25. Tắm chung.
Cậu dẫn nó bắt một chiếc xe dẫn nó đi tham quan xung quanh Sài Thành, cậu mua cho nó vài bộ áo bà ba, lần này cậu mua vải lụa cho nó, sờ vào thích lắm, nó cười miết, cười đến chả thấy mặt trời đâu. Mà nói mua vài bộ vậy thôi chớ nhiều lắm, cậu còn dẫn nó đi mua trái cây nữa. Đi ngang sạp bánh thì nó nhìn miết, nó lấy tay dựt áo cậu, cậu quay lại nhìn nó, nó lấy cái tay nhỏ xíu chỉ vào chiếc bánh mới ra lò rồi nhìn cậu.
"Cậu ơi, Kỳ muốn ăn cái bánh này."
Cậu xoa đầu nó: "Kỳ đợi xíu, cậu mua cho Kỳ nhé." Lâu rồi nó mới làm nũng với cậu nên cậu sẽ chiều tất cả. Về tới khách sạn, nó lấy cái bánh ra chạy lại ghế ngồi rồi nhâm nhi, cậu thấy nó sắp nghẹn tới nơi liền rót nó ly nước, vuốt nhẹ cái lưng nhỏ của nó.
"Ăn chậm thôi, em nghẹn cậu xót lắm."
Cậu kéo nó ngồi lên đùi mình, cưng chiều nhéo nhẹ chóp mũi của nó. Đến bữa cơm chiều, giống như lời hứa, cậu kêu người làm cá kho tộ cho nó. Nó vui nên ăn tận hai chén, cái bụng căng tròn nhìn cưng lắm, cậu đi lại xoa xoa cái bụng của nó.
"Ui cha cha, bụng nhỏ tròn tròn, Kỳ của cậu mập lên rồi nè."
"Hứ, giận cậu giờ, cấm cậu nói em mập!"
"Rồi rồi, cậu xin lỗi Kỳ."
Nó lấy đồ từ tay cậu bước vào phòng tắm chưa kịp khép cửa lại thì cậu đã vào luôn.
"Cậu đi ra cho em tắm."
"Cậu tắm chung với em."
"Thôi mà, ngại lắm!"
"Ngại cái gì, em có gì tôi cũng có cái đó thôi mà."
Nó đỏ mặt, nhìn cậu rồi lùi lại, tay siết chặt bộ đồ ngủ. Cậu cười cười, bước lại gần, cúi xuống thì thầm:
"Hay là cậu giúp em tắm nhé?"
"Không cần đâu! Em tự tắm được!" Nó hoảng hốt lắc đầu, hai tay ôm chặt lấy bộ đồ.
"Cậu đùa thôi mà. Nào, để cậu gội đầu cho em nhé."
Cậu kéo nó vào lòng, nhẹ nhàng xoa dầu gội lên tóc nó, từng động tác đều dịu dàng khiến nó thoải mái tựa vào ngực cậu. Cảm giác bàn tay cậu lướt qua da đầu khiến nó vừa thấy thư giãn vừa thấy nhột. Nó khúc khích cười, đôi lúc cựa quậy vì nhột quá, cậu bật cười, giữ nó lại.
"Ngoan nào, đừng nhúc nhích, cậu sợ xà phòng rơi vào mắt em đấy."
Nó khẽ "dạ" một tiếng, ngoan ngoãn để cậu gội đầu cho mình. Cậu xả nước thật cẩn thận, sau đó cầm khăn lau nhẹ tóc cho nó.
Cậu lấy cái khăn nhỏ mềm chà lưng cho nó, cậu nói cậu không làm gì đâu nhưng máu dê trong người cậu nổi lên sờ mông nó làm nó giật mình đánh vào tay cậu một cái.
Xong xuôi, cậu ôm lấy nó, cằm tựa lên đỉnh đầu nó, khẽ nói: "Tắm cùng em thế này thích quá, ngày nào cũng tắm chung nhé?"
"Không thèm!" Nó vùng vẫy thoát khỏi tay cậu, chạy vội ra ngoài, chui tọt vào chăn trốn đi. Cậu nhìn theo, bật cười khẽ lắc đầu.
"Ngại cái gì không biết, cậu sờ có xíu à~"
"Cậu biến thái quá à!"
"Nào, ngồi dậy, cậu lau tóc cho nè."
Nó bị cậu kéo ngồi dậy, đặt vào lòng cậu, cậu nhẹ nhàng lấy khăn mềm lau tóc cho nó. Nó ngước lên nhìn vào cái đèn nói,
"Cậu ơi, cái này không có lửa sao sáng được?"
"Cái này dùng điện mà, bật công tắc là sáng thôi."
"Ò…"
Lau xong, cậu kêu nó lau lại cho cậu, xong rồi kéo nó đi ngủ.
Trời đêm mưa rả rích, những hạt nước lạnh lẽo rơi tí tách trên mái hiên, cậu đang ôm nó ngủ thì cảm giác cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay bỗng khẽ run lên. Cậu mở mắt, thấy nó đang nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Cậu vội vàng nâng mặt nó lên, lo lắng hỏi:
"Kỳ à, em sao thế?"
Nó cắn môi, không muốn làm cậu lo nhưng không giấu nổi sự khó chịu, cơn đau là do cái vai nó bị ông dùng gậy đánh đến giờ vẫn còn di chứng, trời mà trở lạnh là đau liền.. Một lát sau, nó khe khẽ đáp:
"Vai em đau quá…"
Cậu lập tức ngồi dậy, ôm nó vào lòng, xoa nhẹ bờ vai gầy guộc của nó. Lòng bàn tay cậu dịu dàng lướt qua từng vết thương cũ, xót xa khi cảm nhận được những vết hằn mờ nhạt vẫn còn trên da. Giọng cậu đầy áy náy:
"Sao em không nói sớm? Cậu xin lỗi… để cậu xoa cho em nhé."
Nó tựa vào ngực cậu, tận hưởng hơi ấm quen thuộc, dù đau nhưng vẫn cảm thấy an toàn. Cậu vừa nhẹ nhàng xoa vai cho nó, vừa liên tục hỏi:
"Như vậy có đỡ hơn không? Có chỗ nào đau nữa không?"
"Ưm… chỗ đó… nhẹ chút… a… được rồi…" Nó khẽ rên một tiếng khi cậu vô tình ấn vào điểm đau.
Cậu hôn nhẹ lên trán nó, giọng dỗ dành:
"Ngoan nào, chịu khó một chút, cậu sẽ giúp em đỡ đau ngay thôi."
Nhưng thấy nó vẫn còn nhăn nhó, cậu không chịu được nữa. Mặc trời mưa lạnh bên ngoài, cậu đứng dậy mặc áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Nó đang lơ mơ thì bỗng giật mình khi nghe tiếng mở cửa. Cậu bước vào, cả người ướt sũng, trên tay cầm một lọ dầu. Cậu vội vàng lau người qua loa rồi ngồi xuống cạnh nó, nhẹ nhàng mở nắp lọ thuốc, đổ ra tay một ít rồi xoa nhẹ lên vai nó.
Nó cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu lan tỏa vào da thịt, cảm giác nhức mỏi dần dịu đi. Nó ngước mắt nhìn cậu, trong lòng vừa cảm động vừa thương cậu vì đã dầm mưa đi mua thuốc cho mình.
"Cậu ngốc quá… trời mưa mà còn chạy ra ngoài."
Cậu cười khẽ, áp trán mình vào trán nó, giọng đầy yêu thương:
"Chỉ cần em đỡ đau, cậu ướt một chút cũng chẳng sao cả."
Nó vòng tay ôm chặt cậu, dụi mặt vào ngực cậu, khẽ nói:
"Cậu thương em như vậy, em cũng thương cậu lắm…"
Cậu siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc mềm mại của nó. Thấy nó ngủ cậu đặt nó xuống giường, lấy lọ thuốc bôi vào cái chân đau của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip