24. Cá kho tộ.

Lúc làm việc, nó chẳng chú tâm gì cả. Tay cầm kim mà đầu óc cứ lơ lửng, từng mũi thêu đều rối tung. Nó cứ nhớ mãi đến cậu, đến nụ hôn cậu trao cho nó. Ký ức ấy khiến mặt nó nóng ran, tim cứ loạn nhịp mãi không thôi.

Nó cứ thả người vào hư vô như vậy mà chẳng hay biết trời đã trưa. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì có chị trong xưởng thêu gọi nó.

"Kỳ à, em ra ngoài đi, có ai tìm em đó. Nhìn cậu ấy sang trọng lắm, lại còn đẹp trai nữa."

Nó chớp mắt, có chút hoang mang.

"À... dạ."

Nó bước ra ngoài, vừa ngẩng đầu lên liền thấy cậu đứng đó. Vẫn là dáng vẻ điềm đạm quen thuộc, vẫn là đôi mắt sâu thẳm mang theo ý cười nhàn nhạt.

Cậu tiến lại gần, đưa tay nhẹ nhàng vén tóc trên trán nó, rồi xoa nhẹ lên đầu.

Nó thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"Đi với cậu đến một nơi."

Cậu không để nó kịp từ chối, chỉ nắm lấy cổ tay nó, kéo đi.

Cậu dẫn nó đến một nơi rất vắng. Xung quanh chỉ có cây cối um tùm, gió nhẹ thổi qua mang theo chút hơi lạnh.

"Kỳ à..."

Giọng cậu trầm thấp, có chút do dự.

Nó khoanh tay trước ngực, nhíu mày.

"Cậu có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn công việc nữa."

"Em... em bỏ trốn cùng cậu không?"

Nó tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn cậu.

"Cậu... cậu nói gì thế?"

"Bỏ trốn. Để hai ta mãi mãi ở bên nhau."

Nó bật cười nhạt.

"Rồi để ông phát hiện, lại đánh tôi thêm một trận nữa à?"

"Không đâu. Cậu hứa."

Nó hít sâu một hơi, ánh mắt bỗng trở nên xa cách.

"Nhưng cuộc sống hiện tại rất hạnh phúc. Cậu cũng thấy rồi. Cậu đừng phá hủy nó nữa, tôi xin cậu."

Dứt lời, nó xoay người bước đi, chẳng ngoái đầu lại. Cậu đứng đó, lặng im nhìn bóng lưng nhỏ bé khuất dần trong gió.

Chiều hôm đó, nó ở trong căn chòi nhỏ, vui vẻ nấu nồi cá kho tộ mà mình thích nhất. Lâu lắm rồi nó chưa được ăn một bữa ra hồn, phải khó khăn lắm mới để dành được tiền mua nguyên một con cá. Hôm nay, nó sẽ ăn đã đời luôn!

Nó vừa nấu vừa mỉm cười, lòng tràn đầy niềm vui.

Khi cá đã kho xong, nó dọn lên chiếc giường nhỏ, háo hức chuẩn bị thưởng thức.

Nhưng đúng lúc ấy, cửa bật mở.

Mấy người lạ mặt bước vào.

Nó giật bắn mình, hoảng hốt lùi lại.

"Mấy... mấy người là ai?"

Không ai trả lời. Một người trong số họ nhanh chóng tiến tới, dùng khăn bịt kín mũi và miệng nó.

Nó giãy giụa, nhưng sức lực nhỏ bé chẳng thể chống lại bọn họ.

Mọi thứ trước mắt dần tối sầm...

Lúc nó tỉnh lại, thứ đầu tiên cảm nhận được là một cơn nhức đầu kinh khủng. Tiếp đó là âm thanh ồn ào xung quanh, còn ồn hơn cả chợ huyện.

Và một mùi hương quen thuộc.

Nó cứng người, quay đầu lại. Là cậu.

Nó giật mình, lập tức kéo chăn bông chùm kín mặt.

Cậu bật cười, kéo chăn xuống, dịu dàng hôn lên trán nó.

"Cậu xin lỗi, cho cậu ích kỷ một lần này nhé."

Bây giờ nó mới để ý.

Căn phòng này... quá xa hoa. Nó đang nằm trên một chiếc giường lớn, chăn dày ấm áp, trên người còn mặc một bộ đồ hoàn toàn mới.

Nó mở to mắt, lắp bắp hỏi:

"Cậu... đây là đâu?"

"Là khách sạn."

"Nhưng tôi không có tiền trả đâu!"

Cậu phì cười.

"Em nghĩ cậu để em trả sao hửm?"

Nó im bặt, nhưng rồi dần hiểu ra. Mấy người tối qua...

Không lẽ...

Nó bật khóc.

"Cậu... cậu có biết em sợ lắm không?"

Cậu vội ôm chặt nó vào lòng, giọng tràn đầy áy náy.

"Cậu xin lỗi. Xin lỗi em..."

"Em cứ tưởng... mình xong đời rồi..."

"Ngoan, nín đi. Sau lần này, cậu sẽ không để em gặp nguy hiểm nữa, được không? Ngoan nào, bé cưng của cậu..."

Giọng cậu trầm ấm, dịu dàng đến mức làm lòng nó mềm nhũn.

Nó dần ngừng khóc.

"Thế... từ giờ em sẽ ở đây với cậu sao?"

"Ừm. Ông sẽ không biết chúng ta ở đây đâu. Em cứ yên tâm."

"Cậu hứa là không rời xa em nữa nhé?"

Nó đưa tay lên, ngón út hướng về phía cậu.

Cậu bật cười, cũng móc ngoéo với nó.

Rồi cậu cúi xuống, lần này không còn là một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán nữa, mà là một nụ hôn sâu, mang theo sự chiếm hữu.

"Nào, ngồi dậy đi. Cậu dẫn em đi ăn nhé?"

"Dạ..."

Nó vừa ngồi dậy đã cảm thấy một cơn đau nhói ở cổ chân, loạng choạng suýt ngã.

Cậu lập tức đỡ lấy nó, lo lắng hỏi:

"Kỳ à, em sao thế?"

"Hình như chân em bị trật rồi... chắc do tối qua đạp mấy người kia mạnh quá..."

Cậu siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống:

"Để cậu xử lý bọn chúng."

"Thôi, em không sao đâu..."

Cậu không nói gì, chỉ cúi xuống bế nó lên.

Nó giật mình, vội vùi mặt vào cổ cậu, ngại đến mức không dám nhìn ai. Cậu khẽ cười, bước ra ngoài.

Khi đồ ăn được dọn lên bàn, nó cúi đầu, ánh mắt đượm buồn. Cả buổi chỉ múc muỗng cơm rồi nhai mãi mà không nuốt.

Cậu nhíu mày.

"Đồ ăn không ngon sao?"

Nó nghe vậy liền bật khóc.

Cậu hốt hoảng.

"Kỳ của cậu, sao vậy?"

"Nồi cá kho tộ... em còn chưa kịp ăn..."

Cậu thoáng sững sờ, rồi bật cười trước lý do của nó.

"Ngoan nào, cậu thương."

"Không chịu đâu! Cậu trả cá kho tộ cho em!"

"Rồi rồi. Chiều nay cậu sẽ bảo người làm cho em một nồi thật ngon, được chưa?"

Nó phụng phịu.

Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó, sau đó bế nó lên, đặt vào lòng mình.

"Cậu đút em ăn nhé?"

Nó bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn há miệng.

Cơm chưa hết một chén mà nó đã muốn dừng, cậu phải đe dọa mãi nó mới chịu ăn tiếp.

"Sao em ăn ít vậy?"

"Ăn nhiều... mập... cậu chê em rồi sao?"

Cậu bật cười.

"Cậu sao nỡ chê em được? Phải mập mập ôm mới thích."

"Nào, đi thôi. Cậu dẫn em tham quan cả Sài Thành này."

Nó cười khẽ.

"Dạ, cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip