Ngăn
Năm năm - thời gian đủ để hai con người từ xa lạ trở thành tri kỷ, cũng đủ để một tình yêu từ rực cháy hóa thành tro lạnh. Điền Hủ Ninh và Tử Du, từng là tất cả của nhau, giờ lại trở thành hai kẻ đồng hành trong cùng một căn nhà nhưng trái tim đã lưu lạc ở hai miền cô quạnh.
Ngày xưa, Tử Du từng tin rằng chỉ cần có Điền Hủ Ninh, cuộc đời này sẽ không còn bóng tối. Cậu đã trao cho hắn mọi thanh xuân, mọi dại khờ, từng tin rằng cái ôm của hắn là nơi trú ngụ vĩnh hằng. Nhưng càng về sau, những khoảng ghế trống trên bàn ăn, những đêm dài đơn độc trong căn phòng ngập hơi thở lạnh lẽo đã rút cạn niềm tin ấy. Cậu chờ hắn đến khản giọng trái tim, nhưng đổi lại chỉ là những bước chân trở về quá muộn, những ánh mắt thờ ơ và những câu nói ngắn gọn đến tàn nhẫn.
Điền Hủ Ninh cũng đâu hề hết yêu. Nhưng hắn yêu theo cách sai lầm nhất. Hắn nghĩ chỉ cần nỗ lực nhiều hơn, kiếm thật nhiều tiền, xây cho Tử Du một lâu đài vững chắc, thì tình yêu sẽ được bảo toàn. Hắn không biết rằng thứ Tử Du khao khát không phải vàng son vật chất, mà là sự hiện diện, là một bữa cơm ấm nóng, là bàn tay nắm lấy trong những đêm run rẩy.
Họ yêu nhau, nhưng tình yêu ấy đã biến thành một vết thương hở, càng cố che đậy càng rỉ máu. Tử Du không nói, chỉ lặng lẽ thu mình, ánh mắt ngày một mờ xa. Điền Hủ Ninh không hỏi, chỉ để mặc khoảng cách kéo dài, tưởng rằng im lặng là cách dịu êm nhất, nhưng nào hay chính im lặng ấy đang giết chết cả hai.
Bóng đêm nuốt chửng căn phòng, chỉ còn lại quầng sáng lẻ loi từ chiếc đèn bàn. Trên bàn ăn, đôi đũa gác chênh vênh như một minh chứng cho bữa cơm chẳng bao giờ đủ hai người. Tử Du ngồi đó, lưng thẳng tắp, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào chiếc ghế trống đối diện. Ghế vẫn ở đó, như đã từng, nhưng người ngồi nơi ấy ngày càng trở về muộn hơn, xa hơn, nhạt hơn.
Có những khoảnh khắc, Tử Du tưởng mình nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng bước chân quen thuộc. Trái tim khẽ run lên, chờ đợi một vòng tay, một nụ cười. Nhưng chỉ là ảo giác. Căn phòng vẫn im ắng, và cậu lại rơi vào vực sâu thất vọng.
Điền Hủ Ninh cuối cùng cũng trở về, mùi thuốc lá lẫn khói bụi ngoài đường còn vương trên áo. Hắn mở cửa, thấy bóng dáng Tử Du ngồi trong ánh đèn vàng nhạt, lặng yên đến mức tưởng như một bức tượng. Trong khoảnh khắc, lòng Hủ Ninh co thắt, nhưng hắn lại chỉ buông một câu ngắn gọn:
"Em ăn rồi chứ?"
Tử Du ngẩng lên, khóe môi cong nhẹ như một nụ cười, nhưng ánh mắt lạnh hơn cả gió đêm. "Ừ. Ăn rồi."
Thế là xong. Một cuộc đối thoại chấm dứt chỉ sau hai câu. Không trách móc, không nũng nịu, không còn dư vị của yêu thương. Chỉ là hai kẻ đồng hành trong một căn nhà, cùng khoác lên vai sự mỏi mệt mà không ai dám gọi tên.
Đêm buông xuống. Tử Du quay lưng về phía hắn, cuộn mình trong chiếc chăn như một con nhím cô độc. Nước mắt khẽ thấm vào gối, mặn đắng như muối biển. Cậu khát khao một cái ôm, một lời hỏi han, nhưng những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy giờ lại xa vời hơn cả bầu trời.
Điền Hủ Ninh nằm ngay đó, chỉ cách một vòng tay. Ngực hắn phập phồng, bàn tay khẽ run, nhưng rồi vẫn bất động. Hắn sợ nếu ôm lấy, Tử Du sẽ gạt ra. Hắn sợ ánh mắt cậu dửng dưng đến mức có thể giết chết hắn ngay tức khắc. Thế là hắn chọn chịu đựng, để im lặng bóp nghẹt chính trái tim mình.
Hai người, hai thế giới. Cùng chung một nhịp thở, nhưng cách nhau một đại dương không thể vượt qua.
Ngoài kia, thành phố rực rỡ ánh sáng, nhưng trong căn phòng này, tình yêu đã hóa thành bóng tối dày đặc. Một thứ bóng tối không phải do đêm mang đến, mà do chính họ tạo ra.
Hoá ra, cái gọi là năm năm, tưởng chừng là minh chứng vĩnh hằng, cuối cùng lại hóa thành bản án lặng thầm, giam cậu và hắn trong cùng một ngôi nhà mà lòng thì đã hóa mồ côi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip