27. Sự chấp thuận.

Trên đường trở về, cậu nắm chặt tay nó, vừa đi vừa dặn dò không biết bao nhiêu điều.

"Kỳ, lát nữa nếu ông có nói gì em cũng đừng sợ nhé, có cậu đây rồi."

"Dạ, nhưng mà... ông có ghét em nữa không?" Nó nhỏ giọng hỏi, hai bàn tay nhỏ bám lấy tay cậu.

"Không có đâu, ông không ghét em nữa đâu. Với lại, có ghét thì cũng mặc kệ, em là của cậu, cậu sẽ bảo vệ em!" Cậu kéo nó sát lại, vuốt nhẹ mái tóc mềm của nó.

Trước cổng nhà, cậu hít một hơi thật sâu rồi dắt nó vào.

Ông Kim ngồi trên ghế, vừa trông thấy cậu, đôi mắt ông ánh lên vui mừng nhưng ngay sau đó lại liếc nhìn nó, chân mày hơi nhíu lại. Nó siết tay cậu chặt hơn, hơi núp ra sau lưng cậu.

"Thằng Hanh, bây còn biết đường về nhà à?" Ông ho vài tiếng rồi cất giọng, mắt vẫn chưa rời khỏi nó.

"Dạ, con về rồi đây." Cậu đáp, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay nó.

Ông Kim nhìn sang nó, giọng chậm rãi:

"Thằng nhỏ này... vẫn còn bám lấy mày hả?"

Cậu hơi siết tay nó, nó cũng nắm lấy cậu chặt hơn.

"Cha, đây là người con muốn bảo vệ cả đời. Cha không cần phải chấp nhận, nhưng cha không được ép con rời xa em ấy."

Ông Kim im lặng một lúc rồi thở dài.

"Người đâu, dọn phòng cho cậu." Ông ra lệnh, định bảo người làm chuẩn bị một phòng cho nó thì cậu đã chen ngang.

"Kỳ sẽ ngủ với con."

Ông Kim khựng lại một chút rồi gật đầu đồng ý.

Tuy ông không còn tỏ thái độ ghét bỏ nó như trước nhưng nó vẫn sợ ông. Mỗi khi ông bước qua, nó đều cúi đầu im thin thít, còn cậu thì che chở nó hết mực, không để nó lại gần ông.

Nhưng nó không muốn như vậy.

Hôm sau, nó đi thăm thầy Ba rồi xin ít thuốc cho ông. Cầm gói thuốc trên tay, nó hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng bước vào phòng ông. Ông Kim vừa thấy nó liền chau mày.

"Mày vào đây làm gì?"

Nó khẽ nuốt nước bọt, bước lại gần bàn, đặt gói thuốc xuống.

"Dạ... thuốc này giúp ông bớt ho."

"Ai bảo mày quan tâm đến tao?" Ông nghiêm giọng, nhưng không đụng vào gói thuốc.

"Không ai bảo ạ... nhưng ông là người thân của cậu, em không muốn ông bệnh." Nó nhỏ giọng, mấy ngón tay xoắn vào nhau.

Ông Kim im lặng nhìn nó một hồi, ánh mắt dần thả lỏng. Cuối cùng, ông với tay lấy gói thuốc, nhưng vẫn giữ giọng cứng rắn:

"Thôi được rồi, đưa đây tao xem thử."

Nhìn thấy ông chịu nhận thuốc, nó mừng rỡ, mắt ánh lên vui vẻ.

Những ngày sau đó, nó đều đặn chăm sóc ông. Ban đầu ông từ chối, còn xua đuổi nó, nhưng dần dà, ông không còn ác cảm với nó nữa.

Một tối nọ, ông Kim gọi cả hai vào phòng, giọng ông trầm xuống đầy nghiêm túc.

"Ta có chuyện muốn nói với hai đứa."

Cậu nắm tay nó, cả hai cùng ngồi xuống.

"Là chuyện gì ạ?"

Ông Kim nhìn hai đứa một hồi rồi nói:

"Là chuyện tình cảm của tụi bây. Ta đã suy nghĩ rất nhiều, ta không còn trẻ nữa, ta cũng không thể nhìn đứa con trai ta nuôi lớn tự dằn vặt bản thân. Nếu bây thật lòng với nhau, thì ta chấp nhận."

Cậu tròn mắt nhìn ông, còn nó thì ngỡ ngàng không nói nên lời.

"Cha... cha nói thật?" Cậu hỏi lại, giọng có chút run.

Ông Kim hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp:

"Ta không chỉ chấp nhận, mà còn muốn tổ chức đám cưới cho hai đứa."

Nó nghe xong liền ngơ ngác quay sang cậu, rồi quay lại nhìn ông.

"Ông... ông chịu tổ chức đám cưới cho bọn con thật sao?"

"Đã nói là làm, đừng có hỏi nhiều." Ông đáp, nhưng ánh mắt lại hiền hơn rất nhiều.

Cậu mừng rỡ ôm chặt lấy nó, nó cũng vòng tay ôm cậu, nước mắt lấp lánh trong mắt.

Ngày đại hỷ cuối cùng cũng đến, cả làng rộn ràng từ sáng sớm. Sân nhà ông Kim được trang hoàng lộng lẫy, dải lụa đỏ vàng treo cao, đèn lồng rực rỡ tỏa sáng khắp nơi. Tiếng trống, tiếng pháo vang vọng, bà con lối xóm tụ tập đông đúc, xì xào bàn tán. Một số người còn chưa quen với cảnh hai nam nhân bái đường thành thân, nhưng rồi cũng dần im lặng trước không khí long trọng của buổi lễ.

Cậu và nó đứng cạnh nhau, đường đường chính chính giữa trời đất.

Cậu mặc một bộ áo dài gấm đen thêu rồng vàng oai vệ, mái tóc chải gọn, đầu đội khăn xếp đồng màu. Vạt áo dài bay nhẹ theo gió, tôn lên dáng vẻ mạnh mẽ, trầm ổn của cậu. Đôi mắt sắc sảo nhưng lại ánh lên tia cưng chiều khi nhìn sang người bên cạnh.

Nó khoác lên mình bộ áo dài lụa trắng điểm họa tiết hoa văn bạc, đơn giản nhưng thanh tao. Dáng vẻ vừa mềm mại vừa kiên định. Nó nắm chặt tay cậu, ánh mắt sáng rực, không hề sợ hãi trước ánh nhìn của thiên hạ.

Dù có người bàn ra tán vào, nhưng ông Kim vẫn ngồi ở vị trí chủ tọa, không nói lời nào. Khi cậu và nó quỳ xuống bái lạy tổ tiên, bái lạy trưởng bối, ông Kim cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng đầy uy nghiêm:

"Làm người một khi đã chọn thì phải có trách nhiệm. Hai đứa phải biết nhường nhịn, chăm sóc nhau cả đời, đừng để ta mất mặt!"

Cậu mỉm cười, siết chặt tay nó, khẳng định:

"Cha yên tâm, tụi con sẽ bên nhau mãi mãi."

Tiếng chiêng trống lại vang lên, cả hai chạm tay vào ly rượu hợp cẩn. Dù lời đàm tiếu có thế nào đi nữa, chúng cũng không thể theo họ suốt cả đời. Quan trọng nhất, cậu và nó đã cùng nhau đứng dưới trời cao, đường hoàng bái đường thành thân, không hổ thẹn với lòng.

Sau nghi thức truyền thống, cả hai chính thức được công nhận là chồng chồng. Tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng chúc phúc hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh náo nhiệt chưa từng có. Họ hàng, láng giềng ai nấy đều vui vẻ, tiếng cụng ly chúc mừng vang lên không ngớt.

Khi tiệc tàn, cậu nắm lấy tay nó, kéo về phòng cưới đã được trang trí ấm áp với chăn gấm đỏ, đèn lồng tỏa ánh sáng dịu dàng. Nó ngồi xuống giường, khuôn mặt hơi ửng hồng khi cậu khẽ cúi xuống nhìn nó.

"Từ nay em là người của cậu rồi, đừng hòng chạy thoát nữa nhé." Cậu trêu chọc, mắt ánh lên nét cười.

Nó cúi đầu lí nhí:

"Em có bao giờ muốn chạy đâu..."

"Cậu tặng em một bài thơ nhé"

"Cậu thương em những sớm chiều,
Bàn tay ấm áp nâng niu tháng ngày.
Dắt em đi giữa gió bay,
Bỏ sau lưng những đắng cay cuộc đời.
Dẫu rằng đời lắm trò cười,
Mặc ai bàn tán, ta thời kệ thôi.
Bên nhau mãi mãi suốt đời,
Chẳng cần lễ lớn, chỉ người mình thương."

"Cậu giỏi quá à, đúng là người mà em chọn có khác."

Cậu bật cười, kéo nó vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán nó, đánh dấu một khởi đầu mới đầy ngọt ngào và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip