Tàn

Căn phòng vẽ ngập mùi sơn dầu. Ánh sáng từ khung cửa sổ rọi vào, chiếu lên những bức tranh treo dọc tường. Đó không chỉ là tranh, mà là những lát cắt ký ức, những mảnh vụn tình yêu Tử Du lưu giữ.

Có bức vẽ hai người ngồi ăn mì gói trong căn phòng trọ năm mười tám tuổi, mưa ngoài trời rơi lộp bộp mà trong lòng lại ấm áp. Có bức vẽ bóng Hủ Ninh ngồi học dưới ánh đèn bàn, Tử Du nằm gục bên cạnh, nửa thức nửa ngủ. Có bức vẽ một cái ô rách che cho hai người khỏi cơn mưa xối xả ngày tốt nghiệp, cả hai ướt nhẹp nhưng cười đến lấp lánh.

Ban đầu, những gam màu Tử Du chọn là xanh trong, vàng sáng, đỏ rực — tươi vui và đầy hy vọng. Nhưng dần dần, những bức tranh mới nhuốm màu xám lạnh, ánh sáng thưa thớt, nét vẽ vội vã như run rẩy. Hình ảnh Hủ Ninh trong tranh ngày càng xa, càng mờ, đôi mắt không còn nhìn về phía Tử Du nữa.

Đêm nay, Hủ Ninh trở về sau cuộc họp khuya, bắt gặp Tử Du ngồi bên giá vẽ. Trước mặt cậu là một bức tranh chưa hoàn thiện: hai người ngồi cùng bàn, nhưng bàn ăn bị chia đôi bởi một vết nứt sâu hoắm. Bên này có một chiếc ghế trống.

Này, em… lại vẽ à?” – Hủ Ninh khẽ hỏi, giọng mệt nhoài, cố gắng bắt chuyện như mọi khi.

Tử Du không quay lại. Cậu chỉ chăm chú tô thêm vài nét, bàn tay run run. Lâu sau mới thốt lên:
Anh có nhớ… lần cuối cùng chúng ta ăn cùng nhau là khi nào không?

Câu hỏi buông ra, nhẹ như gió thoảng, nhưng nặng như một lời kết tội. Hủ Ninh chết lặng. Hắn muốn trả lời, nhưng trong đầu trống rỗng. Tất cả những cuộc họp, hợp đồng, kế hoạch… đã nuốt chửng trí nhớ hắn. Hắn không tìm thấy một ngày cụ thể nào để bấu víu.

Tử Du bật cười, nụ cười chua chát. “Không sao, em cũng không nhớ nữa.

Hủ Ninh bước đến gần, nhưng khi chạm tay lên vai cậu, Tử Du khẽ gạt đi. Cậu buông cọ, đứng dậy, nhìn quanh căn phòng: tranh treo dọc tường, tranh vứt ngổn ngang, tranh bị xé đôi, tất cả đều là những khoảnh khắc từng đẹp đẽ nhưng giờ như đang tự mục rữa.

Anh thấy không…” – giọng Tử Du nghẹn lại, “mỗi bức tranh em vẽ là một cách để em giữ anh lại. Nhưng càng vẽ, anh càng xa. Em vẽ đến nỗi chính em cũng không còn nhận ra chúng ta là ai nữa.”

Hủ Ninh bỗng thấy nghẹt thở. Trong một thoáng, hắn nhận ra tình yêu này không chết vì một biến cố, mà chết dần chết mòn trong chính sự im lặng của hắn, trong những lời hứa “chỉ thêm chút nữa thôi” mà hắn chưa bao giờ thực hiện.

Du… đừng như vậy. Anh xin lỗi…” – giọng hắn run rẩy, lạc đi.

Tử Du quay lại, ánh mắt long lanh nhưng tuyệt vọng:
Anh có biết không… yêu anh, em cảm giác như tự chìm xuống nước. Em vùng vẫy, em kêu gào, nhưng anh đứng trên bờ, không hề nghe thấy. Lâu dần, em không còn sức nữa. Và em bắt đầu buông tay…

Không khí đặc quánh. Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng như nín thở cùng họ.

Rồi Tử Du đưa tay, kéo tấm tranh vừa vẽ xuống, xé đôi nó trước mặt Hủ Ninh. Tiếng giấy toạc ra vang lên rợn người. Những bức tranh khác cũng theo đó rơi rụng, như ký ức bị xé khỏi tim.

Hủ Ninh lảo đảo lao tới, muốn ôm lấy cậu, muốn ngăn cậu lại, nhưng Tử Du chỉ lùi bước, né tránh. Nụ cười khẽ hiện trên môi cậu – mỏng manh, nhẫn nhịn và tan vỡ:“Em mệt quá rồi, Ninh… Anh đừng giữ em nữa. Em không còn gì để vẽ, cũng không còn gì để yêu.

Cửa mở hé. Ánh sáng ngoài hành lang đổ vào, lạnh như nước đá.

Hủ Ninh vẫn đứng đó, tay vẫn vươn ra. Hắn muốn lao tới, muốn kéo cậu lại, muốn gào lên xin lỗi, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu cảm giác mất đi ai đó không phải bằng một cú sốc, mà bằng nghìn nhát cắt nhỏ tích tụ, đến khi chỉ còn máu và sự im lặng.

Tử Du bước ra, khép cửa lại. Tiếng cánh cửa vang lên, khô khốc, như dấu chấm hết cho tất cả những gì từng có.

Hủ Ninh quỵ xuống, ôm mặt. Bàn tay hắn dính sơn dầu, trộn với nước mắt, nhòe thành những vệt xám đen như tro tàn. Trong tiếng tích tắc của đồng hồ, hắn bỗng nhận ra căn phòng không chỉ mất Tử Du, mà còn mất cả hắn — mất phần người duy nhất hắn từng biết cách yêu.

Và lần đầu tiên, Hủ Ninh hiểu — có những mất mát không đến từ phản bội, mà từ sự im lặng và lỡ làng. Nhưng hắn đã hiểu quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip