9.
18.
"Anh, là em."
Park Sungho phụ trách trực đêm, lúc nhận được điện thoại của Han Dongmin, hắn suýt nữa thì nhảy thẳng xuống giường.
May là điện thoại để chế độ rung, hắn rón rén ra ngoài nghe máy, nhìn thấy Han Dongmin đang ngồi co ro ở bồn hoa ngay bên cạnh lối vào khoa nội trú.
Đứa nhóc này cũng khéo, vừa thấy hắn đến liền đứng dậy, kéo mũ cởi khẩu trang, lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt, gọi hai tiếng Sungho hyung.
Park Sungho muốn hỏi cậu che che giấu giấu như vậy không thấy lộ liễu hơn hả? Bọc kín mít kiểu đó chỉ tổ thu hút ánh nhìn của người đi qua kẻ tiến lại, lại còn mặc đồng phục của đội tuyển nữa, ôi không dám tưởng tượng trên mạng bây giờ đã thêu dệt câu chuyện đến cỡ nào rồi nữa.
Thằng nhóc này bình thường thông minh lắm, mà đụng tới Myung Jaehyun thì rối hết cả lên.
...Rõ ràng là vẫn còn yêu nhau nhiều đến vậy, mà sao cứ phải làm khổ nhau như thế? Thật sự không thể hiểu nổi.
Park Sungho thở dài, quyết định đưa người vào trong.
Ít nhất thì ở trong bệnh viện vẫn riêng tư hơn so với bên ngoài.
Gọi là trực đêm vậy thôi chứ thật ra cũng chẳng phải làm gì nhiều. Lần này khác với lần trước, sau khi ở phòng cấp cứu khám qua một lượt, Myung Jaehyun vẫn ổn nên họ đã chuyển về nằm ở phòng bệnh thường. Sau khi được truyền nước biển và dịch dinh dưỡng, anh đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Lại nói, cũng nhờ có đàn em của chủ tịch Woo, lần này vẫn là phòng đơn có ba giường. Myung Jaehyun nằm ở giường trong cùng bên cạnh cửa sổ, chiếc giường trống bên cạnh là để cho người nhà nghỉ ngơi.
Park Sungho nhớ mình đã hỏi chủ tịch Woo tại sao ông lại muốn phòng ba giường với vẻ mặt khó hiểu.
"... Chủ tịch à, này không phải hơi sang quá rồi hả? Căn phòng hai giường lúc trước đã ổn lắm rồi mà?"
"Chậc, đã dặn bao nhiêu lần cứ gọi là hyung đi..." Chủ tịch Woo bất mãn, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. "Xem này, có ba chiếc giường, một cái cho Jaehyun và một cho cậu..."
"Thế cái còn lại thì sao?"
Người được hỏi chỉ mỉm cười, vờ như chẳng biết gì*.
(thâm tàng công dữ danh: một câu thơ trong bài Hiệp khách hành của Lý Bạch, ý chỉ người làm việc lớn nhưng không màng danh tiếng, không cần kể công)
Park Sungho nhìn Han Dongmin đang yên lặng tháo mũ và khẩu trang xuống bằng ánh mắt phức tạp, nghĩ thầm hóa ra cái giường còn lại dành cho thằng nhóc này.
Ra vậy, chủ tịch à, tính toán giỏi thật đấy.
Đã muộn lắm rồi, chỉ còn mỗi y tá đang trong ca trực còn thức. Park Sungho và Han Dongmin đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn cứ như hai kẻ gác phòng.
"Kết thúc rồi à?"
"...Ừm."
"Đã ăn gì chưa?"
"Vẫn chưa."
Han Dongmin thành thật trả lời, có vẻ vẫn giống như lần đầu họ gặp nhau, vẫn còn ngại ngùng. Park Sungho thở dài ngồi xuống, vỗ vỗ ghế bên cạnh, ý bảo người nọ cùng ngồi đi.
"Taesan, à không, Dongmin à, cậu muốn biết chuyện gì? Để anh nghĩ xem nên kể từ đâu." Park Sungho mở lời trước.
"À thôi, kể từ đầu luôn đi."
19.
"Nguồn tài trợ của đội... xảy ra chuyện gì rồi?"
Nghe xong câu này, Myung Jaehyun nhất thời không kịp phản ứng.
Quản lý ngồi ở đối diện đau khổ bứt tóc, tuổi trung niên tóc tai đã thưa thớt, giờ phút này bị hành hạ lại càng nguy hiểm hơn— cảnh tượng này rất buồn cười, nhưng Myung Jaehyun chẳng có tâm trạng đâu mà cười nữa.
"...Anh nói thế là sao?"
"Ý anh là, Jaehyun à, giá trị của các cậu hiện giờ... đội không thể trả mức giá cao như vậy được."
Tài chính của đội gặp vấn đề nghiêm trọng— Myung Jaehyun không hiểu rõ mấy chuyện này, mà anh cũng chẳng cần quan tâm— đây là việc của ban quản lý, nói chung, với tư cách là đội trưởng, anh chỉ cần dẫn dắt đội viên của mình thi đấu thật tốt là được. Nhưng Myung Jaehyun lại quá coi trọng BND, bởi vì anh đã từng một lần trải qua thời kỳ biến động dữ dội của đội, hiểu rõ cảm giác mù mờ không nhìn thấy tương lai, nên anh luôn cảm thấy căng thẳng mỗi lần nhắc đến chuyện đó. Mỗi một đợt báo cáo tài chính, dù cho có xem không hiểu thì anh vẫn một mực phải biết cho bằng được.
"Ý anh là, mùa giải tới..."
"Mùa giải tới," Quản lý đánh thẳng vào vấn đề, "mùa giải tới, BND nói trắng ra là không có tiền để duy trì đội hình hiện tại. Nói cách khác, không có cách nào để đội giữ cả năm đứa ở lại được, BND sẽ có người phải rời đi."
Tin tức này đến quá đột ngột, giống như vừa bị giáng một cú vào đầu, khiến Myung Jaehyun choáng váng. "Tại sao? Em có thể không cần trả nhiều tiền đến vậy, em có thể bảo với mọi người..."
Anh không thể nói hết câu được, vì ánh mắt quản lý nhìn anh tràn đầy thương hại và cảm thông. Đối phương thở dài vì sự dại khờ của anh, "Jaehyun, cậu thực sự nghĩ sẽ có người sẵn sàng hi sinh lợi ích của mình để chôn chân ở một đội tuyển chẳng rõ tương lai sao?"
"Cậu có từng nghĩ rằng... các đội khác nếu biết vấn đề của ta sẽ như thế nào không? Họ sẽ nhân cơ hội này thêm dầu vào lửa. Người trưởng thành, họ thực dụng lắm. Bọn họ liên tục đến hỏi, người này hỏi có thể mua đường trên không, kẻ kia ngỏ ý muốn bộ đôi đường dưới, một số người lại chỉ muốn hỗ trợ của ta... mức giá chuyển nhượng họ đưa ra không nhỏ đâu. Người ta chỉ quan tâm đến lợi ích của họ thôi. Nếu tuyển thủ rời đi, họ sẽ nhận được mức lương cao hơn, chiến đội cũng sẽ thu được khoản tiền chuyển nhượng kếch xù. Rõ ràng là tình huống đôi bên cùng có lợi. Lựa chọn tốt như vậy, hà cớ gì phải ở lại?"
Myung Jaehyun im lặng.
"Cậu cho là mình có thể quyết định cuộc đời của người khác thay họ sao?"
Myung Jaehyun khó khăn nghĩ thầm, mình không thể.
Anh đột nhiên không dám nói gì về việc "Nhưng chúng ta đã đồng ý cùng nhau vô địch thế giới rồi", bởi lời hứa ấy chẳng đủ sức nặng để thắng những gì quản lý vừa nói.
Giây tiếp theo, quản lý lại nhắc đến Han Dongmin.
"...Taesan, cậu ấy được săn đón nhất, là người đắt giá nhất đội."
Myung Jaehyun lập tức đứng phắt dậy khi nghe đến cái tên ấy. "Không, anh không thể..."
Người quản lý hỏi lại. "Tại sao không?"
"Trước khi đến đây gặp cậu, ban quản lý đã bàn bạc với anh về chuyện chuyển nhượng. Ý chính là, cậu ở lại, thì những người khác phải treo lên bảng chuyển nhượng. Có hiểu ý anh không, Jaehyun?"
"Anh biết tình bạn của hai đứa, leo đến tận đây từ giải hạng hai cơ mà. Anh cũng muốn giữ lại câu chuyện đẹp về một người gắn bó mãi với một đội, nhưng ý của riêng anh có thay đổi được quyết định của cả ban quản lý hay không? Cho dù có đội tuyển mạnh về tài chính muốn mua cả cậu lẫn Taesan, Jaehyun à, Taesan có thể đi, nhưng cậu thì không."
"Cậu ấy chỉ có giá trị kỹ năng, còn cậu có cả giá trị thương mại. Cậu là người có giá trị thương mại cao nhất trong năm người, đội không dễ gì buông tay cậu đâu. Thêm nữa, cậu là đội trưởng, cũng chính là linh hồn của BND. Jaehyun à, người chưa chắc đã giữ được, nhưng muốn rời đi thì không thể đâu."
"Không phải cậu nên lo cho bản thân mình trước hay sao?"
Sự im lặng kéo dài, ngột ngạt. Lượng nước vô hình dâng lên đến ngực, chèn ép lồng ngực chỉ còn lại chút không khí. Phải làm sao đây? Đại não Myung Jaehyun trống rỗng, và anh nghĩ, mình phải làm gì? Mình nên làm gì đây? Có cách nào không?
"...Cậu muốn trở thành anh hùng cứu bọn họ sao?"
Giọng nói của quản lý vang lên, như âm thanh mị hoặc của nàng tiên cá, dụ dỗ. "Cậu muốn, đúng chứ?"
Khuôn mặt kia bỗng chốc trở nên thật xa lạ, như thể đã có sự chuẩn bị. Một đống tài liệu được bày ra trước mắt anh, từng cái một. Myung Jaehyun đối diện với ánh mắt kia, cảm thấy một sự giả tạo khiến người ta buồn nôn.
"Anh biết cậu muốn vậy mà."
Myung Jaehyun há miệng thở dốc, bụng dưới quặn đau. "Những thứ này... là cái gì?"
Quản lý không nói gì, Myung Jaehyun trong nháy mắt đã nhận ra.
"Những thứ này là gì?" Anh lặp lại, trong lòng trào dâng một cảm giác vô lý. "...Anh đến tìm tôi, nói nhiều như vậy, nhưng cái này mới là trọng điểm, đúng không?"
Quản lý xoa tay, vội nói. "Chương trình tạp kỹ, quảng cáo, CF, phỏng vấn, radio... Rất nhiều người tìm đến cậu... Anh biết cậu rất nổi tiếng, mặc dù chúng ta thể hiện không tốt ở CKTG, nhưng đây cũng là những thứ giúp tăng độ nổi tiếng. Công chúng muốn biết tin tức, tranh cãi? Bất đồng quan điểm? Họ cho rằng đằng sau đó còn có khúc mắc, nên vẫn luôn muốn mời cậu, tất cả bọn họ đều muốn cậu... Anh biết thật tàn nhẫn khi đẩy cậu ra đầu chiến tuyến như vậy, nhưng số tiền này có thể cứu BND. Ráng chịu một chút, được không? Bất kể họ nói gì, cố chịu đựng nó nhé, được không?"
Hắn đột nhiên kích động đứng dậy, trên mặt đầy vẻ lo lắng và điên dại, khuôn mặt vặn vẹo, "Cậu sẽ đồng ý, đúng chứ, Jaehyun?"
Thật kinh tởm. Myung Jaehyun nhắm mắt lại.
Những kẻ này, cứ như bầy kền kền và linh cẩu ngửi thấy mùi thịt thối. Kinh tởm quá.
Có lẽ đây chính là cái bẫy đã được giăng ra cho anh ngay từ đầu, nhưng lớp ngụy trang đã bị xé toạc đi, toàn bộ mọi thứ bày ra trước mắt một cách trắng trợn. Ban quản lý đơn giản chỉ không muốn từ bỏ một miếng thịt béo bở như vậy. Những người này chẳng quan tâm tới việc ai sẽ rời đi, nhưng lại cố tình đến trước mặt anh khóc lóc một trận, nhìn thì tưởng trao toàn quyền cho anh quyết định, nhưng thực tế là đang ép buộc anh phải chấp nhận ký hợp đồng, bọn họ chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng mà thôi.
"Thật ra, có người đã tìm Taesan, nhưng mà..."
Myung Jaehyun liếc sang, vẻ lạnh lùng của anh khiến quản lý sợ hãi.
...Biết là một cái bẫy, nhưng không có cách nào tránh nó, bọn họ buộc một tảng đá vào người Myung Jaehyun, anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc chìm xuống hố sâu cùng sức nặng đó.
"Em đồng ý, đừng đến tìm em ấy."
Anh chỉ có thể cầm bút ký tên mình lên từng trang giấy một.
"Không cần nói với Taesan, cũng đừng treo em ấy lên bảng chuyển nhượng. Em ấy... không thích những thứ đó đâu."
"Tương tự, chuyện này chỉ em và anh biết thôi, không cần phải liên lụy đến đội. Em làm được, thì anh cũng phải làm được chứ?"
20.
"Chỉ có vậy thôi. Chuyện này có thể nói ngắn gọn trong vài câu, nhưng nếu muốn kể hết ra thì nói mãi vẫn không xong được."
Giọng Park Sungho đều đều, giọng nói nhẹ nhàng như vậy thật thích hợp để kể chuyện đêm khuya. Tuy nhiên, nói đến đây, hắn dừng lại vài lần, không khỏi thở dài.
Mà Han Dongmin từ đầu đến cuối không hề đổi tư thế. Cứ trầm mặc ngồi đó, cơ thể cứng đờ, trông giống như đang đứng trên bờ vực của một vách đá sắp sụp đổ.
"Nói thật, anh vẫn không hiểu được cậu ta vượt qua khoảng thời gian ấy bằng cách nào. Chuyện ở giải thế giới còn chưa kịp qua đi, lại đến lượt tài chính của đội có vấn đề. Cậu ta không thấy tiếc nuối vì đã thua trận sao? Đội gặp vấn đề cậu ta sẽ không lo lắng à? Vậy mà thằng nhóc đó... chẳng nói với ai, cứ ôm mãi trong lòng như thế rồi đâm đầu vào những hoạt động đó mãi chẳng có điểm dừng."
Park Sungho nhìn Han Dongmin và hỏi, "Cậu nghĩ nó thay đổi rồi, cảm thấy nó chẳng còn "thuần khiết", nhưng cậu nghĩ ai sẽ chiều theo cái sự "thuần khiết" đó?"
"Cậu lý tưởng hóa quá rồi, Dongmin à." Từng câu từng chữ như những mũi dao sắc lạnh. "Cậu không muốn livestream, ok không cần làm, không muốn quảng cáo thì từ chối, cậu chê bai những hoạt động thương mại đó, nghĩ rằng chỉ cần làm một tuyển thủ "thuần túy" là được. Nhưng đã bao giờ cậu nghĩ, những thứ cậu không muốn làm đó, là ai đứng ra từ chối thay cậu hay chưa? Là ai đã cho cậu cái quyền tự do này?"
"Có thể cậu không biết Myung Jaehyun vì cậu mà làm nhiều thứ như vậy, bởi vì nó chưa bao giờ nói điều đó trước mặt cậu... hay trước mặt bọn này."
"...Sao cậu ấy không nói cho chúng em biết? Nếu nói ra thì đã không phải vất vả như vậy rồi."
Park Sungho lẩm bẩm, vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc bị lượng thông tin khổng lồ kia ập đến.
Woo Jiho cuối cùng cũng được nói ra bí mật lớn như vậy, sảng khoái ngồi xoay bút trên bàn làm việc.
Chiếc bút linh hoạt tùy ý vẽ nên một đường vòng cung đẹp đẽ, mượt mà. giọng hắn bình thản, đều đều. "Vì là đồ ngốc."
Như thể đang trần thuật một sự thật hiển nhiên, hắn lắc đầu, hỏi Park Sungho. "Cậu gặp được đứa nào ngốc hơn nó chưa?"
"Cậu ta thật sự là một đứa ngốc. Khi tôi hỏi, nó thậm chí còn bảo mình tự nguyện cơ đấy. Nếu tôi không tìm thấy mấy bản hợp đồng do ban lãnh đạo cũ để lại, nếu tôi không dò hỏi cậu ta, chắc đến giờ tôi cũng chẳng biết."
"Cậu ta đúng kiểu anh hùng mang đầy bi kịch trong phim, giống như đứa con của Chúa, sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì những nỗi đau vô hình– kiểu người tôi ghét nhất." Woo Jiho dừng một chút rồi tiếp tục. " Nhưng Jaehyun, tôi không thể nào ghét cậu ta được..."
Hắn cầm bút trên tay, thu hồi vẻ thờ ơ của mình lại.
"Tôi khâm phục đứa nhóc đó, nhưng cũng cảm thấy cậu ta thật tội nghiệp."
"Chuyện sau đó thì hẳn cậu cũng biết rồi đấy..."
Giọng của Woo Jiho trong trí nhớ và giọng của chính bản thân mình ngay lúc này đang hòa vào nhau khi anh nói chuyện với Han Dongmin. "Chuyện sau đó cậu cũng biết nhỉ? Nó tham gia vào ba cái chương trình tạp kỹ và mấy cuộc phỏng vấn tào lao đó."
"Cậu chưa xem mấy cái đó, đúng không? Anh thì xem rồi. Sau khi biết sự thật, anh đã dành cả đêm ra để xem hết những chương trình đó."
"...Jaehyun lúc ấy chẳng khác gì Simba lạc giữa bầy linh cẩu, bọn họ một bụng ý xấu. Không ai quan tâm cậu ta nói gì, chỉ giả vờ tốt bụng lo lắng cho nó, dùng giọng điệu cường điệu hóa mọi thứ trêu chọc cậu ta, bức ép cậu ta nói ra lý do thất bại. Cuối cùng thì sao? Buông một câu "Ôi thật đáng tiếc" nhẹ hều. Bọn họ thì biết cái gì? Bọn họ có quan tâm trò chơi này, trận đấu này có ý nghĩa như thế nào với chúng ta không? Họ chẳng quan tâm đâu."
"Cái người ngoài muốn thấy, chỉ là bộ dạng chật vật của nó mà thôi."
"Không dám tưởng tượng làm sao nó vượt qua được chuyện này... Nhưng vượt qua được thì sao? Cậu muốn đi, đến cuối nó vẫn không giữ cậu lại được."
Tấm lưng Han Dongmin run lên.
"Lưng Jaehyun bị thương." Park Sungho đột nhiên nói một câu chẳng liên quan.
"Ngay cả một đứa nhóc ồn ào như Woonhak cũng không dám tùy tiện động vào lưng nó, bởi vì chỗ đấy tới giờ vẫn còn đau. Dongmin à, cậu có biết vì sao lưng nó bị thương không?"
Người bị hỏi quay đầu về phía hắn, đôi mắt dần mở to, cùng vẻ mặt thống khổ chứng tỏ cậu đã nhớ ra cái gì, hoặc đã hiểu ra điều gì— này chắc là khoảnh khắc cảm xúc dữ dội nhất của Han Dongmin trong suốt cả ngày hôm qua.
Park Sungho nhìn khuôn mặt của cậu trong nháy mắt đã tái nhợt, cảm thấy xót thương, nhưng anh không mềm lòng.
"...Vào đêm cậu rời đi."
Anh chậm rãi nói từng chữ một.
"Hôm ấy ghi hình, một tấm bảng rơi xuống đập vào lưng nó."
"Cậu lại đẩy nó vào tường, rút đi chiếc xương sống cuối cùng chống đỡ cho nó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip