Câm
Đêm muộn. Trên bàn, hai bát cơm nguội ngắt, mùi thức ăn quẩn quanh như một lời trách móc lặng thầm. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn kiên nhẫn gõ nhịp, nhưng mỗi tiếng tích tắc rơi xuống lại hóa thành một mũi kim xuyên vào lồng ngực Tử Du.
Hắn không về.
Cậu không hỏi, không trách. Bàn tay chỉ lẳng lặng thu dọn, động tác quen thuộc đến tàn nhẫn, như một nghi thức chôn vùi hy vọng. Một phần cơm được giữ lại trong lồng hấp, như thể vẫn muốn dành cho hắn chút hơi ấm cuối cùng, nhưng chính Tử Du cũng biết rõ: hơi ấm ấy chẳng bao giờ chạm tới.
Ngày kỷ niệm năm năm, hắn quên. Trong cuốn lịch treo trên tường, Tử Du đã khoanh đỏ ngày này từ nhiều tháng trước. Nhưng đêm đến, chỉ có bóng tối lặng lẽ đi qua. Cậu mua một chiếc bánh nhỏ, đặt giữa căn phòng vắng. Ngọn nến run rẩy soi gương mặt gầy gò, ánh sáng mong manh như sắp lụi tàn.
Cậu nhìn vào chiếc bánh rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười không phải vì hạnh phúc, mà vì cay đắng – giống như kẻ đang tự tổ chức tang lễ cho tình yêu của chính mình. Ngọn lửa bị dập tắt, bóng tối ập xuống, nuốt trọn cả căn phòng lẫn trái tim cậu.
Đã nhiều lần, Tử Du muốn nói: “Anh à, chúng ta đã đánh mất nhau rồi.” Nhưng những lời ấy không thể vượt qua cổ họng. Chúng chỉ hóa thành những câu dịu dàng hờ hững, như một tấm màn mỏng che giấu vực sâu: “Anh mệt thì nghỉ đi.”
Và thế là, tình yêu vẫn còn đó, nhưng họ chỉ biết lặng lẽ chôn sống nó, từng ngày một, trong chính mái nhà của mình.
Còn Hủ Ninh, vẫn ngây ngô tin rằng sự im lặng của cậu là chấp nhận, là bao dung. Hắn không biết, mỗi lần quay về trong men rượu và mệt mỏi, mỗi lần lỡ quên một ngày kỷ niệm, một lời hứa, trong tim Tử Du lại rạn thêm một đường.
Những vết nứt ấy không ồn ào, không bùng nổ. Chúng chỉ lặng lẽ lan ra như vết nứt trên tấm gương — không ai nghe thấy, nhưng rồi đến một ngày, soi vào chẳng còn thấy hình ảnh nguyên vẹn.
Tử Du vẫn yêu. Hủ Ninh cũng vẫn yêu. Nhưng tình yêu, đôi khi không chết trong phản bội hay dối lừa, mà chết lặng trong những ngày tưởng như bình thường — nơi một người mải miết kiếm tìm tương lai, còn một người dần đánh mất hiện tại.
Và chiếc đồng hồ treo tường vẫn gõ nhịp. Tích tắc, tích tắc — không ai nhận ra đó không chỉ là thời gian trôi đi, mà còn là tiếng tim một mối tình đang dần ngừng đập.
Trong căn phòng ấy, hai người vẫn sống cùng nhau, vẫn gọi nhau bằng cái tên quen thuộc, vẫn mang danh nghĩa yêu. Nhưng thực chất, họ đã trở thành những kẻ xa lạ, mỗi người tự giấu đi một trái tim đầy vết nứt.
Tử Du nhiều lần bật cười khẽ — nụ cười không phải vì vui, mà vì cay đắng. Cậu chợt nhận ra, mình cũng đâu khác gì hắn: vẫn dọn cơm, vẫn mua bánh, vẫn thắp nến... vẫn kiên nhẫn chôn sống tình yêu này, từng chút một, như thể đó là cách bảo vệ nó.
Thì ra, họ đã trở thành những kẻ đồng lõa trong việc giết chết chính trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip