19.Yêu chiều.

Chiều xuống, mặt trời dần ngả bóng, ánh hoàng hôn phản chiếu lên mặt nước ao lấp lánh. Nó ngồi bên bờ ao giặt đồ, đôi tay thoăn thoắt vò từng tấm vải, nước bắn lên làm ướt cả ống tay áo.

Cậu thì ngồi kế bên, tay chống cằm, miệng luyên thuyên mãi không dứt:

"Không biết khi nào tôi mới rước em về dinh nhỉ?"

Nó nghe vậy liền khựng lại, mặt đỏ lên nhưng vẫn cố làm như không nghe thấy.

"Hôm tôi cưới em, em thích mặc áo dài màu gì? Mà em thích có con trai hay con gái trước?"

Nó tròn mắt nhìn cậu, còn chưa kịp phản ứng thì mấy người hầu đi ngang qua cũng phải sững sờ.

Cậu Hanh mà lại ngồi đây, chỗ này, chỗ giặt đồ này á? Lại còn vui vẻ thế nữa? Bình thường cậu lạnh lùng, ít nói, vậy mà giờ cứ ríu rít mãi, thật khó tin!

Nó nhìn cậu đầy bất lực, tay vẫn tiếp tục vò quần áo:

"Cậu nè, em nhớ lúc trước cậu ít nói lắm mà, sao bây giờ cậu khác quá vậy?"

Cậu hờn dỗi đáp ngay:

"Tại tôi yêu em nên mới muốn nói chuyện với em chứ bộ!"

Nó bật cười, lắc đầu:

"Dạ được rồi, để em giặt đồ xong đã."

Cậu bỗng nắm lấy tay nó, bàn tay nhỏ bé của nó dính đầy bọt xà phòng. Cậu kéo nhẹ xuống, lấy nước rửa sạch bọt cho nó, giọng đầy xót xa:

"Cậu xót quá, tay em đụng nước nhiều sẽ nhăn da mất. Tay em da mỏng lắm, giặt vậy cậu không nỡ."

Nó chớp mắt nhìn cậu, giọng nhỏ nhẹ:

"Thôi mà cậu, lúc trước em vẫn giặt vậy có sao đâu. Hồi đó cậu đâu có xót?"

Cậu bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má nó:

"Ai bảo em là tôi không xót? Tôi xót lắm chứ! Nhưng lúc đó chưa có danh phận, sợ quan tâm quá thì em sẽ ghét tôi thôi."

Nó nghe vậy chỉ biết cúi đầu, tim đập rộn ràng.

Cậu đứng dậy, kéo nó theo:

"Thôi, đứng dậy vào nhà với cậu!"

Nó còn chưa kịp phản ứng, đã bị cậu kéo đi. Cậu giao luôn cái trọng trách phơi đồ cho người khác, còn nó thì bị lôi vào nhà, hoàn toàn không có quyền từ chối.

Đang ngồi cùng nhau trên xích đu bên hiên nhà, hai người tận hưởng không khí yên bình của buổi chiều muộn. Nhưng vừa nghe thấy tiếng động cơ xe hơi từ xa, nó liền bật dậy, sửa sang lại quần áo, chuẩn bị chạy ra đón.

Cậu nhíu mày, có chút không vui, vỗ nhẹ một cái lên mông nó rồi kéo tay giữ lại:

"Mới ngồi một chút mà đã bỏ tôi chạy mất tiêu rồi, hửm?"

Nó cười trừ, gỡ tay cậu ra:

"Ông về mà, em ra xem ông có cần gì không."

Cậu bĩu môi, nhưng vẫn buông tay, chậm rãi đứng dậy đi ra cổng cùng nó.

Chiếc xe hơi dừng lại trước sân, ông Kim bước xuống, dáng vẻ uy nghiêm nhưng ánh mắt lại hiền hòa khi nhìn thấy cậu và nó.

Cậu nhanh chóng lên tiếng trước:

"Cha, cha đi đâu về vậy?"

Ông Kim phủi nhẹ áo, đáp lời:

"Ta đi thăm dì của bây, sẵn tiện mua ít đồ trang trí nhà đón Tết."

Ông liếc qua thùng xe rồi quay sang nó, giọng điềm đạm:

"Kỳ, tối nay lấy mấy cái hoa này cắm vào bình đem trưng, bây khéo tay lắm."

Nó cúi đầu vâng dạ, còn cậu thì khoanh tay đứng bên cạnh, liếc nhìn nó đầy ý tứ.

Ông Kim tiếp tục dặn dò:

"Ba cái lồng đèn treo ở hiên nhà trước và hai bên luôn. Câu đối thì dán hai bên cửa nhà với hai bên cổng. Còn nữa, bây đi kêu mấy đứa kia chặt cây về để dựng nêu, Tết năm nay phải rộn ràng một chút."

Nó lại ngoan ngoãn đáp:

"Dạ, con biết rồi ạ."

Cậu thì nhàn nhã đứng đó, khóe môi nhếch lên, lẩm bẩm:

"Làm gì cũng phải có tôi giám sát mới được, chứ không ai biết có người nào lén lút chạy đi nữa không đây..."

Nó lườm cậu một cái, còn ông Kim thì chỉ nhìn hai đứa, bật cười khe khẽ rồi đi vào nhà.

Nó nghe lời ông Kim, tất bật dán câu đối trước cổng lớn, tay cầm chặt chai keo, cẩn thận căn chỉnh từng nét chữ sao cho ngay ngắn.

Cậu đứng dưới, tay đặt sau lưng, nhìn nó mà lòng cứ thấp thỏm không yên.

"Kỳ, cẩn thận! Đừng có với quá, em mà té xuống là tôi đau lòng lắm đó. Thôi xuống tôi dán cho."

Nó phì cười, quay đầu xuống trấn an:

"Cậu lo xa quá! Em đâu có yếu ớt đến vậy đâu."

Nhưng chưa dán xong câu đối, nó bỗng thấy thang hơi chao đảo. Nó vội níu chặt lấy mép cổng, tim đập thình thịch. Cậu bên dưới thì giật mình hoảng hốt, ngay lập tức dang tay ra sẵn sàng đỡ.

"Thấy chưa! Tôi nói rồi mà!"

"Không sao đâu! Cậu canh giùm em coi chỗ này ngay chưa?"

Cậu ngước lên, nhìn một hồi rồi đáp:

"Được rồi, được rồi! Dán nhanh rồi leo xuống."

Nó cẩn thận miết chặt mép giấy đỏ lên cổng, xong xuôi mới bắt đầu leo xuống. Nhưng mới được nửa thang, cậu đã sốt ruột chịu không nổi, lập tức vòng tay ôm gọn nó vào lòng rồi nhấc bổng xuống đất.

"Cậu! Em tự xuống được mà!" Nó giãy nhẹ, má đỏ bừng vì xấu hổ.

Cậu đặt nó xuống đất, nhưng tay vẫn không buông, giọng trách nhẹ:

"Ai cho em tự ý leo trèo như vậy hả? Lỡ có chuyện gì thì sao?"

Nó lí nhí:

"Em không sao mà..."

Cậu thở dài, véo nhẹ mũi nó:

"Đừng có làm tôi lo nữa. Giờ vào nhà nghỉ một chút đi, tối còn cắm hoa nữa kìa!"

Tối đó, nó ngồi trước bàn gỗ dài, cẩn thận sắp xếp từng nhành mai, nhành cúc vào bình. Làn hương hoa dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng, hòa với ánh đèn dầu ấm áp khiến khung cảnh trở nên bình yên lạ thường.

Cậu ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn nó, ánh mắt đầy thích thú.

"Sao em chăm chú dữ vậy? Hoa đâu có chạy mất đâu."

Nó không thèm đáp, chỉ khẽ liếc cậu một cái.

Cậu bật cười, chồm tới sát tai nó, giọng trêu ghẹo:

"Hay là em không dám nhìn tôi vì tôi đẹp trai quá?"

Nó lườm cậu, cầm một cành mai quơ quơ trước mặt:

"Cậu tự cao!"

Cậu cười ha hả, giật lấy cành hoa trên tay nó, định cắm vào bình nhưng loay hoay một hồi lại không biết cắm sao cho đẹp.

"Thôi! Tôi không có biết làm, em làm đi."

Nó bật cười, cẩn thận sắp xếp lại bình hoa cho ngay ngắn.

Cậu ngồi im một lát, rồi bất ngờ nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón tay gầy gò.

"Năm nay là cái Tết đầu tiên tôi có em bên cạnh."

Nó ngẩn người, lòng chợt ấm áp lạ thường.

"Sau này, Tết nào cũng phải ở bên tôi như thế này, nghe không?"

Nó cúi đầu, khẽ gật.

Cậu cười hài lòng, kéo nó vào lòng, để mặc cho hương mai quấn quanh hai người, ngọt ngào như chính hơi ấm mà cậu dành cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip