Ngoại truyện 1: Lời Thổ Lộ
( Đức Anh x Hoài Anh )
Bối cảnh: chuyến ngoại khóa cuối Học Kì 1 ở Sapa (Chương 20-21).
______________________
Ngày cuối ở Sapa cảm xúc đong đầy làm tôi vẫn chưa thể tin được 3 ngày lại trôi nhanh đến thế. Chỉ vỏn vẻ vẹn 3 ngày nhưng với tôi thì có biết ao kỉ niệm, không thể kể hết.
Tối hôm ấy trăng rất đẹp, sáng tỏ một vùng trời, trăng sáng cùng bầu trời đêm tĩnh mịch, lặng yên làm tôi bất giác nhớ lại lần ở quán bún tôi ngồi rửa bát cùng người tôi thương.
Tôi đã đinh ninh chính vầng trăng đêm ấy đã se duyên cho tôi và cậu, và có lẽ tôi đã đúng.
Người ấy đến bên cạnh tôi, hai tay nhẹ nhàng choàng chiếc áo khoác bông dày lên vai tôi. Cậu ấy im lặng không nói, không ai trong chúng tôi muốn mở lời trước. Tôi trộm nhìn cậu, thấy cậu ấy cũng đang ngước lên nhìn vầng trăng sáng, lòng khẽ cười, chắc cậu vẫn nhớ rõ về vầng trăng đêm hôm ấy.
Tôi nhích lại gần cậu hơn, ngón tay phản chủ tự tiện tìm tới tay cậu, khẽ chạm lên đó. Cậu ấy cũng không vừa, đáp lại ý muốn trêu chọc của tôi, ngón tay cậu níu ngón tay tôi, rồi dần kéo cả bàn tay tôi đến và đan vào tay cậu.
Tôi không nhịn được gọi tên cậu
"Đức Anh!"
"Hửm, tớ nghe"
Miệng gọi nhưng mắt tôi vẫn kiên định dán vào vầng trăng. Không biết cậu có nhìn tôi không mà má tôi đang nóng ran lên đây này...
"Hanh lại im lặng nữa rồi"
"..."
"Hanh như vậy, làm tớ lại tự ảo tưởng"
Tim tôi hẫng đi một nhịp.
Ý cậu ấy là sao?
Cảm giác ngón tay cậu đang dần buông lỏng, tôi níu tay cậu, siết chặt hơn, tôi muốn đáp lời cậu nhưng không làm sao mở miệng được.
"Hoài Anh..." - cậu ấy cúi thấp đầu xuống, khẽ gọi tên tôi
Tôi vừa quay mặt qua thì đã bị vòng tay kia ôm chặt, kéo tôi vào lòng. Não tôi chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì giọng nỉ non kia bắt đầu vang lên.
"Cậu còn định chơi đùa với tớ đến khi nào nữa vậy?"
Tôi hơi đẩy cậu ra, nhưng càng cố thì tôi càng bị ấn vào lồng ngực ấy, như muốn trói buộc tôi, mãi mãi không thể dứt ra khỏi cậu.
"Cậu định im lặng mãi sao?"
"..."
"Tớ cưỡng hôn cậu đấy!"
"Này...cậu dám?!"
"Chịu mở miệng rồi à, tớ tưởng cậu bị câm rồi chứ"
Cậu ấy trêu chọc tôi nhưng tay vẫn một mực giữ tôi trong lòng. Chiếc áo bông ấm giờ đây cũng chỉ như vật thừa thãi, vì trái tim nóng bỏng ấy đã xua tan cơn giá lạnh bủa vây tim tôi bấy lâu nay, cho nó cảm nhận được hơi ấm, hương vị của tình yêu đơm hoa kết trái.
"Hoài Anh!" - cậu ấy gọi
"Ừm." - tôi đáp
Cậu ấy chợt im lặng. Tôi tò mò ngước mắt lên.
Cậu ấy không nhìn tôi, mà nhìn vào vầng trăng kia.
"Sao cậu không nói tiếp đi?"
"Tớ đợi"
Đợi?
Đợi gì cơ?
Đừng nói là cậu ấy đợi tôi tỏ tình trước đây nhé?
Mơ đi, không đời nào.
Tôi sẽ không bao giờ xuống nước tỏ tình trước đâu!
Bỗng bàn tay kia đột ngột buông tay tôi ra.
Tôi hoảng hốt, theo phản xạ bắt lấy tay cậu.
"Đi đâu vậy?" - tôi hỏi
"Hanh à, tớ không biết đối với cậu như thế nào, nhưng có một điều hôm nay tớ phải nói cho rõ..."
"..."
"Cậu nói đi" - tôi khẽ nói
Cậu ấy đứng ngay ngắn lại, mắt đối mắt với tôi.
"Tớ...khi thích một người, là làm mọi thứ bản thân có thể cho người ấy. Dù người ấy có từ chối tớ bao nhiêu lần, có ghét hay hận tớ, tớ đều cam tâm tình nguyện đứng sau người ấy bằng tình cảm chân thành nhất..."
"Đức Anh..."
"Nên là, Hanh đừng như thế nữa. Tớ cũng biết đau..." - giọng cậu ấy chợt đổi tone, bây giờ hệt như đang nỉ non cầu xin vậy
Tim tôi hơi nhói lên. Cảm giác hệt như đang chơi vui với bạn nhưng lỡ vạ miệng, cái cảm giác khó xử đến bức bối, áy náy trong lòng.
"Không phải như vậy đâu..."
"Tớ thích Đức Anh, thích lắm, rất thích cậu"
Tôi lấy hết dũng khí thổ lộ với cậu ấy.
Ngay giây phút ấy lòng tôi chợt dậy lên nỗi sợ.
Sợ đánh mất cậu.
Tôi sợ nếu không thổ lộ, mối hiểu lầm sẽ càng ngày càng lớn.
Nhưng, trái ngược với thái độ lo sợ của tôi, cậu áy thoáng ngây người, có lẽ chưa tin vào tai mình, rồi bất giác nở nụ cười thật tươi, làm tim tôi bấn loạn, nhiệt độ cơ thể cũng đột ngột tăng lên nhanh chóng.
"Cậu...cậu cười cái gì? Biết người ta đang ngại không?" - tôi gắt lên
Vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, cậu bước đến gần tôi hơn, nắm lấy tay tôi, miết nhẹ lên đó cái vuốt ve cưng nựng, nuông chiều. Nụ cười và cử chỉ ấy dịu dàng đến nỗi tôi đang giận cũng nguôi đi nửa phần.
"Cuối cùng tớ cũng nghe những lời ấy từ chính miệng cậu thốt ra"
Tôi ngây người. Não chưa kịp soạn văn để trả lời thì người kia đã tiếp tục.
"Tớ cũng thích cậu, Hanh à"
Trời đêm tĩnh lặng, giữa núi rừng thiên nhiên thanh bình, có hai con người trao nhau tình cảm thầm kín sâu thẳm từ con tim, vầng trăng sáng trên đỉnh đầu như người chứng giám cho thứ tình cảm thiêng liêng này.
"Tớ xin lỗi..."
"Hửm, sao tự dưng lại xin lỗi?"
"Tớ sợ cậu hiểu lầm"
"Hiểu lầm tớ cố tình chơi đùa cậu" - tôi tiếp tục
"Chuyện đó...tớ không để bụng đâu. Dù sao bây giờ tớ đã biết được cảm giác của cậu rồi"
Cậu ấy tiếp tục cười mặc kệ một con ngốc đứng chết trân ở đây. Đột nhiên tôi thấy nụ cười của cậu trông ngứa đòn vô cùng.
"Này, đừng cười nữa!"
"Hong thích"
"Cậu...cậu dám?!"
Tôi giơ tay định đánh "yêu" cậu nhưng người ấy nhanh tay hơn, nắm lấy cổ tay tôi, cất giọng trách móc:
"Hết bấu tay, đẩy tớ giờ cậu còn định đánh tớ à? Không ngờ Hanh bạo lực đến vậy..."
"Ai bảo cậu trêu tớ" - tôi bĩu môi
"Vậy cậu muốn tớ đền bù cho cậu đúng không?"
"Đúng vậy, cậu phải đền bù thiệt hại về tinh thần cho tớ!" - tôi dõng dạc, thầm nghĩ phần thắng chắc chắn thuộc về mình.
"Được, theo ý cậu"
Đức Anh từ từ nở nụ cười, không còn dịu dàng như ban nãy mà phảng phất vẻ chiếm hữu...
Ngay lúc này, tôi mới ngây ngốc nhận ra ngụ ý trong câu nói của cậu. Nhưng quá muộn rồi!
Tay cậu ấy vươn tới, chạm lên làn da nhạy cảm trên má tôi làm dây thần kinh nơi đó hoàn toàn tê liệt. Tay còn lại ôm lấy eo tôi, khẽ kéo về phía cậu, rút ngắn khoảng cách của chúng tôi.
Cậu chậm rãi hạ thấp đầu xuống, mặt đối mặt, môi cậu tìm đến môi tôi, khẽ chạm nhẹ lên nó. Cậu mơn trớn, đùa nghịch nó, cho tôi cảm giác vừa sợ vừa phấn khích, vừa muốn dừng lại vừa muốn tiếp tục.
Đức Anh là người duy nhất khiến một đứa chưa bao giờ chịu thụ động trước người khác như tôi, chịu dưới trướng cậu, mặc cậu tùy ý dẫn dắt qua từng cung bậc cảm xúc...
Suy nghĩ vừa dứt, tôi chợt nhận ra thứ ấm nóng kia đang dần rời khỏi môi mình. Giây phút lí trí bị con tim giẫm bẹp, tôi vươn tay choàng vai cậu, kiễng chân hôn cậu. Khóe môi kia chợt nhếch nhẹ đắc ý nhưng rất nhanh đáp lại tôi.
Chúng tôi rời môi nhau khi hô hấp của tôi trở nên khó khăn. Cậu ấy buông lỏng tay, nhân cơ hội đó, tôi nhanh chân lùi lại, khôi phục lại khoảng cách an toàn của hai đứa.
"Xin lỗi...do tớ khiêu khích cậu mới gây ra chuyện này..." - tôi ngập ngừng.
Sau khi thoát khỏi cơn mê kia, tôi dần nhận thức được sai lầm của bản thân... Đúng ra từ đầu tôi không nên trêu chọc cậu.
"Hanh không thích à?" - cậu cợt nhả hỏi
Không phải là không thích, mà tôi rất thích là đằng khác...nhưng làm sao tôi mở miệng thốt ra những lời ngượng ngùng này đây?
Hai đứa tôi lại chìm trong không khí yên lặng đến căng thẳng. Tôi thấy cậu liếm môi, như đang hồi ức về nụ hôn kia. Tôi cũng dần nhớ lại, vẻ ngượng ngùng xuất hiện khi cảnh chúng tôi trao nhau nụ hôn hiện lên trong đầu tôi.
Giây phút đó, mọi việc tôi làm là do con tim chứ không phải lí trí của tôi nữa rồi...
"Hanh..."
"Ừm, tớ nghe"
"Hoài Anh, tớ thích cậu, không, phải là tớ yêu cậu!"
Lời thổ lộ bất ngờ đưa tôi thoát khỏi những suy nghĩ kia.
Ánh mắt ái muội kia làm lòng tôi lay động, dịu dàng chạm đến nơi sâu thẳm nhất của tim tôi.
"Ngay lúc chúng ta ngồi cùng nhau đêm ấy, tớ đã mơ tới ngày mà tớ có thể nói ra điều này. Cuối cùng ngày này cũng đến..."
Những mảnh kí ức từ lúc tôi và cậu gặp gỡ lần đầu, trải qua nhiều thứ, đến hiện tại, nối đuôi nhau thành một thước phim, chầm chậm phát.
"Hanh làm người yêu tớ nhé?"
Chỉ vỏn vẹn sáu chữ mà khiến lòng tôi lay động không thôi. Tôi nhoẻn cười, sung sướng nhận ra vitamin hạnh phúc đang tràn ngập cơ thể.
"Tớ đồng ý!" - tôi dõng dạc đáp
Khi người đối diện bắt đầu cười thì tôi đã yên vị trong lòng người ấy rồi, tai tôi áp sát lồng ngực ấy, nghe rõ từng nhịp tim đập, hẳn là bây giờ nhịp đập của cậu và tôi đã cùng chung một nhịp rồi. Cậu vuốt ve lưng tôi cách cưng nựng rồi dịu dàng đặt lên má tôi một nụ hôn.
Ngay giây phút đó, tôi đã nhìn thấy tương lai được "người yêu" chiều chuộng, cưng nựng đến mức nào rồi...
Và đó là cách Lê Vũ Đức Anh ngang nhiên chiếm trọn trái tim tôi, đoạt luôn danh vị "tình đầu" của tôi.
________
12.12 T.t Sapa - first day of love.
______________
P/s: trong lúc đợi chương 28 thì mng đọc trước ngoại truyện nhe🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip