Chương 1: Mùa sen nở, chúng ta gặp nhau.


"Tôi đã từng nghĩ cuộc đời mình không mang ý nghĩa nào thật sự, cho đến khi gặp em."

Chiều mùa hạ hôm ấy, cậu lặng thinh ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ, ngôi nhà nhỏ và cũ, nhưng đầy ắp màu hoa đủ loại. Nhìn quanh căn phòng một chốc, cậu đi xuống dưới nhà, bắt gặp cậu An và người mẹ luôn bận bịu quanh năm của mình. Thấy cậu, mẹ khẽ khàng dặn dò lần cuối:

"Con học hành cả năm rồi, hè này mẹ bận chuyến công tác ở Cần Thơ, con về ở với cậu con ít tháng, vào cấp 3 không còn thảnh thơi như này nữa đâu."

Không đợi cậu tiếp lời, bà nói tiếp với người bên cạnh:

"Nhờ em nhé, gửi cho bố nó chị không yên tâm, đưa Đức về đây để đầu óc thoải mái chút cũng tốt."

Cậu An cười hề hề, khoát tay bảo:

"Có nề hà gì, để đây cả năm cũng được. À mà chị không ở lại ăn bữa cơm, chạm chân ở nhà chưa được nửa tiếng mà vội vội vàng vàng thế."

"Ôi dào tôi còn bao việc đấy, không về thành phố kịp thì chuyến bay tối của chị muộn mất. Thế nhá, mẹ đi trước, nhớ nghe lời cậu đấy."

Hiển nhiên câu sau là dành cho Minh Đức, cậu xuống nhà chưa được 2 phút nhưng mẹ cậu đã đi ra xe, chuẩn bị rời khỏi đây. Đức gật đầu mấy cái tỏ ý đã hiểu.

Mùa hạ, thay vì vùi đầu trong lớp học thêm như mọi năm, thì năm nay cậu lại đứng ở đây - quê ngoại mà đã rất lâu rồi hai mẹ con không ghé thăm, Đức không nghĩ nhiều, cũng không ôm hy vọng gì vào mùa hè ở nơi ở mới này. Gương mặt có chút... vô cảm, dường như lúc nào cậu cũng thế, nhỉ? Cậu không quen nơi này, những buổi học thêm kín mít lịch và sự ngột ngạt ở thành phố bỗng chốc đổi thành căn nhà nhỏ với khu vườn xanh mướt, sự không quen ấy lại càng rõ rệt.

Cậu An khẽ cười rồi vỗ vãi cậu:

"Lâu lắm rồi Đức nhà ta mới được về đây ý nhỉ, hè này tranh thủ chơi đủ nha con."

Cậu An còn trẻ, năm nay mới 20 tuổi, không rõ lý do gì khiến một người trẻ như cậu bỏ phố, bỏ cuộc sống đại học đầy tươi đẹp để về quê, cậu chỉ biết, quyết định bỏ phố về quê đã khiến mẹ cậu nổi điên, chỉ thiếu điều trói cậu An bắt về lại Hà Nội. Cậu An có vẻ ngoài điển trai nữa, nếu chỉ nhìn vào đôi má lúm mỗi lần cười lên ấy, người ta đã đem lòng yêu thích rồi.

"Cậu có má lúm đẹp thật" - Đức buột miệng khi nhìn vào nụ cười ấy. Một câu ngắn gọn đơn giản nhưng chàng An lại cười rộ lên, nụ cười đó đẹp thật. Đức hiếm khi cười, mà cũng không hẳn, từ khi chuyện gia đình rối ren, nụ cười của Đức dường như không còn xuất hiện nhiều nữa rồi.

"Con cũng có đấy thôi" - Cậu An vừa cười tủm tỉm vừa nói - "À, cậu đưa con đi mua mấy thứ linh tinh còn thiếu như bàn chải, khăn rửa mặt gì đó nhé, tiện thể dẫn con đi cho quen đường ở đây nữa."

"Dạ vâng."

Đức không nói nhiều, cậu đi theo cậu An ra sân. Cậu An chỉ tay vào chiếc xe đạp trước mắt, cậu chưa hiểu lắm. Cậu An dắt chiếc đạp chiếc xe khác đi trước, nói vọng vào bảo đạp xe nhanh đi, Đức mới nhanh chóng leo lên chiếc xe đạp, đầu nhẩm tính không biết bao lâu rồi chưa đi xe đạp nữa.

Nhà cậu An ở cuối ngõ, con ngõ nhỏ nhắn thôi nhưng đẹp khi mang trên mình sự yên bình vốn có, hai bên là cây che bóng mát rượi. Mọi thứ đều mang dáng nhìn trái ngược trên phố: tiếng ve kêu râm ran, mùi mít chín ở đâu đây còn thoang thoảng, đâu đó có tiếng trò chuyện của mấy cô dì, hay đám trẻ đang rủ nhau thả con diều mà chúng nó tự chế, chạy tán loạn trên ngõ. Khung cảnh làng quê với anh chàng thành phố dường như vừa quen vừa lạ, quen vì cách đây lâu lắm, cậu cũng từng là đứa trẻ đi thả diều đó, lạ vì chúng đã là ký ức của rất lâu trước đây.

Ra khỏi ngõ, đạp xe theo bóng người phía trước, Đức thả tâm hồn mình theo những cơn gió, hai bên là đồng ruộng dài tít tắp, hạ về cũng là lúc mùa vụ đến, lúc Đức về đây, là chuyện của cách đây mấy tiếng trước, lúc trời còn chưa sáng hẳn, người ta đã bắt đầu đi cấy rồi, bởi lẽ vì thế mà giữa những mảnh đồng, thấp thoáng người dân đang thoăn thoắt cấy mạ, đôi chỗ đã phủ lấp bằng màu xanh, đôi chỗ vẫn còn khoảng trống. Đức bỗng nghĩ, nếu cấy lúa là một trò chơi, chắc người ta đang chơi trò "điền vào chỗ trống". Chỉ thoáng qua, nhưng giây sau cậu đã tự thấy chính mình ấu trĩ.

Bất tri giác, anh chàng đã theo cậu của mình đến một đầm sen. Đầm sen rộng nhìn không thấy điểm hết, sen nở rộ, những đóa sen hồng, trắng chen chúc nhau phủ kín cả đầm. Mãi sau này, Đức lại nhớ lại khung cảnh đó, vẫn luôn thấy cảnh đầm sen nở đó năm 15 tuổi là khung cảnh đẹp nhất cậu từng thấy.

Mùa sen nở, nhỉ?

Cậu An dừng xe, huýt sáo với Đức như tỏ ý dừng xe nốt. Đức dừng nhưng vẫn giữ tư thế trên xe đạp, phóng tầm mắt ra đầm sen nở rộ, gió thổi nhẹ đem theo mùi hương thoang thoảng trong không khí khiến cho bất cứ ai cũng cảm thấy thoải mái.

"Bao lâu rồi mình chưa được ngửi hương sen nhỉ?" Cậu tử hỏi mình, nhẩm tính lần cuối thấy đầm sen là năm bao nhiêu tuổi. Hồi còn bé tí, 4 tuổi, hay 5 tuổi?

Phóng tầm mắt ra giữa đầm, trong khoảnh khắc ấy, Minh Đức đã dường như ngừng thở. Ở đó, cậu bắt gặp một cô gái với mái tóc tết, một tay ôm bó sen nở rộ,tay còn lại đang giữ mũ, chiếc váy trắng lấm lem bùn đất, gương mặt ấy, dù nhìn từ xa, nhưng Đức vẫn biết cô đang cười, một nụ cười vô cùng tươi, dường như còn đẹp hơn rất nhiều so với bó sen mà cô đang ôm.

Đức không thể lý giải đó có phải là rung động hay không, nhưng đối diện với nụ cười ấy, trái tim Đức đã lỡ một nhịp.

Cô ấy chỉ vô tình ngẩng đầu, cũng chỉ vô tình cười về phía cậu, nhưng cái ngẩng đầu lại in dấu trong đôi mắt cậu mất rồi.

...........................................................................

p/s: ahihi 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip