Ngày sắc màu
Chiều hôm ấy, nắng xuân vắt nghiêng ngoài hiên, tiếng gió lùa qua tán mai khiến không gian êm đềm lạ thường. Tôi ngồi trong phòng, trải mấy tấm lì xì từ Tết ra bàn, đếm đi đếm lại rồi lại gom lại – chẳng hiểu vì sao cứ thấy bồn chồn trong lòng.
Tiếng cửa mở khẽ. Là Nam. Em bước vào, tóc hơi rối, áo thun trắng nhàu nhẹ.
– Chị đang làm gì thế?
– Đếm lì xì. – Tôi đáp, cười. – Muốn chia phần hả?
– Không cần. – Nam đáp, giọng khẽ, rồi ngồi xuống cạnh tôi. – Hôm nay Gia Phong có nhắn cho chị không?
Tôi hơi khựng.
– Có... cậu ấy nhắn cảm ơn. Sao thế?
Nam chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mấy cánh mai đang rơi.
– Em không hiểu sao chị lại thích nói chuyện với cậu ta đến thế.
Tôi im lặng. Gió từ ngoài thổi vào, làm mấy sợi tóc bên tai tôi khẽ lay. Tôi quay sang nhìn em, nụ cười pha lẫn chút dịu dàng:
– Vì Phong là người dễ nói chuyện. Cậu ấy hiểu người khác mà chẳng cần ai phải nói ra.
– Nhưng cậu ta không hiểu chị như em đâu. – Nam nói nhỏ, mắt vẫn nhìn xa xăm.
Câu nói khiến không khí trong phòng khẽ dừng lại một nhịp. Tôi nghe rõ tiếng tim mình, đều và ấm, nhưng lại run khẽ.
– Nam...
– Gì ạ?
– Em lớn rồi. Đừng để mấy chuyện nhỏ khiến mình buồn như thế.
Nam cười nhạt, rồi bất chợt vươn tay kéo nhẹ tay áo tôi.
– Em không buồn. Em chỉ thấy... khó chịu khi thấy ai đó ở gần chị hơn em.
Tôi không biết nên trả lời thế nào, chỉ khẽ xoa đầu em, lòng hơi rối.
Nam vẫn cúi đầu, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để tôi nghe:
– Em biết chị không coi em là trẻ con nữa... nhưng chị vẫn chưa bao giờ coi em là người có thể ở bên chị, đúng không?
Tôi im lặng. Ánh nắng len qua rèm, rọi lên bàn tay em đang siết chặt.
Tối hôm đó, Gia Phong lại đến. Bà Tư vui lắm, vừa thấy đã kéo cậu vào, nói cười rôm rả.
– Ở lại ăn tối với tụi nhỏ cho vui, bạn bè thân thiết nhiều là điều tốt đó
Phong cười hiền, chắp tay chào, dáng điềm đạm khiến ai nhìn cũng mến. Tôi thì chỉ khẽ gật đầu, nhưng cảm giác trong lòng lại hơi lạ. Còn Nam... cậu không nói gì, chỉ liếc qua Phong rồi quay lưng đi thẳng vào phòng.
Trong bữa ăn, không khí có chút lặng lẽ hơn thường. Phong vẫn nói chuyện vui vẻ, kể mấy chuyện đầu năm ở quê, nhưng Nam gần như chẳng hé môi. Tôi vài lần định gợi chuyện, nhưng mỗi lần ánh mắt Phong nhìn sang, Nam lại cúi gằm xuống.
Sau bữa ăn, tôi ra hiên rửa ly. Phong đứng cạnh, tay cầm khăn lau.
– Nam có vẻ không thích tớ lắm. – Cậu nói, nửa đùa nửa thật.
Tôi bật cười, khẽ gật.
– Em ấy hơi trẻ con. Đừng để ý.
– Không sao. – Phong nói, giọng nhẹ tênh. – Ai mà chẳng từng trẻ con khi muốn giữ thứ mình quý.
Tôi khựng lại. Giọt nước vỡ tan trong lòng bàn tay. Tôi nhìn sang – ánh mắt cậu dịu dàng nhưng sâu như mặt hồ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác mình đang nghe thấy điều gì đó mà cả hai đều chưa dám nói ra.
Nam xuất hiện ở cửa, im lặng nhìn hai người. Cậu không nói gì, chỉ quay lưng đi lên gác. Bóng lưng nhỏ ấy, dù chỉ nhìn thoáng qua, cũng khiến tôi thấy nhói lên trong lòng.
Đêm xuống. Trời se lạnh. Tôi lên phòng, thấy Nam vẫn còn thức, ngồi ôm gối bên cửa sổ.
– Sao chưa ngủ?
– Chị nghĩ cậu ta tốt lắm à?
– Ừ, Phong tốt thật mà.
– Em không thích. – Nam nói, giọng trầm lại, hơi khàn. – Mỗi lần cậu ta nhìn chị, em thấy sợ.
Tôi tiến lại, khẽ ngồi xuống bên em.
– Sợ gì chứ?
– Sợ chị sẽ đi xa.
Gió đêm lùa qua khe cửa. Tôi nghe tim mình đập nhanh hơn. Trong bóng tối, chỉ còn thấy đôi mắt Nam, sáng mà buồn.
– Em ngốc thật đấy. Chị ở đây, không đi đâu cả.
– Thật không? – Cậu hỏi, giọng khẽ như sợ tan biến.
Tôi gật.
Nam cười nhẹ, rồi bất chợt ngả đầu lên vai tôi, giọng nhỏ như gió thoảng:
– Em mong đừng bao giờ em lớn... để chị vẫn ở bên em như bây giờ.
Tôi không đáp, chỉ khẽ siết vai em. Ngoài kia, trăng treo lửng giữa trời, ánh bạc rơi xuống mái ngói cũ, phủ lên hai bóng hình đang ngồi cạnh nhau – một ấm, một mong manh.
Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, ai cũng biết mình sắp lớn hơn một chút.
Và cũng biết rằng... bình yên của tuổi nhỏ, sẽ chẳng thể kéo dài mãi.
Sáng mùa xuân.
Nắng nhẹ rải vàng trên sân trường như một lớp mật mỏng. Trên cao, những chùm mây trắng mỏng tan đang trôi lững lờ, thỉnh thoảng bị gió xô, tan ra rồi lại tụ lại, tựa như hơi thở của một ngày bình yên. Sau những ngày cuối tuầndài, không khí trong trường trở nên tấp nập, ồn ào. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng giày va xuống nền gạch, tiếng cười hòa trong hương đất mới sau mưa đêm.
Tôi bước vào cổng trường, khăn choàng khẽ tung trong gió. Tóc tôi khá dài, mềm, chạm vai, phản chiếu ánh nắng nhè nhẹ. Trên cành phượng, vài búp xanh non mới nhú. Phía xa, Gia Phong đang đứng dựa vào thân cây bằng lăng, ánh mắt cậu nhìn đâu đó xa xăm, nhưng khi thấy tôi ,cậu lại nở nụ cười như mọi khi , khóe môi khẽ cong.
– Dậy sớm thế à? – Tôi hỏi, giọng pha chút trêu.
– Tại không ngủ được. – Phong nhún vai. – Mấy ngày không đến trường, tự nhiên thấy nhớ tiếng ồn ào này.
– Hay là nhớ ai trong đó?
– Có thể là... nhớ gió buổi sáng thôi.
Tôi bật cười.
– Gió à, nói khéo thế.
Cậu chỉ nhún vai, rồi đưa tay che nắng. Phía xa, thầy chủ nhiệm đang hô to:
– Các em tập trung ra khu vườn phía sau trường nhé! Hôm nay mình dọn vệ sinh ngoại khóa!
Không khí náo nhiệt hẳn. Ai cũng cười nói, kéo nhau đi. Phong và Nguyệt đi chậm hơn. Đường ra vườn lót đá, hai bên trồng những khóm cúc dại đã lác đác nở. Mùi đất ẩm quyện trong gió, nghe ngai ngái mà thân thuộc.
– Cậu có từng nghĩ, sau Tết cây cũng cần được "làm mới" như người ta không? – Tôi hỏi.
– Cây không cần, người mới cần. – Phong đáp. – Nhưng chắc cây cũng vui nếu được ai đó chạm vào.
Tôi khẽ nhìn sang. Trong ánh sáng mờ, gương mặt cậu trông yên bình đến lạ.
Họ bắt đầu làm việc. Tiếng chổi tre quét lên nền lá khô, tiếng nước trong vắt đổ vào gốc cây, tiếng xôn xao bàn tán quanh đây khiến cả khu vườn như sống dậy.
Phong đang khom người nhặt lá, thì ánh mắt bỗng dừng lại. Dưới chân, ngay gần gốc cây bàng, một con ốc sên đang chậm rãi bò qua. Thân nó mềm, nhớt, để lại vệt mờ trên đất. Chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt Phong biến đổi. Cậu khựng lại, bàn tay run nhẹ, hơi thở đứt quãng.
– Phong, cậu sao thế? – Tôi hốt hoảng hỏi.
Cậu không trả lời. Môi cậu mấp máy, đôi mắt như dán vào vật bé nhỏ ấy. Hình ảnh con ốc sên bò chậm trên đất bỗng hòa cùng tiếng nước, tiếng gió, rồi... một âm thanh khác – tõm – vang lên đâu đó trong ký ức.
Gió bỗng thổi mạnh hơn. Mùi bùn, mùi ẩm ướt ùa về. Cảnh vật nhòe đi. Cậu không còn đứng trong khu vườn sau trường nữa – mà ở bên bờ hồ cũ, năm ấy.
Ngày đó mưa tầm tã. Nước tràn lên lối đất nhỏ. Phong còn nhỏ, tay cậu nắm lấy tay em gái – con bé chỉ tầm bảy tuổi, tóc tết hai bên, giọng nói trong veo.
– Anh ơi, nhìn nè! – Nó reo lên, giơ một con ốc sên to.
– Bỏ xuống đi, dơ lắm.
– Nhưng dễ thương mà, nó có cái nhà trên lưng nè!
Cậu bật cười, rồi nhìn trời:
– Mưa to rồi, vào nhà thôi.
Nhưng con bé không nghe. Nó chạy ra gần hồ sau vườn, nơi nước mưa đang tràn bờ. Một bước trượt – tiếng hét xé toạc màn mưa.
– Minh Anh! – Phong hét lên, lao đến.
Nước đục ngầu, bọt tung trắng. Cậu cố bò đến bờ, tay vơ trong vô vọng, nhưng cậu còn nhỏ mà, tay cậu quá ngắn để với tới em . Những con ốc sên bò quanh, bám cả vào tay áo, lên cổ, lên má. Nhớt. Lạnh. Đáng sợ. Cậu muốn gạt chúng đi nhưng không dám, vì sợ làm em tổn thương, sợ không kịp kéo tay em.
– Anh ơi, cứu em!
Giọng em nhỏ dần, yếu dần. Cậu bật dậy, định lao xuống thì có ai đó giữ chặt lấy vai. Là hàng xóm.
– Không được! Nước sâu lắm!
– Bỏ cháu ra! Em cháu ở dưới kia!
Cậu gào lên, giãy giụa, nhưng người lớn giữ chặt. Nước cuốn, bóng em mờ dần rồi biến mất giữa làn mưa trắng xóa.
Phong sụp xuống, bàn tay bấu chặt bùn đất, móng tay bật máu. Những con ốc sên vẫn bò, những tiếng "lép nhép" vẫn quanh cậu, và trong đầu, tiếng kêu "Anh ơi" cứ lặp lại mãi.
Khi mẹ cậu chạy đến, người ta đã vớt được thi thể em gái lên. Cơ thể nhỏ bé tím tái, mái tóc rối, vài con ốc sên vẫn bám vào vạt áo. Đôi mắt khép hờ, như còn chưa kịp tin rằng mình sắp rời khỏi thế gian.
Phong òa khóc, tiếng khóc hòa trong tiếng mưa.Tất cả là lỗi của cậu, chính cậu đã chẳng thể bảo vệ cô em gái bé bỏng, em ấy thật sự còn rất nhỏ , còn bao nhiêu con đường đang dang dở ở phía trước, vậy mà.... chỉ trong một khoảnh khắc cậu .... không kịp trở tay, đã kết thúc một tương lại biết bao hoài bão của chính người yêu cậu
Cậu chẳng làm được gì, cậu vô dụng chỉ biết vùng vẫy nhìn em gái, nhìn sinh linh đó rời khỏi thế gian.
Cho đến khi được vớt lên, em ấy không nhắm mắt, như thể trách chính cậu , tại sao lúc đó không cứu em ? Mọi thứ để lại cho cậu sự ám ảnh vô tận .
Em cậu được chôn cất rất long trọng, mẹ cậu quỳ sụp trước quan tài, khóc đến nỗi xé lòng , khiến ai nghe cũng phải rơi lệ, cậu khóc , nhưng ngoài khóc ra cậu làm được gì? Cậu chả làm được gì cả ! Cậu vô dụng mà . Sau ngày tan lễ, mọi người lại về hết, mẹ khóc đến nỗi ngất lịm đi , được bố dìu về , chỉ còn duy nhất mình cậu , cậu nán lại chăm chú nhìn người em gái bé bỏng , tấm ảnh trên bia mộ .. em cười rất rạng rỡ , khiến mặc cảm của cậu ngày càng to lớn
Và cũng kể từ ngày đó , cứ đêm đến, những con tu hú bắt đầu kêu, tiếng gió rì rào như thầm thì với chính bản thân cậu , một bóng tối ù lấy thâm nhập vào tâm trí cậu
-Sao anh không cứu em ?
Em gái cậu xuất hiện , trên thân nhầy nhụa , còn có vài con ốc sên còn bò quanh co , tay em còn dính rêu, trên cánh tay chi chít những vết cắn của con cá , mắt e, có lõm sâu, dường như chẳng thấy mắt , đôi môi tái nhạt , da mặt em cậu tái lại , người run rẩy vì dòng nước lạnh , đôi mắt tưởng chừng như lõm đấy lại mang một hận ý dường như chẳng thể nói được thành lời, hận ý em mang lại khiến cậu không kiểm soát được sự run rẩy
Nhưng chống lại cái nỗi sợ đó , cậu vẫn quyết định bước đến , cố gắng nói những lời giải thích, lời xin lỗi vô vọng
-Minh Anh .....anh...anh xin lỗi , anh xin lỗi, anh không làm gì được cả , anh không cứu được em...
Cậu vẫn cứ bước tới gần em , cánh tay run run giơ lên, muốn sờ mặt em, sờ xem em phải chịu dòng nước đó , nó lạnh tới tận xương tủy
Khi cánh tay đó chuẩn bị chạm vào em , em gạt tay cậu ra, hận sắt không thành thép mà gào lên
-Xin lỗi ? xin lỗi thì có ích gì chứ, nó sẽ khiến tôi sống lại sao ? anh mau cất cái lời xin lỗi đó vô cái não tàn tạ của mình đi , anh hại chết tôi , hại tôi không được sống , mà anh nghĩ chỉ hai câu xin lỗi ghê tởm đó mà xong xuôi sao ?Đáng ra anh phải chết đi mới phải.
Cậu bất lực chẳng biết phản bác, vì cậu biết em nói đúng , nếu cậu xin lỗi em gái cậu có sống lại được đâu ?Cậu chỉ biết khóc lóc ,ân hận
Bỗng em cậu trở nên cực kì đáng sợ , khiến cậu quỳ sụp xuống , bầu trời trầm hẳn đi, đằng sau lưng em cậu mọc ra những xúc tua nhầy nhụa , nó màu đen nhẻm , trơn trượt tiến tới mà nắm chân cậu , ngước nhìn lên , em gái bé nhỏ của cậu nở một cụ cười quỷ dị, những con ốc sên đó bắt đầu tan chảy thành một chất dịch nhờn không xách định , nó luồn lánh đến cậu , sợi xúc tu to lớn đó tiến lên người cậu, mùi của nó thật sự rất kinh khủng , nhưng chả biết miêu tả thế nào, thứ nhầy nhụa đó kết hợp hoá thành cánh tay, nhìn nó nhầy nhục như vậy nhưng lực của nó rất mạnh , nó siết lấy cổ cậu khiến gương mặt cậu trở nên méo mó vì khó thở , em gái cậu vẫn ở đó, như điều khiển những thứ quái dị này , em cười , nhưng nụ cười chẳng đẹp đẽ , rực rỡ như mọi khi , nó âm u , mang đầy hận ý , cậu rùng mình nhưng cơn khó thở chẳng để cậu nghĩ nhiều
Cậu bỗng bật dậy , hoá ra tất cả chỉ là mơ, nhưng trong một khoảnh khắc cậu cảm giác nó thật chân thật .
Tiếng gió vẫn thổi , những con ngáo ộp vẫn kêu trong màn đêm tĩnh mịch , tiếng gió xì xào khiến cậu sợ hãi
Từ hôm ấy, chỉ cần thấy hay nghe thấy âm thanh nhớt lép nhép đó, tim cậu lại nhói lên, như có ai bóp nghẹt.Cũng như cậu gặp phải những cơn ác mộng khác nhau , cậu sẽ gặp những con vật kì dị với hình thù không xác định
– Phong! – Giọng tôi vang lên, kéo cậu về thực tại.
Cậu giật mình, hít sâu, lùi lại một bước. Mồ hôi lấm tấm trên trán.
– Tớ .. xin lỗi, tớ chỉ...
– Không sao. – Cô đặt tay lên vai cậu. – Bình tĩnh, ở đây không có gì đâu.
Cậu nhìn xuống, thấy đôi giày mình dính ít bùn, nơi con ốc sên vừa bò qua. Tôi khẽ cúi, dùng nhánh lá gạt con vật sang chỗ khác, rồi ngẩng lên cười:
– Nó đi rồi. Giờ ổn chưa?
– Ừ... cảm ơn.
Tôi không hỏi thêm. Nhưng khi các bạn khác quay lại làm việc, tôi nhẹ nhàng đứng cạnh cậu, không nói, chỉ cùng quét lá, nhặt rác. Một lát sau, tôi khẽ nói:
– Phong này... nếu có một ngày, cậu muốn kể, tôi sẽ nghe. Không phải vì tò mò, mà vì... tôi nghĩ cậu sẽ thấy nhẹ hơn.
Phong khẽ mím môi, gật đầu. Trong lòng cậu, lời nói ấy như một bàn tay ấm áp chạm vào vết thương đã lạnh quá lâu.
Chiều xuống.
Nắng ngả màu mật ong, rải trên mặt hồ ánh vàng óng. Công việc đã xong, cả lớp tan ra từng nhóm nhỏ. Phong và tôi cùng đi về
Trên con đường trước cổng trường, hàng cây nghiêng mình theo gió. Lá bay, hoa rụng, ánh sáng len qua kẽ lá chiếu lên khuôn mặt hai bọn tôi
Tôi vừa đi vừa đung đưa chiếc túi vải, miệng khẽ ngân nga:
– "Có gió mùa xuân nào, thổi tan được nỗi buồn..."
– Nghe cũng triết lý nhỉ. – Phong cười, nụ cười vẫn như thường lệ
– Ừ, vì tớ vừa mới gặp nỗi buồn của ai đó.
Cậu im lặng.
– Cậu kể cho tớ nghe đi, được không? – Tôi nhẹ giọng.
Và Phong kể. Từng chút một. Từng mảnh ký ức đẫm nước, đẫm bùn, đẫm tiếng mưa. Tôi chẳng nói gì chỉ lặng im, chỉ nghe tiếng bước chân hai người xen lẫn tiếng gió luồn qua lá.
Khi cậu kể xong, tôi nhìn lên bầu trời. Mây đã trôi xa, nắng cuối chiều rót vàng lên mái tóc tôi
– Em gái cậu... chắc hẳn mến cậu nhiều lắm.
– Cậu nghĩ thế à?
– Ừ. Vì đến cuối cùng, cô bé ấy vẫn gọi tên cậu. Và biết không, cậu không cần quên đâu, chỉ cần sống thay phần em ấy là được.
Phong nhìn tôi .Ánh mắt dịu đi, ẩn hiện điều gì đó chưa nói thành lời.
– Nguyệt, cậu... lạ lắm.
– Lạ sao?
– Vì cậu khiến tôi thấy mình không còn đáng sợ nữa.
Tôi bật cười, rồi đột ngột dừng lại, xoay người đứng ngược gió. Tóc tôi tung lên, từng sợi vẽ nên những đường cong mềm trong không khí. Gió hất vạt áo, làm đôi má cô ửng hồng.
– Gió này... đẹp thật. – Tôi nói, đôi môi cong lên. – Nhưng hình như gió đang thích tôi thì phải.
Phong ngẩn ra. Ánh nắng chiếu xiên qua vai cô, khiến toàn bộ khung cảnh như sáng rực. Tôi cười, nụ cười tự nhiên, rạng rỡ đến mức cả hàng cây sau lưng như lung linh theo.
– Cậu... – Phong lúng túng. – Đứng yên đi, tóc bay khắp mặt tôi rồi.
– Thế thì cậu tránh ra chứ.
– Không dám. – Cậu bật cười. – Đang sợ làm gió mất hứng.
Tôi khẽ nghiêng đầu, cười tươi hơn:
– Cậu đúng là... chẳng giống ai.
Vài học sinh đi ngang, khẽ huýt sáo:
– Trời ơi, nhìn kìa, cặp đôi của năm!
Tôi đỏ mặt quay đi, còn Phong chỉ cười, không thanh minh. Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi bỗng đập nhanh – không vì sợ hãi, mà vì một cảm xúc khác: nhẹ, ấm, và lạ.
Chiều ấy, nắng tắt chậm. Những cánh hoa nhỏ bay trong gió, vẽ lên không trung sắc hồng nhạt. Cả hai đi song song, không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng tim đập đều, và cảm giác yên bình đến kì lạ.
Tôi khẽ liếc nhìn Phong , môi mím cười:
– Phong này, mai tớ muốn cắt tóc ngắn.
– Sao thế?
– Vì tớ muốn xem , bản thân mình khi thay đổi trông như thế nào ?
Phong quay sang, khẽ bật cười, mắt ánh lên dịu dàng:
– Dù tóc cậu dài hay ngắn, cậu vẫn là cậu , vẫn là người tuyệt vời như thế
Tôi cười - một nụ cười thật sự, gió lại nổi lên, kéo theo những cánh hoa phượng rụng sớm.
Trên nền trời hửng sáng, hai bóng người bọn tôi kéo dài, lẫn vào hoàng hôn.
Điều đó sẽ khiến hôm nay thật tuyệt vời nêu như .... không có một căn bệnh đến nhanh đột ngột như bão lũ
Tối hôm đó, Nam sốt cao.
Nam nằm trên giường, gương mặt đỏ ửng vì sốt. Hơi thở em gấp gáp, lồng ngực phập phồng. Tôi đặt khăn lạnh lên trán em, tay chạm nhẹ, cảm giác nóng rát truyền qua da khiến tim tôi thắt lại. Ngoài kia, tiếng gió thổi qua hàng tre xào xạc, tiếng côn trùng khe khẽ như ru giấc ngủ cho người ốm.
Tôi ngồi bên giường, ánh mắt dõi theo từng nhịp thở yếu ớt. Trong lòng bỗng trào lên cảm giác bất lực lạ lùng — em tôi vốn hiếu động, mạnh mẽ, vậy mà giờ lại yếu ớt như thế này. Tôi khẽ thì thầm, giọng như gió lướt qua mặt hồ:
– Em phải mau khỏi nhé, Nam.
Cơn sốt đến đột ngột như thể một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong căn phòng vốn yên ắng. Em nằm co trên giường, trán nóng hừng hực, hơi thở gấp và nặng. Tôi hoảng hốt đến mức suýt làm đổ cả chậu nước khi chườm khăn. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt Nam, tái đi nhưng vẫn lộ rõ những giọt mồ hôi đang chảy dọc theo thái dương.
-Nam, em sao rồi?
Tôi gọi khẽ, giọng run rẩy.
Em chỉ đáp lại bằng một tiếng rên khàn, mơ hồ. Tôi vắt lại khăn, nhẹ tay lau đi những giọt mồ hôi, lòng thắt lại. Bên ngoài, gió đêm rít qua khe cửa, kéo theo mùi đất ẩm ngai ngái. Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng kim đồng hồ chạy đều, nghe như từng nhịp tim tôi đang gấp gáp theo.
Tôi thức trắng đêm, sợ chỉ cần chợp mắt thôi là Nam sẽ yếu đi thêm. Đến gần nửa đêm, em bỗng khẽ cựa mình. Tôi cúi xuống thì thấy đôi mắt Nam hé mở, mờ mịt như qua sương.
- Chị...
Cậu khẽ gọi, giọng yếu đến mức tôi phải ghé sát mới nghe được.
-Chị đây, em đừng nói gì cả, em cần nghỉ.
Nam không trả lời. Em nhìn tôi rất lâu, ánh mắt dịu lại, rồi đột nhiên, bàn tay yếu ớt của cậu khẽ nắm lấy cổ tay tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì Nam kéo tôi ngã khẽ xuống, đầu cậu tựa lên vai tôi, hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến tôi cảm thấy nhột
- Chị... nhẹ thật.
Nam thì thầm, giọng xen giữa tỉnh và mê.
Tôi không nói được gì, chỉ nghe rõ nhịp tim mình đập xen trong tiếng gió. Một lát sau, Nam khẽ nhích gần hơn, gần như rúc vào lòng tôi, y như một đứa trẻ mệt mỏi tìm hơi ấm. Em ngủ yên, còn tôi chỉ dám ngồi im, không dám nhúc nhích, ánh trăng hắt qua rèm chiếu lên hai bóng người chồng lên nhau, tĩnh lặng.
Khi cô thiếp đi cạnh giường, Nam mở mắt.
– Chị... thật ngốc. – Giọng cậu khẽ, yếu ớt.
Cậu kéo nhẹ tay cô, rồi vòng tay ôm lấy.
– Cảm ơn chị.
Cậu thì thầm.
– Lúc nào chị cũng lo cho người khác hơn bản thân mình.
Cậu khẽ dựa vào vai cô, hơi thở đều dần, ngủ trong lòng chị. Bên ngoài, gió xuân thổi qua, màn đêm mỏng và tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích.
Đêm ấy, trời trở lạnh. Những cơn gió cuối đông len lỏi qua từng khe cửa, mang theo hơi ẩm và mùi mưa sót lại từ chiều. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn ngủ hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt, ấm áp mà yếu ớt như sợ lay động bóng đêm.
____________________________________________________________
Đồng hồ trên tường gõ nhịp đều đặn. Đêm dài như kéo giãn, từng phút trôi qua chậm chạp. Tôi gục xuống cạnh giường, đôi tay vẫn đặt trên chăn, hơi ấm của Nam thấm vào lòng bàn tay. Ánh đèn mờ làm bóng tôi và em hòa vào nhau trên sàn gỗ. Tôi chẳng biết mình thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ có giọng nói rất khẽ gọi tên mình.
– Chị...
Tôi mở mắt, đầu nặng trĩu. Nam đã tỉnh, đôi mắt em ánh lên trong bóng tối.
– Em làm chị lo lắm đấy. – Tôi khẽ nói, giọng lạc đi.
– Em xin lỗi.
Nam mỉm cười yếu ớt, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay tôi.
–Ở lại với em chút nữa đi, được không?
Tôi định gật đầu thì Nam đã kéo tôi lại, đầu em tựa lên vai tôi, rồi rúc vào lòng như đứa trẻ. Hơi thở em đều dần, nhịp tim nhẹ như gió. Tôi khẽ vuốt tóc em, mùi thuốc, mùi nắng còn sót lại hòa lẫn, thành thứ hương bình yên hiếm có giữa đêm đông.
Ngoài kia, mảnh trăng vỡ qua khung cửa, ánh sáng đổ nghiêng lên vai áo. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra — hóa ra yêu thương thật giản dị, chỉ là ở lại bên cạnh ai đó, lặng lẽ như thế này thôi.
Sáng hôm sau, thành phố như bừng tỉnh sau cơn mưa dài. Không khí trong vắt, hơi lạnh tan dần trong nắng. Tôi giật mình tỉnh dậy vì ánh sáng lọt qua khung cửa sổ. Nam vẫn ngủ, trông yên bình lạ thường. Tôi chỉnh lại chăn cho em , rồi khẽ rời đi.Trời cuối xuân , trời vẫn còn se se lạnh, ánh sáng mỏng như tấm khăn voan phủ lên mái nhà, vòm cây. Đường phố đầy học sinh đi học, tiếng nói cười rộn rã, tiếng xe đạp lăn đều trên mặt đường ướt nước.
Tôi đeo cặp, quay lại nhìn căn nhà nhỏ, nơi Nam đang ngủ say. Em vẫn sốt nhẹ, nhưng gương mặt đã hồng hào hơn. Tôi kéo nhẹ tấm chăn cho em rồi khép cửa.
Gió buổi sáng lướt qua, thổi bay vài cánh hoa ngọc lan còn sót lại trên cành. Con đường đến trường hôm nay như sáng hơn mọi ngày.
Tới trường, không khí nhộn nhịp hơn mọi ngày. Cổng trường treo băng rôn đỏ rực: "Ngày hội Xuân – Tìm kiếm Hoa khôi học đường!"Trường tổ chức "Ngày sắc màu" – một hoạt động chào xuân, cũng là dịp chọn ra gương mặt đại diện. Băng rôn treo dọc lối vào, cờ hoa phấp phới, tiếng loa phát thanh vang khắp sân trường. Không khí rộn ràng, ai cũng háo hức. Tôi đứng nhìn một lúc, định lặng lẽ bước qua thì nghe giọng ai đó phía sau.
– Này , Nguyệt !
Tôi quay lại, Phong đứng đó, nụ cười quen thuộc, ánh mắt sáng lấp lánh như nắng.
– Cậu định đi đâu?
– Lên lớp, còn đi đâu nữa.
– Không được. Hôm nay cậu phải tham gia Ngày sắc màu.
Tôi cau mày, giọng hơi gắt.
– Tớ á? Cậu nói đùa à, tớ mà đi thi cái đó thì khác gì tự bêu đầu ra.
Phong khoanh tay, cười như biết trước câu trả lời.
– Thì mới thú vị chứ. Cậu không thấy cậu khác hẳn mọi người à?
– Khác kiểu gì chứ?
– Kiểu... khó diễn tả. Vừa lạnh vừa dịu, vừa xa vừa gần. Giống như ánh trăng vậy, ai cũng nhìn thấy nhưng ít ai dám chạm.
Tôi sững lại, chưa kịp nói gì thì Phong đã vỗ nhẹ vai tôi.
– Tin tớ đi, hôm nay Dương Nguyệt sẽ khiến cả trường phải nhớ tên.
– Tớ không thích mấy thứ phô trương đó.
– Cậu không cần thích, chỉ cần bước lên thôi. Phần còn lại, để thế giới tự xoay quanh cậu.
Câu nói ấy khiến tôi thoáng ngẩn ngơ. Trong giọng cậu có gì đó không giống trêu đùa, mà như thật lòng tin tưởng. Tôi khẽ thở dài.
– Rồi nếu tớ thua thì sao?
– Tớ sẽ đãi cậu trà sữa cả tháng.
– Còn nếu tôi thắng?
– ...Thì cậu nợ tớ một nụ cười.
Tôi bật cười, cái kiểu nói năng nửa đùa nửa thật ấy của Phong luôn khiến người ta khó lòng từ chối.
Buổi chiều, Phong dẫn tôi đến một tiệm nhỏ gần công viên. Ánh sáng chiều nghiêng xuống khung cửa kính, vàng như mật ong. Những hạt bụi li ti trôi trong không khí, lấp lánh như sao rơi. Tiệm thơm mùi dầu gội và hương hoa cúc dịu nhẹ.
Tôi ngồi xuống ghế, nhìn mình trong gương. Mái tóc dài xõa xuống vai, hơi rối vì gió. Gương mặt nhợt nhạt không son phấn, đôi mắt đen nhưng lặng.
Phong đứng sau lưng, nói với cô thợ:
– Cắt nhẹ thôi, để tóc buông tự nhiên. Cô ấy không cần quá nhiều.
Tôi quay lại, cười nhẹ.
– Cậu tưởng mình là stylist à?
– Ừ, stylist riêng của Nguyệt.
Tiếng kéo vang lên nhịp nhàng, từng lọn tóc rơi xuống sàn gỗ. Ánh sáng chiếu vào gương, phản chiếu khuôn mặt tôi – trong veo, dịu lại trong màu vàng ấm. Mỗi sợi tóc rơi xuống như mảnh thời gian đang được gọt giũa, nhẹ hơn, mềm hơn.
Khi gió khẽ lùa qua cửa, tôi thấy trong gương là một người con gái khác. Mái tóc bồng nhẹ, gương mặt sáng hẳn, ánh mắt như có tia nắng nhỏ. Phong đứng lặng một lúc, rồi khẽ nói:
– Đẹp thật.
Tôi quay sang, môi cong nhẹ:
– Thật không đấy?
– Nếu nói dối, sợ bị trời phạt mất.
Tôi cười, nụ cười ấy tan ra trong không gian thơm dịu. Cậu bối rối quay đi, giả vờ chỉnh lại áo khoác.
Chiều hôm đó, sân trường rực rỡ hơn mọi khi. Những dải lụa treo cao, bóng bay rực rỡ, tiếng nhạc vang đều. Khi tôi bước vào, mọi ánh nhìn như cùng dừng lại.
Nắng nghiêng vàng trên vai áo, từng sợi tóc tôi phản chiếu ánh sáng, đung đưa trong gió. Mỗi bước chân nhẹ như nhịp sóng, tà váy lướt qua mặt sân, để lại vệt sáng nhè nhẹ. Gió thổi qua, tóc tung lên, đôi mắt khẽ cong, môi hồng phớt như vừa chạm gió xuân.
Không ai nói gì trong giây lát. Rồi tiếng vỗ tay vang lên, rộn ràng như sóng vỡ.
Tôi nhìn quanh, thấy Phong đứng dưới hàng ghế khán giả. Cậu mỉm cười, ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn điều gì đó thật sâu – có lẽ là cảm xúc mà ngay cả cậu cũng không gọi tên được.
Tôi bước tiếp, nắng rơi theo từng bước. Bầu trời buổi chiều nhuộm một màu hổ phách. Cánh hoa từ cây phượng khô đầu sân rơi lả tả, chạm nhẹ lên vai áo.
Phong bước lại gần, khi mọi người đã tản ra, giọng cậu trầm thấp:
–Nguyệt, cậu... thật sự khiến tớ không dám rời mắt.
Tôi cười khẽ, nụ cười thật lòng đầu tiên sau bao ngày.
– Cậu nói nghe cứ như trong phim ấy.
– Thì... đôi khi đời thật cũng có cảnh đẹp hơn phim mà.
Gió thổi mạnh, tóc tôi bay ngược lên, xoáy thành những dải lụa mềm. Tôi quay lưng về phía hoàng hôn, nhìn cậu.
– Này, Phong, trông tớ ổn chứ?
– Ổn đến mức... tim người khác cũng chẳng yên nổi.
Tôi bật cười, gió mang theo tiếng cười tan trong ánh chiều. Trên cao, mây chậm rãi trôi qua bầu trời đỏ lựng. Những cánh hoa cuối mùa rơi nhẹ quanh tôi, ánh sáng chạm lên vai áo, ấm áp, dịu dàng — như thể mùa xuân đã thật sự đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip