Chương 2: Lặng Quá Nên Giận

Cô đã quen với sự lặng lẽ của anh. Nhưng lặng đến mức không một tin nhắn suốt 2 ngày, dù biết cô đang có bài kiểm tra áp lực và giấc ngủ cứ chập chờn, thì... thật sự làm lòng cô chùng xuống.

Lúc đầu, cô tự trấn an.
Chắc anh bận. Chắc anh cần không gian. Mình cũng vậy thôi mà.

Nhưng con Hổ Cáp trong cô không chịu yên.
Nó thì thầm: Hay là anh thấy cô phiền? Hay là đang xa dần? Hay là... không còn như trước?

Đêm đó, không chịu nổi nữa, cô nhắn:

[Cô]: Em chỉ cần một câu "ổn không?" thôi mà, có khó gì đâu?

Chấm hết.

---

Tin nhắn đó gửi đi vào lúc 00:41.
Không seen. Không trả lời.

Cô trằn trọc. Trái tim chật cứng một cảm giác giận mà cũng không biết giận vì điều gì. Giận vì im lặng. Hay vì bản thân yếu lòng quá dễ tổn thương?

---

Tới sáng, khi cô đã lờ mờ ngủ được một chút, thì điện thoại rung.

[Anh]: Em có thể giận. Nhưng đừng tự tạo ra câu chuyện không có anh trong đó.

[Anh]: Sáng nay anh đứng ngoài lớp em 10 phút. Không gọi. Chỉ muốn chắc em vẫn đến trường.

[Anh]: Em thấy tin nhắn anh chậm. Nhưng anh đang viết từng câu sao cho em không cảm thấy bị bỏ mặc.

Cô đọc. Lòng chùng xuống.

5 phút sau, anh gửi tiếp một ảnh chụp: là cốc trà bạc hà trước cửa nhà cô, còn ấm, với một dòng ghi tay nhỏ:

"Dành cho người giận mà không muốn nói."

---

Chiều đó, cô nhắn:

[Cô]: Em xin lỗi. Em chỉ... cảm thấy hơi vô hình trong mối quan hệ này.

Vài giây sau, điện thoại đổ chuông. Là anh.

"Anh biết em mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ đến đâu cũng có giới hạn.
Anh sai ở chỗ tưởng chỉ cần âm thầm là đủ. Nhưng thì ra... em cần thấy, cần nghe, cần biết.
Vậy từ giờ, anh sẽ nói nhiều hơn một chút. Để em không phải tự nghĩ thay anh nữa."

Giọng anh trầm, chậm, nhưng mỗi từ như chạm đúng nơi mềm nhất trong cô.

---

Tối hôm đó, hai người đi dạo. Không nhiều lời. Nhưng anh nắm tay cô chặt hơn. Cô cảm nhận được cái run nhẹ trong bàn tay ấy-run không phải vì sợ, mà vì lần đầu anh dám thể hiện rõ:
Anh sợ mất cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip