Chương 4: Tìm thấy rồi
Sau vài ngày suy sụp tinh thần, Lưu Uyển Phong cuối cùng cũng chấp nhận thực tại và bắt đầu tập cách thích nghi với thế giới mới.
À mà bên cạnh ấy, cái hi vọng mong manh còn sót lại của cậu về đặc quyền người xuyên không cũng bay màu rồi.
Sau hôm định mệnh đó, cậu có đi hỏi ông già Jason về học kiếm thuật hoặc pháp thuật. Lão cũng đồng ý kiểm tra căn cốt cho cậu.
Nhưng lúc kiểm tra xong thì người thầy thuốc đã nhìn cậu bằng một ánh mắt thương hại rồi phán một câu xanh rờn:
"Cậu không thể học cả kiếm thuật lẫn pháp thuật"
Cậu nhảy dựng lên, không thể chấp nhận nổi sự thật. Hi vọng cuối cùng bị bóp nát, còn gì đau đớn hơn...
Lưu Uyển Phong: "Ô-ô-ông nói thật hả!!?"
Jason: "Chứ lừa cậu lão đây được xu nào hả?"
Chàng trai như chết lặng. Vừa vượt qua cú sốc trước thì tin chấn động khác đã tới theo. Đúng là "hoạ vô đơn chí". Cái gì cậu sợ nhất là nó tới luôn.
Thế khác mịa gì trước khi xuyên không đâu!?
Jason thấy cậu buồn quá mới dịu giọng an ủi cậu:
"Dù không học được cả kiếm thuật hay ma thuật thì cháu cũng vô cùng đặc biệt mà"
Lưu Uyển Phong mắt đầy mong chờ nhìn ông cụ hỏi:
"Đặc biệt thế nào ạ?"
Jason: "Con người ai sinh ra cũng có mana trong người. Khác nhau ở chỗ ít hay nhiều mà thôi. Kiếm sĩ thì năng lượng ma thuật trong người rất ít nên là họ không dùng được nó mà thôi, bù lại thì họ có cơ thể khoẻ mạnh, cường tráng hơn người bình thường nhiều. Còn pháp sư thì thì hoàn toàn ngược lại"
Lưu Uyển Phong: "Vậy còn cháu?"
Jason quay sang nhìn cậu, đôi mắt ngập tràn sự cảm thông và thương cảm, cất giọng đáp:
"Còn cậu hả...thể trạng cậu thì còn kém hơn cả pháp sư dù vậy thì ta chẳng cảm nhận được bất kì năng lượng ma thuật nào trong người cậu. Tình trạng của cậu phải nói là có một không hai, độc nhất vô nhị. Lão già ta cũng là lần đầu gặp tình trạng như nhóc..."
Biết là lão đang an ủi cậu nhưng mà...cậu thật sự muốn nói, sau này không cần an ủi cậu nữa đâu! Lão an ủi mà tưởng đi sát muối vào tim người ta á!
Dù buồn bã và thất vọng, nhưng cuộc sống của cậu vẫn phải tiếp tục. Dù sao ý nghĩ cái tên của cậu cũng là trong mọi tình huống đều có thể uyển chuyển, hoà nhập, thích nghi mà.
Cuộc sống mới của Lưu Uyển Phong có thể xem là đơn giản và nhàn hạ. Cậu không còn cần khổ sở đi kiếm miếng ăn, tiền để trả cho cô chủ nhà hay canh cánh về mấy cái bình luận ác ý của độc giả nữa.
Mọi phiền muộn đều biến mất. Giờ cậu chẳng những được ở ké free, cơm bưng nước rót tận mồm mà còn có người cự lộn rôm rả chung.
Lưu Uyển Phong: "Ê ông già"
Jason: "Ta để ý, hình như càng ngày cậu ăn nói càng láo toét với ta nhỉ?"
Lưu Uyển Phong: "Ngày đầu ông cũng có ăn nói khách sáo với cháu đâu, hay ông muốn cháu nói chuyện 'lễ phép' như trước?"
Jason: "Thôi bỏ đi. Cậu làm vậy ta còn thấy ghê hơn"
Nói rồi ông giận dỗi quay đi kiểm thuốc, mặc xác tên nhóc láo toét cậu luôn.
Cậu cười hi hi sau đó lọ mọ lại phụ giúp cụ ông.
Đúng là nhờ Jason mà cậu mới có được một cuộc sống tốt đẹp như hiện tại.
Nhớ lại cuộc đời tạm bợ trước đây, cậu lại thấy thương ông lão quá trời. Dù Jason hơi khắc khẩu, độc mồm độc miệng, nói thẳng đuồn đuột như ruột ngựa, an ủi thì như sát muối vào tim người nghe thì lão đối xử siêu tốt với cậu.
Cậu phải thừa nhận là bản thân ăn nói với lão càng ngày càng chẳng nể nang gì. Đúng kiểu bị lão chiều quá sinh hư.
Không phải cậu không tôn trọng Jason, mà cách ăn nói khách sáo đó không cần thiết. Bởi cậu sớm đã coi lão lang băm này như ông của mình rồi. Người nhà thì cần gì phải mang lên cái mặt nạ lịch thiệp, ổn trọng giả dối khi đối phó người ngoài ra đối xử với nhau?
Lưu Uyển Phong: "Cảm ơn"
Jason: "Hả? Nhóc cảm ơn cái gì?"
Lưu Uyển Phong: "Về tất cả"
Jason: "Sao tự nhiên-. Không cần đâu, ta cũng chẳng giận hờn gì nhóc. Nhóc làm vậy ta sợ ngang đó."
Lưu Uyển Phong: "Cháu không cố ý doạ ông đâu. Chỉ là cháu muốn nói cảm ơn ông thôi."
Jason: "Hầy, cái tên nhóc nhà cậu. Tự dưng nói câu sến rện làm ta thấy ngại ghê..."
Cậu cười trừ nhìn lão già đang tỏ ra ngượng ngùng trước mấy câu nói của mình.
Sống hai đời rồi, sinh ly tử biệt cậu trải qua hết. Tuy không dám nhận là sỏi đời, nhưng cậu cũng coi như khá hiểu rõ nhân tình thế thái. Trên đời có hai câu nhất định phải nói. Ấy là "xin lỗi" và "cảm ơn".
Chẳng ai biết tương lai sẽ xảy ra điều gì. Thế nên khi còn cơ hội, đừng tiếc rẻ gì mấy lời yêu thương, khen ngợi, xin lỗi và cảm ơn. Bởi vì con người là loài sinh vật thường hay hối hận về những việc mình chưa làm hơn là những việc mình đã làm.
Mà nhắc tới đó, anh chàng thật sự còn muốn nói "cảm ơn" và cả "xin lỗi" với một người nữa.
Qua khung cửa sổ, Lưu Uyển Phong nhìn về những cánh chim phương xa. Chà, trời cũng dần trở lạnh rồi...
Không biết giờ cậu ta thế nào nhỉ?
____________________________________
"Mọi người định làm gì khi tất cả kết thúc?"
Cậu thẫn thờ nhìn những gương mặt tươi sáng, tràn đầy hi vọng và quyết tâm của các đồng đội của mình.
Lách tách
Tiếng củi bị đốt cháy vang lên đều đều giữa khung cảnh đêm khuya thanh vắng. Dưới bầu trời sao lấp lánh, cả nhóm đi diệt trừ Ma vương 5 người bao gồm cả cậu ngồi quây quần bên nhau, cùng nhau tán chuyện về ước mơ mà mọi người muốn làm trong tương lai.
"Tôi muốn về quê nhà của mình-thành Eudaimonia, mua một căn nhà nhỏ ở đó và mở một cửa hàng kinh doanh lẻ"
"Còn tôi muốn tới dãy núi phía đông đại lục, rồi định cư ở một thị trấn nhỏ nằm trong thung lũng giữa những ngọn núi hùng vĩ nơi đó, tránh khỏi thị phi của thế giới."
"Còn tôi muốn cưới Helen-"
"Im đê đồ đầu đất Leonard, tôi không hỏi cậu. Với lại, ai thèm cưới cậu!"
"Cậu tàn nhẫn quá đó Helen! Nhưng mà tôi vẫn thích cậu lắm!"
Nhìn Leonard bị Helen đấm như mọi khi và mọi người cười nói sôi nổi, Ethan không khỏi nhoẻn miệng cười.
Mọi thứ vẫn như trước. Thật tốt quá.
"Vậy còn cậu thì sao?"
Khi mọi người đã ổn định trật tự. Glenn ngập ngừng hỏi cậu.
Ánh mắt bốn người đổ dồn vào cậu thiếu niên, lấp lánh ngập tràn tò mò
"Cậu muốn làm gì khi tất cả kết thúc?"
Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt mọi người, sau đó mấp máy môi đáp lại họ
Tôi
Tôi muốn-
"Ngươi biết là mọi thứ đã không thể nữa rồi mà?"
Một giọng nói khác cắt ngang lời cậu. Khung cảnh cũng chợt thay đổi. Bầu trời bị thay bằng trần nhà của một toà cung điện lộng lẫy. Chiếc đèn chùm nguy nga, tráng lệ toả sáng rực rỡ. Những viên đá quý được khảm kì công, lấp lánh như những vì sao. Nhưng hình ảnh bên dưới thì lại chẳng khác gì địa ngục trần gian.
Ngai vàng ngự trên cao trống trải. Mặt đất nứt toác, bể tan nát, một số chỗ còn có vụn băng và vết cháy sém. Những thanh kiếm cắm lung tung khắp nơi. Máu chảy lênh láng khắp sàn nhà. Nhớp nháp, kinh tởm tới cực điểm. Trên đó còn là thi thể của những người đồng đội của cậu.
Thi thể của mọi người chẳng có cái nào nguyên vẹn. Leonard-kiếm sĩ tiên phong trong nhóm, bị ma pháp bắn xuyên thủng thành cái sàn, vết thương lỗ chỗ khắp nơi. Glenn-ma pháp sư hỗ trợ, mất cánh tay trái và chân phải cùng một khoảng trống hoác ở nơi vốn dĩ có trái tim. Conrad-xạ thủ kiêm quân sư, bị chém đứt đầu. Người phụ nữ duy nhất trong đội-linh mục Helen, bị thiêu cháy đen, chẳng còn nhận ra hình người.
Tất cả xác chết của họ-chiến hữu của cậu, nằm trên sàn, vây cậu lại ở trung tâm.
Âm thanh đáng ghét-thứ âm thanh cậu không muốn nghe nhất kia lại lần nữa vang lên.
"Ngươi chẳng thể bảo vệ ai cả"
"Quá khứ không thể, hiện tại, tương lai lại càng không"
"Chẳng phải ngươi là người rõ nhất sao?"
"Gia đình, bạn bè và cả nguyện vọng năm đó..."
"Tất cả đều đã KHÔNG THỂ nữa rồi..."
____________________________________
Ethan đau đớn thức dậy. Lưng áo chàng trai sớm đã ướt đẫm mồ hôi dính bết lên da. Cậu từ từ nâng thân thể nặng nề của mình lên, tay phải giơ lên xoa xoa trán.
Lại một lần nữa.
Giấc mơ vẫn luôn ám ảnh cậu.
Một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.
Cậu dần cuộn mình lại, đem bản thân bao bọc trong lớp chăn dày.
Sợ hãi và bất lực.
Đúng vậy, cậu chẳng thể cứu nổi ai cả. Đó là sự thật mà cậu luôn muốn chạy trốn khỏi. Đấng cứu thế gì chứ? Cậu chỉ là một kẻ vô dụng, yếu đuối mà thôi. Cha mẹ, bạn bè và cả bản thân. Không một ai cả.
"Ngươi chẳng thể bảo vệ ai"
Tất cả thất vọng, mất mát, đau thương, uất hận và nức nở, tất cả dồn vào giọt lệ nơi khoé mi, lặng lẽ rơi xuống. Từng giọt từng giọt, thấm ướt cả đầu gối.
Đêm nay vẫn là một đêm dài lạnh lẽo và cô đơn...
____________________________________
Chíp chíp chíp
Những tia nắng sớm bắt đầu lấp ló qua những ô cửa sổ. Cây rung rinh trong gió khiến những giọt sương sớm rơi lả tả, lất phất như mùa rào.
Buổi sớm, trời vẫn còn se lạnh. Ấy thế mà người dân đã bắt đầu tất bật đứng chật kín ở cổng làng.
"Ngài Ethan hôm qua ngủ không ngon sao?"
"Vẫn như mọi khi thôi ạ"
Một thiếu niên tóc bạch kim cao ráo, mặt mày điển trai đáp lại.
Bây giờ sắc mặt cậu ta không được tốt lắm. Da dẻ xanh xao, mặt hơi hóp lại. Quầng thâm mắt đen nhẽm, mắt thì vằng vặc tia máu trông cực kì khủng bố.
"Hôm nay cậu rời đi rồi sao?"
"Vâng"
"Đi đường bình an nhé"
Những dân làng từng được cậu giúp đỡ gởi lời chúc phúc chân thành nhất tới chàng trai. Mong Chúa sẽ phù hộ cho cậu một chuyến đi thuận lợi.
Cậu gật đầu cảm ơn họ rồi mang theo hành lý rời đi.
Mệt thì leo lên cây nghỉ. Đói thì ngồi ven đường ăn lương khô. Dọc đường tiện tay giải quyết vài tên sơn tặc, ác bá đứng chặn đường.
Tóm lại là chuyến đi vô cùng suôn sẻ.
Cậu cầm bản đồ, tính toán địa điểm tiếp theo.
Địa điểm cậu sắp tới là-
"Làng Mellis"
Cậu lẩm nhẩm cái tên đó, chợt cảm giác có cái gì đó nhộn nhạo trong lòng. Trực giác mách bảo cậu rằng cậu nhất định phải tới đó.
Chà, có vẻ cậu có thể tìm thấy gì đó thú vị ở đó nhỉ?
Mang theo một chút mong chờ, Ethan bắt đầu từng thả bộ chậm rãi tới mục tiêu...
____________________________________
"Đúng rồi. Đặt ở đó đi"
"Vâng!"
Cạch
Tiếng rương gỗ va vào nhau vang lên. Chàng trai-người đã lấm tấm mồ hôi lấy tay quệt trán, rồi mệt mỏi vươn vai.
"Ed, tới đây!"
"Đây cháu tới ngay!"
Chàng trai nhanh nhẹn rảo bước tới nơi phát ra âm thanh. Đúng vậy, cậu thiếu niên này không ai khác chính là tay tác giả xui xẻo Lưu Uyển Phong.
Giờ đây cậu ta đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống mới. Không chỉ hoà nhập mà hoà tan luôn rồi. Phải nói là thuận lợi như cá gặp nước!
Người dân trong trấn cực kì thân thiện. Dù cậu là người từ bên ngoài tới, lai lịch không rõ ràng nhưng họ vẫn đối xử vô cùng nồng nhiệt với chàng trai. Do vậy, mọi thứ diễn ra cực kì thuận buồm xuôi gió, chẳng mất bao lâu cậu đã tái hoà nhập cộng đồng được.
"Ed, qua đây đi"
Một người đàn ông vạm vỡ đứng trong góc vẫy tay gọi cậu.
Lưu Uyển Phong liền lững thững bước lại hướng đó.
"Giúp chú chuyện này với"
"Cái đó-"
"Ầy, không thiếu phần cháu đâu!"
Tay tác giả gà mờ bắt đầu cười hề hề vô sỉ, xoa xoa tay trả lời:
"Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ!"
"Đây cầm đi!"
Người đàn ông vội vàng dúi vào lòng cậu chàng giỏ bánh quy mới nướng còn đang toả hương ngào ngạt, thơm phức.
Lưu Uyển Phong: "Vẫn như cũ đúng không chú"
Michael: "Ừ"
Người đàn ông vạm vỡ, sẹo đầy mình trước mặt cậu đây là Michael-một thợ săn lão làng trong trấn. Sẹo trên người cũng là do săn ma vật để lại. Người mọi người bảo trước đây ông còn từng tham gia đoàn chinh phạt Ma vương nhưng không rõ vì sao sau này lại rút khỏi đội, trở về quê nhà sống một cuộc đời bình phàm.
Còn cậu đang làm gì hả? Tất nhiên là làm cầu Ô Thước, Nguyệt lão se duyên, đi gửi đồ giùm cho người thương trong lòng của lão Michael rồi.
Ha ha, đúng lũ yêu nhau...
Mà thôi kệ. Bánh nướng ngon lắm, cậu chịu thiệt một chút cũng chả mất miếng thịt nào.
Ôm theo giỏ bánh, cậu cuốc bộ ra hướng cổng làng. Gió mang theo hơi lạnh, phả lên mặt cậu, thổi tung mái tóc thiếu niên.
Đi một lát, cậu đã tới địa điểm cần tìm-nhà của Irene-một người phụ nữ trung niên phóng khoáng và tự do. Cậu đặt giỏ bánh trước cửa nhà cô rồi từ từ đi ra cổng làng.
Gió vẫn thổi từng hơi lạnh buốt. Nắng vàng tràn ngập khắp nơi, nhưng vẫn chẳng thể xua tan cái rét giá.
Khi ra tới đầu làng. Cậu dừng lại dưới cái cây cao lớn, ngẩng đầu nhìn lên tán lá.
Cây ngô đồng to lớn, mang theo hơi thở thăng trầm của thời gian, sừng sững, uy nghi như một vị thần thủ hộ của ngôi làng.
Lưu Uyển Phong nhớ lại kỉ niệm khi cậu được ông già Jason dẫn về làng, lòng không khỏi dâng lên cảm giác bồi hồi và buồn cười.
Môi cong lên một nụ cười yếu ớt. Đôi mắt cậu lấp lánh chìm vào ký ức.
Soạt soạt
Tiếng giày giẫm trên nền đất vang lên. Chàng trai giật mình trước sự ghé thăm đột ngột của kẻ lạ mặt, thoảng thốt nhìn về phía âm thanh.
Không biết rằng bánh răng vận mệnh đã tra vào nhau, bắt đầu lăn đi, chuyển động xoay vần...
Từ lúc này, số phận của hai người đã dính chặt vào nhau, chẳng thể tách rời...
Tác giả và nhân vật chính, một bông hoa dần chớm nở trong bóng tối...
___________________________________
Sau gần một tuần đi đường, hắn cũng đã thấy cổng làng Mellis thấp thoáng đằng xa. Đi từng bước nhỏ về trước, cảnh vật càng lúc càng rõ ràng. Trong màn sương mỏng, hắn thấy một cái cây ngô đồng và...một người?
Hắn cũng chẳng bận tâm lắm về tồn tại của người kia. Từng bước tiến sát cho đến khi hắn đã tiến vào bóng râm của cái cây. Chàng trai đứng dưới gốc cây chợt nhìn về phía hắn.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau.
Thịch-
Ừm, hắn nghĩ hắn thấy thứ mình muốn tìm rồi.
Tán cây ngô đồng đung đưa trong gió, xào xạt cất lên một bản tình ca...
-Hết chương 4-
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip