22. Mâu thuẫn.

Trời khuya lạnh lẽo, sương đêm buông xuống làm không khí trở nên ẩm ướt. Cơ thể nó mềm nhũn, bị người ta khiêng ra đầu làng như một kẻ chẳng còn chút giá trị nào. Gió thổi qua những vết thương trên da thịt, đau rát đến tận xương tủy. Nhưng nỗi đau trong lòng nó còn lớn hơn gấp bội. Họ vứt nó xuống đất như một món đồ bỏ đi, không một chút thương xót.

Một người trong nhóm chần chừ, nhìn nó nằm đó thoi thóp, định nói gì đó nhưng lại thôi. Một người khác hối thúc:

"Đi thôi! Loại người như nó, sống cũng chẳng có ích gì."

Người kia mím môi, rồi cũng quay lưng rời đi. Nó chẳng còn chút sức lực nào để mở mắt, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc trên đầu.

Cậu đâu rồi? Cậu có sao không? Cậu có bị ông đánh không?

Một bóng người xuất hiện, lặng lẽ bước đến gần. Một bàn tay ấm áp đặt lên trán nó.

"Kỳ… tỉnh dậy đi, Kỳ…"

Là thầy Ba. Thầy Ba vốn là thầy thuốc trong làng, người luôn âm thầm quan sát tất cả. Thầy biết chuyện của nó và cậu từ lâu nhưng không nói ra, chỉ âm thầm lo lắng. Bây giờ nhìn thấy nó bị đánh đến mức này, lòng thầy không khỏi xót xa.

"Con gắng lên, ta đưa con về."

Giọng nói trầm ấm vang lên giữa đêm lạnh. Thầy cõng nó trên lưng, từng bước đi về căn nhà nhỏ của mình. Nó khẽ rên lên, hơi thở yếu ớt:

"Thầy… đừng lo cho con…"

"Ngốc, ta không lo thì ai lo?" Thầy Ba siết chặt vòng tay, từng bước chắc chắn.

"Ráng chịu chút, sắp tới nhà rồi."

Bên phía cậu, bị ông la cho một trận rồi nhốt trong phòng, khóa cửa lại, chẳng cho ai vào với cậu ngoại trừ lúc ăn. Ông trầm giọng quát:

"Thằng nhãi đó có gì tốt mà mày thành ra thế này?!"

Cậu ngồi im trên giường, không đáp.

Ông tức giận đập bàn: "Mày nhìn lại mày đi, có còn là Thái Hạnh mà tao từng dạy dỗ không?"

Cậu cười nhạt, mắt vô hồn: "Từ lúc ông ra lệnh đánh em ấy, tôi cũng chẳng còn là con của ông nữa."

"Mày-"

Ông hít sâu một hơi, đè nén cơn giận.

"Mày cứ ngoan cố thế này cũng chẳng thay đổi được gì. Tao không cho phép mày yêu nó. Một kẻ hầu hèn mọn thì có tư cách gì?"

Cậu siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào da thịt đến mức bật máu. Giọng cậu trầm xuống:

"Ông có thể giam tôi, nhưng ông không thể giam được trái tim tôi."

Ông thở dài, ánh mắt phức tạp.

"Mày sẽ quên nó sớm thôi. Tao sẽ giúp mày quên."

Ông đóng sập cửa, để lại cậu trong căn phòng tối tăm.

Gần một tháng trôi qua, cậu chẳng chịu ăn gì. Mỗi khi ai bưng gà hầm thuốc bắc vào thì cậu lại nhớ những tô cháo mà nó nấu cho cậu. Cậu lạnh giọng:

"Cút"

" Cậu Hanh… cậu ăn một chút đi. Cậu đã gầy đi rất nhiều rồi." Người hầu run rẩy.

Cậu nghiến răng, hất tô gà xuống đất:

"Tôi bảo cút!"

Người hầu giật mình, cúi đầu vội vã chạy ra ngoài. Cậu ngồi thẫn thờ, ánh mắt rơi xuống những mảnh sứ vỡ.

"Nếu là em, em sẽ không nấu món này… phải không?"

Đêm nào ông cũng nghe tiếng đồ đạc trong phòng đổ vỡ. Ông suy nghĩ, mình có làm gì sai không? Nhưng rồi ông lại gạt đi.

Bên phía nó, các vết thương trên người cũng đã lành, tất cả là nhờ sự chăm sóc của thầy Ba. Nhưng vai nó vẫn đau nhức.

Thầy Ba nhìn nó, giọng đầy nghiêm túc:

"Vai con bị trật khớp nặng lắm, tuyệt đối không được làm việc nặng. Nghe rõ chưa?"

"Dạ, con biết rồi."Nó cười gượng.

Nhưng dù biết là thế, nó cũng chẳng thể ở lại đây được nữa. Nó cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:

“Thầy… con không thể ở lại làng này được nữa.”

"Ta biết con sẽ nói vậy. Nhưng đi rồi, con định sống sao?" Thầy Ba thở dài.

"Con sẽ tìm việc ở làng bên.Dù khó khăn thế nào, con cũng không quay lại." Nó mím môi.

Thầy Ba vỗ nhẹ vai nó, ánh mắt đầy tiếc nuối.

"Đi đi. Nhưng nhớ về thăm ta."

Nó đi mãi cho đến khi được nhận vào một chỗ dệt vải. Vì nó thêu đẹp nên được nhận vào. Một hôm, khi đang làm việc, nó nghe lỏm được đám người trong làng bàn tán:

"Nghe nói thiếu gia Thái Hạnh sắp cưới con gái nhà Trịnh đấy."

Nó lặng người, bàn tay cầm kim run lên. Một người quay sang nhìn nó, giọng dò xét:

"Này, em có nghe chuyện này chưa?"

Nó hít sâu, giả vờ bình thản:

" Em không quan tâm chuyện nhà quyền quý đâu."

Nhưng trái tim nó đau đến tê dại.

Hội đồng Kim định sắp xếp hôn ước cho cậu nhưng cậu phản kháng, không chịu.

"Tôi sẽ không cưới."

Ông giận dữ quát:

"Mày không có quyền quyết định!"

Cậu bật cười lạnh lẽo:

"Vậy tôi cũng không cần sống nữa!"

Khi người làm vào phòng thì thấy trên tay cậu đã có một vệt máu trên sàn liền hốt hoảng gọi ông Kim. Ông hoảng loạn:

"Gọi bác sĩ! Mau đưa cậu lên huyện!"

Cậu lịm dần, ánh mắt mơ hồ, thì thào:

"Làm ơn… để tôi đi tìm em ấy… đi…"

Ông Kim siết chặt tay, lòng đau như cắt.

Vì trong một thời gian dài cậu không ăn gì nhiều nên sức khỏe yếu, cộng thêm sự việc này nữa thì sẽ mất khá lâu cậu mới bình phục được. Khi tỉnh lại, cậu thấy ông Kim ngồi bên giường, vẻ mặt hốc hác.

"Con định hành hạ ta đến bao giờ?" Ông nói khẽ.

Cậu im lặng.

Ông cầm bát cháo, giọng trầm xuống:

“Thái Hạnh, con ăn chút gì đi."

Cậu nhìn bát cháo, ánh mắt trống rỗng:

"Không phải cháo của em ấy… tôi không ăn."

Ông Kim siết chặt nắm tay, giọng ông run lên:

"Lúc nhỏ con có bướng nhưng rất nghe lời cha mà…"

Cậu nhắm mắt, lạnh nhạt đáp:

"Lúc nhỏ… tôi chưa biết yêu."

Ông Kim thở dài, lặng lẽ ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip