Trường mới
Tôi là ngọn gió nhỏ lặng lẽ bay qua cánh đồng hoa, chẳng màng nắng hay mưa, tôi vẫn luôn đi tới.
Ngày tôi vào web tra cứu điểm tuyển sinh, tôi đã chắc cú nghĩ rằng:
"À,với cái điểm tuyển sinh thấp thế này mình sẽ chẳng thể nào đậu được nguyện vọng đầu."
Tôi sợ,sợ người ta nói mình là một kẻ thất bại, sợ người ta bảo mình vô dụng chỉ biết ăn, phá hoại mà chẳng làm được gì ra hồn. Tôi sợ ba mẹ thất vọng về tôi, sợ cả ánh nhìn của mọi người xung quanh. Tôi sợ phải nói chuyện với người khác, sợ phải nhìn vào ánh mắt của họ. Tôi muốn giấu đi nỗi sợ ấy nên lúc nào cũng chỉ biết im lặng và quan sát. Dần dần, tôi thành kẻ chẳng có gì nổi bật.
Khoảng ba bốn tuần sau, lúc chín giờ sáng, cả nước thông báo kết quả tuyển sinh. Tôi đậu nguyện vọng đầu. Chẳng phải nhờ tôi đủ điểm, mà là nhờ điểm cộng thêm do gia đình có gốc người Hoa. Cảm giác bàng hoàng dần chìm lấy tôi, vừa lo vừa mừng. Tôi lo vì họ hàng xem điểm xong lại bảo:
"Nhờ có tao nên mày mới được đậu nguyện vọng một"
Nỗi lo chẳng thể theo kịp bạn bè, cảm giác chỉ là một kẻ ăn may dần dần len lỏi trong tôi từ hè đến lúc nhập học.
Từ trước đến giờ, Quận Năm đối với tôi vô cùng quen thuộc. Hồi trước tôi và mẹ thường hay đến khu này để học vẽ ở Nhà Thiếu Nhi, nhưng khi lên năm lớp tám tôi đã nghỉ học. Một phần vì nản, một phần khác lại vì chẳng có thời gian. Trên con xe cũ kĩ của ba, tôi cảm nhận được cái mùi đất, mùi gió, mùi lá cây của buổi sáng sớm. Ánh nắng chen vào ngọn mây, lóe lên những ánh vàng rực rỡ. Tôi thầm an ủi, cố gắng sắp xếp những nỗi lo âu muộn phiền trong lòng.
"Không có gì đâu, bình tĩnh đi, rồi sẽ ổn thôi. Mình chắc chắn sẽ làm được, chắc chắn là sẽ có được điểm thật tốt."
Trường tôi tình cờ đậu vào cũng thuộc hàng khá giỏi trong thành phố. Cổng trường màu xanh biển, tên trường ánh vàng lấp lánh. Hai bên của bản tên trường có hai cây bông giấy nở hoa đỏ rực. Trên cao, trời xanh, mây trắng, trông thật tuyệt. Bước vào cổng, đập vào mắt tôi là cột cờ cao chót vót nằm giữa sân rộng. Phía sau, cái sân khấu hoành tráng núp sau cột cờ đỏ rực dần dần lộ diện. Tôi háo hức, tự hào, dĩ nhiên rồi, và chắc chắn ai cũng thế. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng bài Quốc ca làm tôi hiểu được rằng lời khuyên của ba mẹ dành cho tôi chưa bao giờ là sai cả. Một đứa nhỏ bình thường chỉ hát Quốc ca bằng cái giọng lí nhí, hôm nay hát to đến lạ thường. Bài Quốc ca hết, cổ họng cũng đau rát.
Lớp học có mùi gỗ nhè nhẹ, bàn ghế ngay ngắn chẳng lệch một centimet, bảng xanh chẳng có hạt bụi phấn nào, máy chiếu, máy lạnh đầy đủ, khác hẳn với trường cũ của tôi. Lúc này, tôi nhớ đến đứa bạn thân của mình, dường như nó chẳng có ở đây. Trong lớp học chỉ toàn người xa lạ, chẳng có ai tôi quen, chẳng có ai nhìn tôi. Tôi giống cái bóng, như tấm hình,chẳng có ai ngó ngàng tới.
"Reng..."
Tiếng chuông vào học kêu lên,nó chỉ kêu một tiếng dài làm tôi vô thức giật nảy mình. Cửa lớp lại mở ra, tà áo dài màu hồng trang trí hoa văn đủ màu lấp ló. Chủ nhiệm năm lớp mười của tôi là cô giáo dạy Hóa. Cô khoảng bốn mươi, gương mặt tươi tắn, có vẻ khá thân thiện. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì Hóa là môn chính của lớp tôi.
Cô ngồi xuống ghế, cả lớp im phăng phắc, chẳng có lấy một tiếng động. Cô giới thiệu về bản thân, nội quy trường lớp, cách thức giảng dạy,... cực kì chi tiết. Đến gần cuối tiết, cô hỏi:
"Lớp mình chọn tổ hợp Toán Hóa Sinh là khối B,ở đây toàn những bác sĩ tương lai không ha? Qua kì thi tuyển sinh, mấy đứa thấy thế nào? Bạn nào có điểm cao nhất?"
Cả lớp vui vẻ gật đầu đồng ý đầy thích thú, chỉ có tôi là cúi đầu xuống, chẳng dám nhìn mặt cô. Tôi không có tự tin để làm bác sĩ. Tôi không chọn khối B để được làm bác sĩ. Tôi chỉ chọn vì đơn giản là nó có nhiều ngành để chọn, đơn giản là nó có những môn có bài thực hành để tôi có thể khám phá và vận động tay chân. Chỉ đơn giản là thế.
Một vài đứa trong lớp xì xào với nhau, hình như liên quan đến điểm thi tuyển. Một đứa hăng hái kể to:
" Dạ, em ạ, Toán Văn Anh em đều chín. "
Một đứa khác lại nói tiếp:
"Tiếng Anh tôi chín rưỡi nè!"
Cả lớp bắt đầu ồn ào,tôi chỉ biết cầm chặt cây viết, vẽ nguệch ngoạc vào tờ giấy.
Cô giáo nhìn quanh, cười vui vẻ hỏi đứa ngồi kế tôi:
"Em được bao nhiêu điểm?"
"Dạ,em được chín rưỡi ạ."
Cô bạn trả lời. Lúc đó tôi mới biết tôi là người có điểm thấp nhất lớp.Nếu cô hỏi tôi, tôi biết phải trả lời thế nào? Tim cứ đập mạnh không ngừng, lòng ngực tôi đau nhói. Đúng lúc đó,chuông lại reng lên. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ngày ngày cứ thế mà trôi, bạn bè dần dần thân nhau hơn, chỉ còn mình tôi. Tôi chẳng biết nói gì, cũng chẳng muốn làm quen với ai. Nhìn thấy ai cũng vui vẻ cười đùa, lòng tôi bỗng nảy lên một suy nghĩ nhỏ nhoi:
"Mình cũng muốn có người nói chuyện chung.Mình phải đi kiếm bạn."
Tôi phải đi tìm bạn.Tôi biết chắc thế, vì nếu cứ ngồi một chỗ như vậy thì chẳng ai nói chuyện với tôi, tôi sẽ mãi chỉ có một mình.
Nhìn xung quanh, tôi để ý từng người, để ý cách mà họ nói chuyện với nhau, nghe ngóng xem sở thích của từng người. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy đối tượng phù hợp: người ngồi kế bên tôi, một cô bạn,tên Ẩn. Cô bạn ấy ngoại hình cũng cỡ trung bình,khá im lặng, và đặc biệt, cô ấy cũng có sở thích xem hoạt hình giống tôi.
Ngày ngày tôi đều để ý cô bạn. Tôi bắt chuyện, mỗi ngày một câu, dần dần chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Một ngày,tôi mời Ẩn đi ăn cơm. Ban đầu cô bạn rất ngại, nhưng ngày nào cũng đi cùng tôi nên dần dần cũng thoải mái hơn. Ẩn kể chuyện cho tôi nghe, tôi cũng vậy. Đôi khi tôi thấy cô ấy có vài tính xấu, nhưng tôi mặc kệ. Nghe Ẩn kể rằng tôi là người bạn đầu tiên của cô, tôi rất vui, nhưng trong lòng cũng ngờ ngợ:
"Sao có thể như vậy được?Một mình như vậy, bộ không cô đơn sao?"
Nhưng tôi biết chắc đây chẳng thể nào là lời nói dối được.Tôi tin vào khả năng nhìn người của mình. Ẩn là người hướng nội, ngày ngày vào lớp chỉ có học, chẳng nói chuyện với ai. Cô ấy tự ti về ngoại hình của chính mình, và cô ấy thích con gái - đó là những gì tôi nhận thấy được.
Thấy cô ấy, tôi chợt nhớ đến con Nhi, đứa bạn thân năm cấp hai của tôi. Nhớ hồi đó tôi để ý nó cứ một mình vô thư viện trong giờ ra chơi nên hay đi theo, cuối cùng tôi đi chơi với nó luôn. Vì thế, trước giờ tôi chưa bao giờ thấy cô đơn. Tôi không dám nghĩ đến cảnh một mình sống sót qua hết năm năm cấp hai, nên tôi cảm thấy có chút khâm phục cô bạn mới.
Đi học cũng được bốn tuần, bài kiểm tra mười lăm phút của tất cả các môn đã được tôi làm xong từ tuần trước. Và hôm nay là ngày phát điểm. Mở đầu chuỗi sự kiện này là môn Tiếng Anh. Lớp trưởng phát bài, cả lớp ai cũng im lặng chẳng nói gì, chắc là vì ai cũng hồi hộp, cả tôi cũng vậy. Bài phát về đã ở trước mắt, chỉ cần giở lên là thấy được điểm ngay. Tôi nuốt nước bọt, tay dứt khoát lật tờ giấy. Số hai tròn trĩnh đập vào mắt tôi. Tiếng bạn bè cười nói khoe điểm của mình dần dần trở thành một thứ tiếng ồn vô nghĩa, làm đầu óc tôi quay cuồng. Tim ngừng hẳn một nhịp, hô hấp lúc được lúc mất, khóe mắt tôi cay nhưng tôi cố cầm cự. Nghe cô nói,tôi biết được mình là đứa thấp điểm nhất lớp. Cả lớp xì xào, tôi ngồi im phăng phắc chẳng dám động đậy. Từ xưa đến nay, điểm Tiếng Anh của tôi dao động từ bảy đến chín, nên con hai này làm tôi sốc nặng.
Môn Lí cũng làm tôi bất lực chẳng kém. Từ trước đến giờ tôi luôn tự tin rằng điểm Lí của mình luôn ở trên chín, mười, nhưng sau lần kiểm tra này, tôi lại bị đánh cho một cú ngã đau bởi con bốn rưỡi.
Với con điểm thấp như vậy, thì tôi chẳng dám nhìn mặt ai. Tôi thương ba mẹ, tôi thấy có lỗi. Thấy ba tôi ngày ngày chở tôi đi học, chiều chiều lại đón tôi về, trong ngực tôi nặng trĩu. Ngày nào mẹ tôi cũng tất bật từ sáng sớm đến tối khuya mà tôi chả giúp được gì. Chỉ có việc cắm đầu vào bàn học thôi mà cũng chả làm được. Tôi thấy tôi chẳng ra tích sự gì. Tôi muốn không trở thành gánh nặng nữa. Tôi muốn có điểm cao, có thành tích tốt để ba mẹ có thể yên tâm, nhưng tôi càng cố gắng, tôi lại càng thất vọng. Học ngày học đêm mà điểm chẳng lên, cứ lẹt đẹt ở dưới. Cô bạn kế bên cũng cao điểm hơn tôi, tôi thấy mình càng thêm lạc lõng. Dần dần, mỗi ngày tôi đều phải hít một hơi thật sâu trước khi ra khỏi nhà. Vào trường sớm thì lại trốn vào nhà vệ sinh chờ đến khi gần đến giờ học. Tôi ghét ngồi trong lớp, ghét cái cảm giác ngột ngạt khó chịu đến kì lạ của lớp học.
Sở thích duy nhất khi đến trường của tôi là được đi loanh quanh khắp sân, ngắm những bông hoa dại, ngắm đám mây trắng nhè nhẹ trôi, nghe những chú chim sẻ hót, ngắm cái cây cổ thụ lớn tuổi hơn ông bà tôi.
Ngày ngày dần trôi,tôi cũng dần quen với những việc thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip