18. Nước hoa.

Tết đến, khắp nơi trong làng đều rộn ràng không khí lễ hội. Trên đường, người người tấp nập mua sắm, những quầy hàng bày đủ sắc màu của bánh mứt, vải vóc, hoa tươi, tiếng cười nói vang khắp nơi.

Cậu Hanh dẫn nó đi chợ Tết, tay xách nách mang đủ thứ đồ. Cậu mua cho nó một đôi dép mới, một bộ quần áo mới, lại còn mua thêm bánh kẹo mà nó thích. Nhìn nó cười tít mắt, líu lo đủ thứ chuyện, cậu không khỏi bật cười.

"Cậu mua cho em nhiều quá nè, em thích lắm!" Nó hí hửng ôm túi đồ, ánh mắt sáng rỡ.

"Vui dữ vậy?" Cậu mỉm cười, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

"Dạ vui chứ! Cậu mua cho em quá trời đồ luôn!"

Cậu khẽ siết tay nó, giọng trêu chọc:

"Nhớ nắm tay tôi cho chặt, lạc là tôi mất vợ liền đó."

Mặt nó đỏ bừng, lúng túng cúi đầu. Chỉ biết nhỏ giọng "Dạ" một tiếng rồi nhanh chóng kéo cậu đi chỗ khác để che giấu sự ngại ngùng.

Về đến nhà, không khí Tết càng rõ rệt hơn. Người hầu kẻ làm ai cũng tất bật dọn dẹp. Người lau chùi tủ gỗ, người đánh bóng mấy cái bình cổ, tiếng chổi quét rộn ràng cả sân.

Cậu kéo nó vào phòng, đặt túi đồ xuống rồi bất ngờ hôn nhẹ lên má nó một cái.

Nó tròn mắt, giật mình lùi lại:

"Cậu làm gì vậy?!"

"Thưởng cho em vì hôm nay ngoan." Cậu cười nhẹ, rồi bất ngờ vỗ nhẹ lên mông nó một cái khiến nó giật bắn người, mặt đỏ bừng.

"Cậu... đáng ghét!" Nó lúng túng lùi lại, lấy tay ôm mặt.

Cậu cười cười, mở tủ lấy ra một chiếc lọ nhỏ.

"Em có biết cái này là gì không?"

Nó tò mò tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào chiếc lọ bé xíu trên tay cậu.

"Gì vậy cậu?"

"Nước hoa đó, em có muốn thử không?"

Nó lắc đầu nguầy nguậy:

"Dạ thôi... em đâu có biết xài ba cái này đâu."

Cậu không hỏi nữa, trực tiếp mở nắp lọ rồi xịt nhẹ hai cái lên cổ áo nó.

Một mùi hương dịu nhẹ lan tỏa, phảng phất hương hoa cỏ cùng chút ấm áp của gỗ. Nó hít hít mũi, cảm thấy có chút mới lạ.

"Sao? Em thấy mùi này thế nào?"

"Thơm lắm... nhưng em không quen, cứ thấy lạ lạ sao đó..."

Cậu khẽ cúi đầu, bất ngờ ghé sát lại, nhẹ nhàng ngửi bên cổ nó.

Nó giật bắn, vội đẩy cậu ra, mặt đỏ như gấc:

"Cậu làm gì vậy?!"

Cậu bật cười, ánh mắt đầy yêu thương:

"Ngửi xem có hợp với em không thôi mà."

Nó lườm cậu, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự ngại ngùng.

Cậu khẽ xoa đầu nó, giọng nhẹ nhàng:

"Thơm lắm, giống mùi của em vậy. Dịu dàng, ngọt ngào, mà cũng đáng yêu nữa."

Mặt nó càng đỏ hơn, vội vã quay lưng bỏ chạy ra ngoài, miệng lầm bầm:

"Cậu cứ trêu em hoài!"

Cậu nhìn theo bóng lưng nó, cười khẽ. Không trêu em thì trêu ai bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip