Lạc

Đêm đã muộn. Hủ Ninh đóng sập laptop, vai gầy run rẩy vì mệt mỏi, cả người như vừa kéo qua một trận bão dài không có hồi kết. Căn phòng chỉ còn lại tiếng tích tắc đều đặn của đồng hồ, mỗi nhịp như nhắc hắn về những khoảng trống mà chính hắn đã vô tình tạo ra.

Hắn kéo ghế ngồi xuống, nhìn phần cơm Tử Du để lại. Hơi ấm từ nắp lồng hấp bốc lên nhè nhẹ, nhưng chẳng đủ để làm dịu đi cơn mệt mỏi dồn nén trong người. Hắn gắp một miếng cơm đã nguội, nuốt vào mà cổ họng nghẹn đắng. Tay hắn run, mắt nhòe đi, nhớ những bữa cơm ngày xưa — khi Tử Du ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát hắn ăn, không cần nói gì, chỉ cần ở đó. Hắn đã từng cho rằng điều ấy quá giản đơn, nhưng giờ mới nhận ra giá trị của nó lớn nhường nào.

Hủ Ninh thở dài, vai trĩu nặng như gánh hết cả thế giới lên lưng. Hắn đã mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, cố gắng hàn gắn khoảng cách bằng tiền bạc, công việc, những hy sinh âm thầm… nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Khoảng cách giữa hắn và Tử Du vẫn rộng, sâu đến mức không một lời nói hay hành động nào có thể lấp đầy.

Hắn thầm nhủ: “Chỉ cần cố thêm chút nữa, rồi mọi thứ sẽ ổn,Tử Du sẽ có một mái nhà trọn vẹn.” Nhưng ngay cả lời nhủ đó cũng chẳng phải hy vọng, chỉ là cố níu lấy một sợi dây mỏng manh giữa vực sâu.

Ở một góc khác, Tử Du ngồi đó, ôm gối, lặng lẽ quan sát Hủ Ninh. Hắn cúi người trước bàn ăn, vai trĩu nặng, tóc rối bù vì cả ngày làm việc, mắt lờ đờ như mất hẳn ánh sáng thường ngày. Từng cử chỉ nhỏ của hắn — gắp cơm chậm rãi, đặt đũa xuống, thở dài, thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc ghế trống đối diện — đều khiến Tử Du đau đến nghẹn thở.

Cậu hiểu, Hủ Ninh đang kiệt quệ. Hắn đã dồn mọi năng lượng, mọi nỗ lực, mọi tình yêu của mình vào một mối quan hệ mà khoảng cách và sự trưởng thành của cả hai đã từng bước xé nát. Nhưng chẳng có lời kêu than nào thoát ra, chẳng có tiếng than vãn nào, chỉ là ánh mắt mệt mỏi, lưng gầy, và nhịp thở nặng nề.

Tử Du muốn chạy tới, muốn ôm lấy hắn, muốn nói: “Anh mệt quá rồi, để em gánh cùng.” Nhưng miệng cậu khô rát, lời nói nghẹn lại. Cậu chỉ biết nhìn, lặng lẽ, tim đau như bị bóp chặt. Cả hai đều yêu, nhưng cách yêu đã thay đổi: một người cố gắng, một người khao khát, nhưng khoảng cách đã quá lớn.

Hủ Ninh đặt đũa xuống, tay trĩu nặng. Ánh mắt vô định lướt qua căn phòng, rồi dừng lại nơi Tử Du — cậu đang ôm gối, vai run run trong bóng tối, đôi mắt đỏ hoe phản chiếu nỗi cô đơn mà hắn chưa từng nhận ra trước đây.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Hình ảnh ấy, bình dị mà khắc nghiệt, như một nhát dao nhấn mạnh tất cả những gì hắn đã bỏ lỡ. Hắn nhớ những lần về muộn, nhớ những lần quên ngày kỷ niệm, nhớ cả những bữa cơm nguội lạnh mà Tử Du vẫn ngồi đó chờ hắn.

Hủ Ninh bỗng thấy tim mình rạn nứt. Từng nỗ lực, từng hy sinh, từng lời hứa trong vô thức bỗng hóa vô nghĩa, bởi Tử Du không cần những thứ ấy, chỉ cần hắn hiện diện. Hắn nhận ra: tình yêu không phải chỉ là hy sinh thầm lặng, mà là sự gặp nhau trong từng khoảnh khắc, là ở bên nhau khi người kia cần nhất — và hắn đã đánh mất điều đó, từng ngày một.

Một phút giây yên lặng bao trùm. Hủ Ninh thở dài, lặng lẽ tiến tới, nhưng chẳng dám chạm vào. Bởi hắn sợ rằng chỉ một cái ôm cũng không đủ xoa dịu khoảng cách đã ăn sâu. Hắn chỉ đứng đó, nhìn Tử Du, và lần đầu tiên, nhận ra rằng tình yêu, dù còn, vẫn có thể đau đớn đến mức khiến hai trái tim cùng yêu nhau mà vẫn rạn vỡ.

Tình yêu vẫn còn đó, nhưng nó đã trở thành những vết rạn âm thầm, chậm rãi nhưng tàn nhẫn, khiến tim họ cùng một lúc vừa đau vừa bất lực — giống như đang chôn sống một điều gì đó vẫn còn đang thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip