngày tựu trường luôn có một mùi rất riêng. Mùi của giấy mới, của phấn trắng, của những bước chân vội vàng và những tiếng gọi nhau trong nắng sớm. Sân trường sau mùa hè rộn ràng hơn bao giờ hết, như thể mọi chiếc lá cũng đang reo vui vì học sinh quay lại.
Tôi đeo cặp, đứng trước gương ngắm nhìn lại bím tóc phía sau, rồi mới ra khỏi nhà. Tôi đứng dưới giàn hoa giấy trước hẻm đang đung đưa trong gió sớm, lòng xốn xang, có lẽ vì tin nhắn ban sáng: [Đợi anh trước hẻm nhé!]
Nhưng đã hơn 10 phút trôi qua, tôi vẫn chưa thấy bóng dáng người ấy đâu cả.
Đồng hồ trên tay vẫn tiếp tục nhích từng chút một cách chậm rãi, đối lập hoàn toàn với sự bồn chồn của tôi.
Và rôi anh ấy đến, may thay vẫn chưa quá muộn, trên tay còn cầm theo một hộp bánh.
"Xin lỗi vì bắt cậu đợi, tiệm này mới khai trương sáng nay nên hơi đông khách" – anh chủ động xin lỗi, còn đổi cả xưng hô.
Tôi nhìn cậu ấy, đôi chân mày khẽ nhíu lại đầy trách móc, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ nhẹ nhõm.
- Cậu biết là sắp trễ rồi không? – tôi vờ trách móc
- Biết chứ, nên tôi mới chạy hết tốc lực đây này. - Cậu chìa hộp bánh ra, thở nhẹ - Bánh dứa nướng, vẫn còn ấm đấy.
Tôi nhận hộp bánh, vẫn còn chút giận dỗi, nhưng bụng thì reo lên khi mùi thơm ngọt dịu lan toả trong không khí. Vừa cắn một miếng, vỏ bánh giòn tan, nhân dứa vừa chua vừa ngọt, hương vị này lâu lắm rồi tôi mới được ăn lại.
- Ngon thật đấy! – tôi reo lên vì sung sướng
- Vậy lần sau chúng ta cùng đi
Tôi gật đầu cái rụp. Rồi chúng tôi sánh bước đến trường, tận hưởng không khí trong lành buổi sáng sớm. Chắng mấy chốc đã đến trường. Đúng lúc đó tôi nghe thấy giọng của nhỏ Hanh vang lên từ đằng sau.
- Hôm sau kiểm tra xe đàng hoàng rồi hãy đòi chở tui nha!!!
Kế tiếp đó là tiếng xin lỗi ríu rít của Đức Anh:
- Hanh à, xin lỗi mà...tui cũng đâu ngờ xe lại lủng lốp...
Tôi và Liêm chỉ biết nhìn nhau cười xòa, hai tụi nó lúc nào gặp nhau cũng chí chóe.
Mai Chi bước tới, vẻ mặt thản nhiên nhưng ánh mắt thì khỏi phải nói - ngán ngẩm thấy rõ.
- Đầu năm ai cũng phấn khởi nhỉ? - Giọng con bé đượm vẻ châm biếm. - Mày sao thế, mới ngày đầu mà trông chán nản thế? – tôi cười cười hỏi thăm nó.
- Ừ, tao đáng chán chết đây, vì ngày đầu đã phải ăn cơm chó rồi. Cả đám chỉ còn mỗi tao độc thân thôi...
Tôi bật cười, còn Liêm thì gãi đầu đầy vô tội.
- Chuyện tình cảm ấy mà... có duyên thì tới thôi. - Tôi nói, giọng nhẹ nhàng an ủi nhưng cũng không giấu được vẻ trêu chọc.
Mai Chi lườm tôi:
- Cái câu nghe phát mệt đó đó. Không có duyên thì phải chạy đi tìm chứ không lẽ nằm đó đợi?
Đức Anh nãy giờ vừa sửa lại chiếc ba lô vừa chen vào một câu đùa:
- Này Chi, nếu muốn... thì tui có thể giới thiệu vài "nhân tài" ở lớp bên cạnh, cao ráo đẹp trai, chơi thể thao giỏi, đặc biệt là rất chiều bạn gái...
Mai Chi khoanh tay nhìn Đức Anh như thể vừa nghe một câu chuyện cũ rích:
- Nhân tài gì? Học không bằng tui, không tài năng bằng tui, còn chiều chuộng thì tui tự làm còn hơn. Cảm ơn, khỏi giới thiệu.
Cả đám nghe vậy thì cười xòa lên. Nhỏ đó tiêu chuẩn cao vậy hỏi sao vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai.
Tôi nhìn cảnh đó, vừa buồn cười vừa ấm lòng. Mỗi người một tính cách, một kiểu tình cảm, nhưng tụi tôi vẫn cứ ở bên nhau - như một mảnh ghép trọn vẹn giữa những ngày học trò.
...
(Buổi sinh hoạt đầu năm)
Sau hồi trống báo hiệu vào lớp, chúng tôi nhanh chóng tìm về phòng học mới – vẫn là dãy lầu cũ, chỉ khác mỗi tấm bảng to vừa được gắn dòng chữ mới toanh: 11A3. Thật vui khi năm nay lớp tôi vẫn giữ nguyên sĩ số. Mong rằng năm học này sẽ vui và nhiều kỉ niệm như năm ngoái.
Tôi men theo cửa sổ cạnh cửa ra vào, đi thẳng xuống bàn cuối lớp.
- Vẫn muốn ngồi bàn cuối, hửm? – giọng nam nãy giờ vẫn đi cạnh tôi vang lên
- Đúng hơn là mình muốn ngồi với cậu – tôi quay sang, cười tươi
Nói rồi tôi ngồi xuống, cậu ấy cũng rất nhanh chóng ngồi cạnh tôi. Tôi không biết có phải do tôi nghĩ nhiều không, nhưng chỉ cần ngồi cạnh cậu ấy thôi... tôi đã thấy nhẹ nhõm và bình yên hơn rất nhiều.
Cô chủ nhiệm mới – cô Ánh dạy môn tiếng Anh – bước vào lớp, tươi rói như nắng đầu thu. Cô trẻ hơn tôi tưởng, tóc buộc cao và giọng nói dõng dạc, vui vẻ.
- Chào cả lớp, năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp ta. Cho cô hỏi, năm ngoái ai là lớp trưởng lớp mình nhỉ?
Tôi khẽ đứng nhỉ, thưa:
- Dạ, là em.
Cô nhìn tôi, gật đầu:
- Rồi, khỏi cần bầu cử chi cho mất thời gian. Trông em khá nhanh nhẹn và thông minh, em làm lớp trưởng tiếp nhé!
Trong khi tôi còn nhơ ngác thì cả lớp đã vỗ tay rào rào. Đám bạn thân thì tranh thủ đùa giỡn ngay.
Hầu hết các chức vụ trong lớp đều được giữ nguyên, chỉ đổi lớp phó văn thể mĩ thành Mai Chi thôi. Về việc chuyển chỗ, cô Ánh không đổi nhiều, chủ yếu xếp theo chiều cao, chỉ duy nhất tôi và Liêm được giữ nguyên chỗ đã ngồi vì một người là lớp trưởng cần quan sát bao quát lớp, một người thì...quá cao.
Hoài Anh ngồi cạnh Mai Chi ở dãy hai, còn Đức Anh cùng 1 bạn nam khác ngồi cạnh ở bàn cuối dãy bên cạnh tôi và Liêm.
Thật ra... cái cách cả bọn chúng tôi cùng nhau trở lại lớp học, vừa quen vừa lạ, vừa rộn ràng vừa lắng đọng - giống như một khúc nhạc dạo đầu cho năm học mới.
...
Giờ ra chơi, cả đám lại tụm vào nhau như mọi khi. Hoài Anh lấy bịch snack ra chia cho cả nhóm, vừa nhai vừa than:
- Trời ơi, mai đã học chính thức rồi hả? Mới tựu trường mà đã thấy mệt rồi nè! Chăn bông nệm ấm ngủ thoải mái lúc hè còn đâu...
- Thôi đừng than nữa, đi học cũng nhiều điều vui mà như là đồ ăn ngon nè, nhiều hoạt động nữa nè,... – tôi kể
- Mày thì sướng rồi Thảo, được ngồi kế bạn trai sướng quá rồi.
Tôi nín bặt ngay, mắt mở to lườm nó.
- Sao cùng có bạn trai mà một đứa sướng một đứa khổ vậy trời??? – nhỏ Hanh ôm đầu tỏ vẻ chán nản
Tôi bất lực cười ngây ngốc, đâu phải tôi cố tình chọn mà do cô sắp xếp chỗ vậy đó...
Chương trình lớp 11 nặng hơn tôi đã nghĩ, không chỉ phải đối mặt với áp lực học hành, chúng tôi còn phải năng nổ tham gia những hoạt động ngoại khóa khác của trường. Cũng vì thế mà thời gian đi chơi hay hẹn hò cũng bị giảm hẳn và hầu như tôi và cậu đều tán thành "study date", địa điểm quen thuộc của chúng tôi là trên thư viện.
Thời gian năm nay trôi thật nhanh, hệt như một cơn gió, nhưng gió cũng có lúc mạnh lúc nhẹ. Và không thể đoán được khi nào giông bão nổi lên...
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip