7.
15.
Trận chung kết ngày hôm đó, video tuyên truyền cùng trash-talk được phát sóng.
(Trash talk (hay còn gọi là nói khích hoặc gáy) từ các tuyển thủ đã trở thành một phần quen thuộc trong nhiều giải đấu eSports, đây là nơi các tuyển thủ chia sẻ cảm nhận về đối thủ theo phong cách toxic và hài hước nhằm mục đích khuấy động không khí trước hoặc sau trận đấu.)
Kim Donghyun nhìn gương mặt lạnh tanh của bạn mình xuất hiện trên màn hình LED khổng lồ bốn mặt giữa sân vận động, thản nhiên buông một câu chấn động chẳng khác gì bom nguyên tử, câu nói sặc tính công kính cùng mùi thuốc súng khiến cho cả khán đài vang lên tiếng gào thét chói tai.
Hắn theo bản năng liếc mắt sang BND bên kia sân, nhưng sân vận động quá lớn, bọn họ tiến vào bằng hai lối khác nhau, cách nhau cả một khoảng sân rộng, nhìn mãi cũng chẳng thấy gì.
Vậy nên chỉ có thể im lặng quay sang nhìn đồng đội mình chỉnh tay áo như thể chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì tới bản thân, trong lòng thầm khinh bỉ.
Bị cái gì kích thích thế không biết...
Đúng là thần kinh.
Hai đội vào sân, trận đấu chính thức bắt đầu.
Vì là đội chiến thắng, BND có nhiều thời gian chuẩn bị hơn so với những trận trước nên đã lên kế hoạch rất kỹ càng. Ngay từ khi bắt đầu đã giấu quân bài ẩn, quấy nhiễu EWF bằng chiến thuật bất ngờ, thay đổi vị trí của SP và TOP, khiến đối thủ rơi vào thế bị động, giành chiến thắng ở ván đấu đầu tiên.
Kể từ vòng loại trực tiếp, Liên Minh Huyền Thoại hay được gọi vui là Liên Minh Xanh, bởi trong meta hiện tại, rõ ràng bên xanh có lợi thế hơn hẳn ở phần cấm - chọn.
Ván đấu thứ hai, EWF chiếm thế tấn công, kết thúc trận đấu chỉ sau hơn hai mươi phút, BND lại một lần nữa quay lại bên xanh.
Lần này, họ khóa ngay Varus đầu tiên, một vị tướng mà AD của đội chưa từng sử dụng. Bình luận viên bày tỏ sự lo ngại về tỷ lệ thắng gần đây của vị tướng này và đặt nghi vấn về trình độ của Kim Woonhak. Kết quả, chẳng ai có thể ngờ rằng BND lại giấu một quân bài mạnh đến vậy, giấu đến tận chung kết, sau đó tung ra một Kim Woonhak cầm Varus đánh đến mức thành "thần", giành được MVP ở ván đấu thứ ba.
Tỷ số hiện tại là 2:1. Ở vòng đấu này, BND đã nắm trong tay hai điểm quyết định.
Khi Han Dongmin rời sân vào trong hậu trường, tay phải của cậu có hơi run. Nắm đấm siết chặt, cậu đang rất phấn khích, chẳng biết là vì Myung Jaehyun, hay là vì trận đấu ngang tài ngang sức này.
Huấn luyện viên vội nói, đừng nghĩ đến trận trước nữa, ván tiếp theo chúng ta ở bên xanh, phải điều chỉnh lại đội hình cho lượt ban pick sắp tới...
Đang nghe dở, Han Dongmin bất ngờ nói, "Huấn luyện viên, trận này em gánh, ưu tiên đi rừng, chọn trước cho em."
Ánh mắt huấn luyện viên cùng đồng đội đều đổ dồn vào cậu, Han Dongmin hít sâu, ánh mắt kiên định. "Chọn đi, tin em."
Ván thứ tư bắt đầu.
EWF chọn đội hình mạnh ở giai đoạn đầu trận đấu, Han Dongmin chọn ngay vị tướng đi rừng đã làm nên tên tuổi của cậu. Giai đoạn đầu, cậu phối hợp ăn ý với cả đội, nhịp độ ổn định, mở những trận giao tranh nhỏ, liên tục đẩy trụ, thu về không ít tài nguyên, nhanh chóng chiếm ưu thế. Cho dù Myung Jaehyun có chọn một tướng đường giữa mạnh ở giai đoạn sau của game thì BND cũng không thể nào kéo dài trận đấu cho đến khi anh lên đủ đồ được. EWF tựa như một cơn bão quét qua trận đấu, giành chiến thắng áp đảo, gỡ hòa 2-2. Cả đội lập tức lấy lại tinh thần, khí thế hừng hực.
Trận đấu đang hòa với tỉ số 2:2. Nhạc chiến đấu vang lên, năm ván đấu nay chỉ còn lại một, thắng bại quyết định ở trận đấu này.
Bàn tay Kim Donghyun vừa rời sân đã bắt đầu mất kiểm soát, bác sĩ của đội ngay lập tức tiến đến xoa bóp và chườm nóng.
Han Dongmin uống vài ngụm nước tăng lực, đồng đội đều đang thư giãn bằng nhiều cách khác nhau.
Đến ván thứ năm, phòng nghỉ là nơi yên tĩnh nhất. Âm thanh duy nhất phát ra là tiếng bước chân và âm vang của căn phòng trống.
Trải qua bốn trận đấu căng thẳng, sự tỉnh táo của cả đội đều bị bào mòn, các thao tác sau đó đều dựa vào trí nhớ cơ bắp, đến nước này thì dặn dò cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Han Dongmin chậm rãi khép mắt, nghĩ đến sắc mặt tái nhợt của Myung Jaehyun lúc rời sân. AD ngồi gần MID nhất, Kim Woonhak từ đằng sau đỡ lấy anh, trên khán đài không thể nhìn thấy gì.
Nhưng cậu thì thấy rõ. Lúc rời sân, cậu quay đầu nhìn thoáng qua, Myung Jaehyun trán rịn mồ hôi, mà đứa nhóc bên cạnh vẻ mặt lo lắng lộ hết cả ra, có giấu cũng giấu không được—
Trong đầu lập tức bật ra một suy nghĩ: Anh ta làm sao thế? Không khỏe à?
Sau đó lại cảm thấy buồn cười— đến nước này rồi mà vẫn theo bản năng quan tâm đến người ta.
Han Dongmin thở dài đứng dậy, đi đến bên cạnh Kim Donghyun, chân huých người kia một cái. "...Còn kẹo không?"
Không đợi Kim Donghyun kịp phản ứng, cậu lại bực bội vò tóc, khiến cho thợ makeup phía sau muốn ngăn cản nhưng không dám hó hé tiếng nào.
"Quên đi."
Thôi, bận tâm làm gì chứ? Người ta có đồng đội, thiếu gì người chăm sóc?
Với thân phận hiện tại của cậu, có tư cách gì đi đưa thứ không rõ nguồn gốc này cho người ta?
Trận đấu quyết định rất nhanh đã diễn ra.
Máy quay đúng lúc chiếu đến gương mặt của Han Dongmin, khán đài được một phen gào thét chói tai, không chỉ vì màn trình diễn giúp cậu gặt được MVP của trận đấu trước, mà còn vì khuôn mặt đẹp trai xuất hiện trên màn hình lớn.
Ống kính tiến đến vị trí cố định, khuôn mặt đẹp trai lại bị phóng đại một cách rõ ràng.
Tóc tai hơi rối, vài cọng tóc vểnh ra bên cạnh tai nghe, giống như hai chiếc tai mèo. Trải qua bốn ván đấu khiến cơ thể cậu nóng lên, phải cởi cả áo đồng phục ra, khoác hờ lên vai. Bên trong là áo phông bị lệch cổ, lộ hẳn một đoạn xương quai xanh. Han Dongmin vốn đã trắng, hơi nóng tỏa ra khiến khuôn mặt có hơi ửng đỏ, kết hợp với mái tóc đen, tôn lên vẻ đẹp sắc sảo, trông như mang đầy sát khí.
Thông thường, góc quay kiểu này đều quay hai tuyển thủ cùng đảm nhiệm một vị trí của hai đội. Nhưng ban tổ chức lại muốn tạo drama, nửa màn hình là JG của đội này, phía bên kia lại là MID của đối thủ.
Myung Jaehyun chiếm một nửa màn hình lớn, so với Han Dongmin thì có phần nhạt nhòa hơn, bởi khuôn mặt anh tái nhợt, yên lặng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, so với bộ dạng tươi cười thường ngày, thì lần này trông anh có vẻ yếu ớt hơn hẳn.
Nhưng đôi mắt lại sáng ngời, bộ dạng tập trung, tràn đầy khát vọng giành chiến thắng.
Này không trách đạo diễn được, vì mối quan hệ giữa họ quá sâu sắc. Đến cả bình luận viên cũng cảm thấy tiếc nuối, nói rằng chính hắn là người bình luận về trận đấu ra mắt của cặp bài trùng này khi họ vừa bắt đầu đánh giải chuyên nghiệp. Nhiều năm trôi qua, họ gặt hái được biết bao nhiêu là giải thưởng lớn nhỏ, chính hắn cũng từ một bình luận viên nghiệp dư, bây giờ cũng có tư cách trở thành bình luận viên cho trận chung kết của một giải đấu lớn. Nói đến đây, hắn nghẹn ngào, có hơi xúc động. Tuy nhiên, đến khi trận đấu bắt đầu, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và lại phô diễn kỹ năng bình luận chuyên nghiệp của mình.
Tập trung.
Tập trung.
Mọi người đều tập trung cao độ.
Trận B05 này hấp dẫn đến mức có thể được chọn là một trong ba trận đấu chất lượng và kịch tính nhất trong vài năm trở lại đây. Khi nhà chính của đối thủ bị phá hủy, Han Dongmin theo bản năng quay sang vị trí của đường giữa, "Anh, tụi mình thắng rồi!"
MID của đội đã sớm bật dậy, ôm chầm lấy cậu, rồi lại chạy đi tìm đường trên chia sẻ niềm vui sướng này, cũng không biết vừa rồi có nghe thấy cậu nói gì không.
Chỉ là, máu trong người của Han Dongmin giây vừa rồi còn đang sục sôi... ngay lập tức lạnh ngắt.
Không còn là chúng ta nữa.
...Lần này chỉ còn lại "mình em".
Là em đã giành chiến thắng.
Han Dongmin nhìn về hướng khác, Kim Donghyun rã rời ngồi phịch xuống ghế, bắt gặp ánh mắt của cậu liền nở nụ cười, tông giọng đầy kích động.
"Thắng rồi!"
...Đúng vậy, là tự cậu lựa chọn rời đi, khoảnh khắc rời đi, từ nay về sau, ghế bên cạnh mình vĩnh viễn đã không còn là chỗ của Myung Jaehyun nữa.
Han Dongmin lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, kéo Kim Donghyun đứng dậy, đáp.
"Ừ, thắng rồi. Đi, sang bên kia bắt tay."
Kim Donghyun cười, vừa định nói gì đó, trợ lý đột nhiên hô lên. "Ê mấy anh, hình như bên kia có chuyện gì không ổn thì phải?"
Theo quy định, đội thắng là EWF sẽ sang chỗ đội thua chạm tay chào hỏi. Trong lúc chờ các thành viên tập hợp, trợ lý vẫn hướng mắt về phía BND, sắc mặt nghiêm trọng. "Jaehyun của đội đó hình như xảy ra chuyện, BND đang vây quanh anh ấy. Huấn luyện viên cũng đến nữa- Ấy anh ơi! Chờ đã! Taesan hyung anh chạy đi đâu vậy!!!"
16.
Han Dongmin giờ phút này chẳng nghe thấy gì nữa, tiếng hét của trợ lý và tiếng ồn ào hỗn loạn của khán đài đều biến mất. Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của mình, nhìn thấy đám đông tụ tập ở phía bên kia sân khấu.
Cậu lao thẳng tới, không quan tâm đến bất cứ điều gì.
"Tránh ra!"
Hẳn sắc mặt của cậu lúc này rất tệ, nếu không thì tại sao tất cả nhân viên của BND lại giống như vừa nhìn thấy quỷ, tự động dạt ra hai bên nhường đường. Cậu chen qua đám đông và bước vào trong, Lee Sanghyeok cùng Park Sungho hai bên bao quanh Myung Jaehyun. Kim Woonhak ngồi xổm một bên, nhỏ giọng gọi "Anh ơi, anh", lo lắng đến mức nước mắt muốn trào ra.
Myung Jaehyun không phản ứng. Anh khom lưng, cuộn tròn trên ghế gaming, dùng cả hai tay ôm chặt bụng, có lẽ chẳng còn tỉnh táo nữa— từ góc nhìn của Han Dongmin chỉ thấy được phần cằm gầy gò của anh.
Chắc vì trông khí thế của cậu như muốn đến đánh nhau, nên khi vừa nhìn thấy Park Sungho đã vô thức đứng chắn trước mặt Myung Jaehyun, bị Lee Sanghyeok kéo một cái mới ngượng ngùng lui về.
Bác sĩ Woo cũng ở đây, vừa nhìn thấy Han Dongmin, hắn liền tiến lên một bước, rất tự nhiên túm chặt Han Dongmin, giọng điệu quen thuộc cất lên. "Taesan, sao cậu lại ở đây? Đã gọi xe cứu thương rồi, cậu đừng lo lắng quá."
"Ít nhất cậu cũng nên tin tưởng tôi chứ?"
Han Dongmin ngơ ngác nhìn hắn, cậu biết người đàn ông này giờ đã là sếp của BND, nhưng trong tiềm thức vẫn xem hắn như một bác sĩ đáng tin cậy của đội. Cậu nắm lấy cánh tay hắn, hỏi gấp. "Thật sự không sao chứ?"
Mặt mũi Woo Jiho nhăn nhúm, trong lòng thầm mắng chửi tên nhóc này đúng là chẳng biết kìm lực gì cả. Hắn vẫn cố mỉm cười và nói. "Bệnh cũ tái phát thôi, trước trận tôi đã bắt cậu ta ăn một ít rồi, nhưng vẫn là do tôi chủ quan đánh giá thấp cường độ của trận B05 rồi." (trước trận đấu mà ăn thì dễ buồn ngủ, nên bình thường tuyển thủ đều chọn không ăn uống gì để tập trung tinh thần)
"Bệnh cũ"? Han Dongmin ngay lập tức nắm bắt được từ khoá trong câu nói: "Bệnh cũ" là sao? Cậu cùng Myung Jaehyun ở bên nhau lâu như vậy, sao cậu lại không biết gì về bệnh tình của anh... Mới chỉ có vài tháng, cậu rời đi mới có mấy tháng mà thôi, sao anh lại thay đổi nhiều đến vậy? Có quá nhiều điều muốn hỏi, Han Dongmin mở miệng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt bình lặng của bác sĩ Woo, cậu đột nhiên nhận ra mình chẳng có tư cách gì để hỏi, chỉ có thể nghĩ rằng bệnh cũ này giống như viêm dạ dày mà thôi.
Vì là viêm dạ dày, cho nên anh mới gầy đi, sắc mặt còn kém như vậy.
Thảo nào... Bảo sao lại thành ra thế này.
Những chi tiết trước đây bị cậu phớt lờ, những ký ức tưởng như đã bị lãng quên giờ đây lại xuất hiện, kết nối lại với nhau, bày ra một sự thật mà cậu không dám chạm vào. Vậy mà khoảng thời gian này, cậu đã đắc chí lắm—
Cậu đã nghĩ, anh đã sống khó khăn lắm chứ gì? Thật tốt quá, nếu tôi đã đau khổ đến vậy, thì anh cũng phải chịu đựng nỗi đau này giống tôi.
"Bác sĩ..." giọng Han Dongmin trầm xuống, cậu hiếm khi tỏ ra bối rối như vậy. "Em, em..."
Chuông điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ bệnh viện, Woo Jiho chỉ có thể vỗ vai cậu, lùi ra ngoài đón xe cứu thương.
Han Dongmin quay đầu nhìn Lee Sanghyeok cùng Park Sungho.
"Không cần nói, anh biết em muốn nói gì, không cần nói gì cả, Dongmin."
Lee Sanghyeok thở dài, cuối cùng khuyên cậu. "...FMVP vẫn chưa công bố, phỏng vấn sau trận đấu em phải có mặt. Em không đi cùng bọn anh được."
"Thật ra, bọn này đã gọi sẵn xe cứu thương để đảm bảo an toàn, trước đó Jaehyun bị xuất huyết dạ dày, nên mọi người hơi lo lắng... Nhưng gần đây Sungho hyung chăm sóc cậu ấy rất kỹ, mỗi bữa ăn đều có một bát súp, chăm sóc không tệ. Chắc lần này chỉ bị đau dạ dày do đói mà thôi."
...Xuất huyết dạ dày.
Han Dongmin quay đầu lại, cảm giác chóng mặt quen thuộc lại ập đến, cậu nhìn đến Myung Jaehyun đang cuộn mình trên ghế, chứng ù tai lại bắt đầu phát tác. Từng nhịp, từng nhịp, đánh thẳng vào dây thần kinh căng cứng, khiến cậu rơi vào cơn đau đầu âm ỉ.
Các tuyển thủ của EWF cũng đã đến, đứng ở rìa trầm mặc quan sát mọi chuyện. Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn Kim Donghyun trong đám đông, sự ăn ý ngày xưa của bộ đôi đường dưới khiến cậu chàng AD ngay lập tức hiểu ý của Hỗ trợ.
Kim Donghyun thở dài, bước tới khoác vai đi rừng của đội mình, "Dongmin, bạn tôi à, chúng ta phải ra sân khấu chính đứng rồi."
"...Hiện tại hội trường đang rất hỗn loạn. Đạo diễn đang theo kế hoạch khẩn cấp, chúng ta trước hết phải phối hợp phỏng vấn, chỉ khi tụi mình thu hút được sự chú ý của khán giả thì bọn họ mới rời đi được."
"Tớ..."
Han Dongmin vẻ mặt sợ hãi, còn muốn nói gì đó, nhưng Kim Donghyun lắc đầu, dùng lực giữ lấy cậu. "Đi thôi."
Những chuyện sau đó trên sân khấu, Han Dongmin không còn nhớ một chút gì.
Tiếng ù tai ngày càng to hơn. Cậu im lặng đứng bên cạnh Kim Donghyun, thái dương nhói lên vì đau. Khi nhận được câu hỏi, bị huých một cái mới chậm rì ngước lên, giống như một con rối người ta quên bôi trơn trước khi lên dây cót, vừa khô khốc vừa cứng nhắc.
Ai nhìn cũng thấy trông cậu không ổn chút nào.
Cảm giác giống như bị nhấn chìm dưới đáy biển sâu, màng nhĩ như muốn nổ tung, cảm giác ngạt thở bao trùm cả cơ thể. Cả sự bất an lẫn đau đớn cũng chẳng thể khiến cậu tỉnh táo hơn.
Jaehyun hyung.
Myung Jaehyun.
...Thế giới hoàn toàn sụp đổ.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip