Thấy Chưa

+Thiết lập : Như chương trước là "Đốt".

+Bối cảnh : Thế Anh đến studio và gặp lại sau khoảng thời gian cố gắng lơ Hoàng Phúc đi.

+Xưng hô : Nguyễn Hoàng Phúc (Hắn)
                     Bùi Thế Anh (Anh)

+Warning : Ooc mạnh, No Lowercase, Rape, Cunt Boy (Trôn có lài), R21

Vui lòng cân nhắc trước khi đọc vì chuyện có thể gây khó chịu cho độc giả!!

Một sản phẩm collab với Weed_910 sau chương "Đốt".

_______

'Thấy chưa, thấy chưa em'

Đã được một tháng sau sự kiện kinh khủng đó xảy ra tại nhà của Thế Anh, dù đã cố gắng giết chết những suy nghĩ về chuyện đó nhiều lần nhưng cứ đêm đến khi anh nhắm mắt thì câu chuyện kinh tởm ngày hôm đó lại diễn ra trong giấc mơ của anh. Thế Anh bất lực lắm rồi và điều đó làm anh phải tìm đến những viên thuốc an thần để có thể ổn định tâm lý của mình thêm chút ít, nó chỉ là biện pháp tạm thời thôi nhưng trong thời gian này là quá đủ với anh rồi.

Còn về mối quan hệ với Hoàng Phúc thì cả hai không còn liên lạc với nhau nhiều như trước và Thế Anh có cảm giác như Phúc đang tra tấn tinh thần anh bằng cách liên tục spam tin nhắn rồi sau đó là tới các cuộc gọi, có ngày nó lên tới chín chục cuộc gọi và hơn trăm tin nhắn nhưng tất cả thì Thế Anh đã cố lơ nó đi. Tuần trước anh vừa chặn nó nữa nhưng rồi lại phải gỡ vì vấn đề hợp tác trong công việc, nên Thế Anh thầm nghĩ trong bụng rằng khi kết thúc chương trình Rap Việt thì anh sẽ cho hắn một vé ra đảo không khứ hồi.

Hôm nay lại là ngày Thế Anh phải lên studio để chỉnh sửa lại con beat cho các thí sinh của đội mình. Thiệt sự sáng giờ anh cứ ngồi yên trên ghế để suy nghĩ làm sao để có thể đối diện một cách bình thường sau hàng tá chuyện diễn ra suốt một tháng nay, cứ thế từ năm phút lại lên tới ba mươi rồi thời gian cứ nhanh chóng trôi đi cho tới tận chín giờ mười lăm. Anh ngước nhìn đồng hồ thì đã biết bản thân trễ giờ hẹn rồi nên nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi mặc một bộ đồ như thường nhật và phóng qua studio của Hoàng Phúc nhanh nhất có thể.

Bước tới studio anh vẫn chần chừ đứng ngoài cửa mà không dám bước vào, Thế Anh sợ rằng chưa ai tới thì bản thân sẽ ở một mình với Phúc và rồi chuyện tồi tệ đó sẽ diễn ra một lần nữa. Nhưng rồi anh lắc đầu và tự cho bản thân nghĩ nhiều nên mạnh dạn mở cửa bước vào bên trong.

Cạch

Bên đây Hoàng Phúc đang ngồi chỉnh sửa lại bài nhạc thì nghe được tiếng mở cửa, tưởng là thí sinh của đội nhưng lại là hình bóng quen thuộc của người mà hắn làm nhục cách đây một tháng trước. Thế Anh khi biết bản thân là người tới sớm nhất thì đứng chết chân tại chỗ, liếc nhìn xung quanh để mong cầu là còn người khác ngoài bản thân nhưng cuối cùng chỉ là mong ước thôi vì bây giờ chỉ có hai người trong căn phòng này.

"Ổn rồi chứ?" Hoàng Phúc đột nhiên hỏi Thế Anh và phá tan bầu không khí tĩnh lặng chỉ có bốn mắt dòm nhau.

"Tôi ổn, không cần cậu quan tâm đâu" Anh trả lời lại bằng một tông giọng khó chịu.

"Nào đừng có trả lời em bằng cái cách xa lạ đó chứ, dù sao thì mình cũng thân quen nhau mà"

Nói rồi hắn xích lại ôm lấy vòng eo của anh, sau đó lướt ngón tay trên từng thước da thật chậm chạp.

"Làm ơn buông ra"

Thế Anh dùng lực để cố gắng đẩy bàn tay của người kia đang ghì chặt eo mình nhưng lại bất thành vì Hoàng Phúc lại cố gắng siết chặt hơn.

"Mà nè, em có bất ngờ cho anh đó"

Nói rồi Phúc buông anh ra đi tới cái bàn đựng các thiết bị để làm nhạc, hắn cầm lấy chiếc điện thoại rồi thao tác nhanh chóng như để tìm gì đó trong đó.

"À đây rồi, hôm đó em quay lại video rồi. Nhìn anh hôm đó tả với dâm thật đó"

Hắn nói không một chút sợ hãi gì rồi đưa chiếc điện thoại có video và nhân vật chính trong đó là anh, hình ảnh khóc lóc lẫn cầu xin cứ vang vọng trong chiếc điện thoại nhỏ ấy.

"Cậu muốn cái đéo gì hả Nguyễn Hoàng Phúc"

Thế Anh nói rồi dần dần lùi ra xa nhưng không may lại vấp chân xuống sàn nhà, rồi Phúc từ từ bước đến nắm chặt lấy cánh tay của người kia lôi anh đến gần chiếc sofa gần đó.

Lưng anh chạm phải mặt da của chiếc sofa giữa phòng, dù muốn biết người kia muốn làm gì nhưng anh không tránh được, mọi chuyện đêm hôm đó đều được hắn ghi lại hết rồi nếu clip đó tung lên mạng thì thanh danh anh coi như mất hết

"Anh ngoan hơn rồi đấy"

Như một thợ săn bắt được con mồi yêu thích, Hoàng Phúc nở một nụ cười đày tự hào trước khi cúi xuống hôn khẽ lên má anh đầy cưng chiều, đôi tay hư hỏng hết mò mẫn khắp vùng bụng hơi tròn, lần là lên khuôn ngực đầy đặn,  chiếc áo thun anh mặc đã được vén lên tận cổ làm lộ hai đầu ti đỏ ửng dựng đứng, những hình xăm uốn éo ở ngực vào bụng càng tăng thêm sự thèm khát của hắn dành cho anh

"Mọi người...sẽ thấy mất"

Hoàng Phúc không nói cho anh biết, hắn vốn đã hẹn 8 người kia đến trễ hơn 1 tiếng rồi, nhưng có giữ im như vậy không phải hứng thú hơn sao?

Khuôn miệng ấm nóng của hắn phủ lên hạt lựu hồng hào đầy nhạy cảm của anh mà mút lấy làm cơ thể người kia ngay lập tức phản ứng mà giật nảy lên

Môi trên cắn chặt môi dưới ngăn lấy tiếng rên trực trào khỏi miệng, đôi mắt anh đỏ lên rất nhanh đã phủ một tầng nước

Hoàng Phúc cảm nhận được tất cả, dù chỉ chạm vào cơ thể này một lần nhưng hắn biết rõ mọi nơi nhạy cảm của anh, tay lướt dọc làn da vốn mềm ấm hai bên hông anh, cảm nhận sự ấm áp cũng như sự run rẫy từ cơ thể dưới thân

"Anh nghĩ nó có chảy sữa không?"

Hắn rời khỏi ngực anh không quên cắn mạnh một cái như muốn anh chú ý đến hắn

"Im...đi"

Hai tay anh che lại gương mặt chỉ bởi vì vài động tác đầy ý dâm dục của hắn mà đỏ ửng lên đầy gợi tình

Hắn nắm chặt lấy cổ tay anh kéo ra, môi nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp trước khi cúi xuống chạm môi mình lên môi anh, lưỡi hắn chạm vào hàm răng ngậm chặt của anh mà kêu gọi

Không một lời nói nhưng anh hiểu mình cần làm gì, răng tự động hé ra chờ đợi

Mọi chuyện theo đúng ý Hoàng Phúc nên hắn rất hài lòng, hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau như rắn quấn mồi, nước bọt cùng tiếng nước theo từng nhịp đánh lưỡi mà trào ra

Cảm thấy nhịp thở bị rút cạn, Thế Anh bất lực trong việc phản kháng chỉ có thể đánh khẽ lên vai hắn như báo hiệu

Hai chiếc lưỡi rời nhau ra, môi dưới anh cảm nhận một cơn đau khẽ khi Hoàng Phúc không nương tình mà cắn vào đó

Tay hắn rất nhanh đã thoát y cho chiếc quần $masker hàng hiệu của anh mà vứt đi một góc, bên dưới bị những cái động chạm bên trên mà đã ướt đẫm dịch

"Anh dâm thật đấy, dưới này ướt như vậy rồi mà còn bảo là không thích"

Giọng Hoàng Phúc khiêu khích, tay hắn trêu đùa 'cô bé' bên dưới trong tiếng nước dâm đãng, hai ngón tay theo lệnh chủ tiến vào một cách trơn tru khó tả

Bên trong ẩm ướt cảm nhận dị vật tiến vào mà càng tiết nước dâm, hai vách tường co thắt siết chặt lấy tay hắn như chào mời

Thế Anh bất ngờ đến khó phát ra tiếng, bên dưới bị xâm nhập nửa muốn chối từ nửa lại thôi, người anh sớm đỏ ửng, cơ thể run lên theo từng nhịp di chuyển của tay hắn

Đôi môi bị hôn cắn đã sưng tấy lên bị anh cắn chặt lại kìm lấy tiếng rên trực trào khỏi miệng

"Không...sẽ...bọn nhỏ sẽ thấy mất...A...Á"

Nghe được tiếng anh làm Hoàng Phúc càng hăng hơn, bên dưới lúc nào đã nuốt trọng cả 3 ngón tay nó tham lam siết chặt

Hắn cúi người nhìn rõ gương mặt anh, cơ thể người bên dưới cong lên đón nhận luồng kích thích to lớn bên dưới, hông chủ động nâng cao để hắn thuận tiện hơn trong việc 'làm' bên dưới

Nhận thấy người kia mở lòng đón nhận cơn khoái cảm mình đem đến làm hắn hứng thú, chủ động giảm nhịp tay bên dưới, môi liên tục thả những nụ hoa lên vùng ngực anh đánh dấu

Khoái cảm to lớn đột ngột bị cắt ngang làm Thế Anh khó chịu, anh ngửa mặt nhìn hắn, mông lắc lư đòi hỏi

"Cho...anh đi...ngứa...ức.."

Dụi đầu vào cổ hắn lấy lòng, anh hoàn toàn để cho tình dục chi phối đại não, thả mình theo làn sóng mà Hoàng Phúc đem đến

"Thành ý một chút Thế Anh"

"Gọi tên em"

Hắn hôn xuống môi anh mút nhẹ rồi rời đi, nhìn rõ gương mặt người kia ở khoảng cách gần, Hoàng Phúc thề nếu sau này có cưới, việc đầu tiên nó làm sẽ đi trị cận mắt để nhìn rõ anh người yêu mà không cần kính

"Hoàng Phúc...hức...Nguyễn Hoàng Phúc....cầu em...cho anh bắn đi..."

Má anh vì ngại ngùng mà càng đỏ hơn, bên dưới gắt gao siết lấy tay nó như muốn lấy lòng

Và đúng như anh đòi hỏi, Hoàng Phúc hài lòng lắm, hắn tăng nhịp tay trở lại đẩy nhanh tốc độ làm người kia rên lớn, cong người mà xuất ra

Dâm dịch ướt đẫm dính đầy tay hắn nhưng hắn không mấy quan tâm, đỡ người kia ngồi dậy trong lòng mà mỉm cười

Trước khi hắn nhận ra thì khuôn mặt anh đã tràn ngập trong nước mắt, anh mặc kệ hắn muốn làm gì, mặt gục xuống mà khóc thay cho số phận của mình

"Anh, Thế Anh...em...em xin lỗi, anh đau ở đâu hả?"

Người khóc là anh nhưng người hoảng loạn lại là hắn, nhìn những dòng nước mắt làm xấu đi khuôn mặt anh làm hắn tự trách

Thế Anh không nói gì mà chỉ cúi gầm mặt khóc, anh để hắn ôm mình vào lòng, mặc kệ luôn những lời dỗ dành kia

"Hức...em....xem anh là gì?..."

Nức nở lên tiếng khi lấy lại chút bình tĩnh, Thế Anh ngước lên nhìn hắn với khuôn mặt lấm lem nước mắt

Đứng hình vài giây với khung cảnh trước mặt, Hoàng Phúc không trả lời anh mà thay vào đó là một nụ hôn, không tình dục không độc chiếm, chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước nhưng chất chứa biết bao lời hắn muốn dành cho anh

"Là người yêu của em"

5 phút sau đám học trò anh bước vào, cả đám khó hiểu là tại sao mắt thầy lại đỏ như vậy, còn producer Wokeup thì đang cười rất tươi với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc
_________
lời bạt : cảm ơn bạn Weed đã đồng hành cùng tớ để viết nên hai chương truyện là "đốt" và "thấy chưa", mong là nếu có cơ hội thì cả hai sẽ được hợp tác lần nữa. thật ra bạn là một trong những người giúp tui có động lực để viết nên bộ "gió thoảng" này nên tui rất vui khi được collab chung với bạn. một lần nữa rất cảm ơn bạn Weed và tui sẽ luôn là độc giả để chờ cũng như đón đọc các tác phẩm của bạn. cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, love all 🐸❤.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip