Sinh nhật


Tháng hai, mưa xuân vẫn rơi lất phất như tơ. Trời đã ấm hơn, nhưng hơi ẩm len lỏi khắp nhà, bám lên tường, lên khung cửa gỗ, lên cả tấm rèm cửa sổ mà tôi vẫn hay kéo ra mỗi sáng. Những nhành đào cắm trong bình giữa phòng khách đã bắt đầu rụng cánh, chỉ còn trơ lại vài nụ nhỏ, khẽ lay động theo làn gió mỏng.

Hôm nay là sinh nhật Nam. Cậu tròn chín tuổi, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con, nhưng giọng nói thì đã có chút tự tin hơn. Mẹ chuẩn bị một chiếc bánh nhỏ, đơn giản nhưng tươm tất. Bà Tư thì lăng xăng dọn dẹp, vừa cười vừa lẩm bẩm:

– Thằng bé lớn nhanh thật đấy, mới ngày nào còn đòi chị bế đi chợ.

Nam cười, mắt sáng long lanh.
– Giờ con to rồi, sắp bằng chị Dương Nguyệt rồi còn gì!

Tôi ngồi ở góc bàn, nhìn cảnh ấy mà thấy lòng nhẹ đi một chút. Dù căn nhà vẫn vắng, và giữa mẹ với tôi vẫn là khoảng cách chẳng thể gọi tên, nhưng ít ra – hôm nay, mọi thứ đều có vẻ yên lành.

Khoảng chiều muộn, Phong đến. Cậu mang theo một gói quà nhỏ, được gói bằng giấy nâu, buộc dây gai gọn gàng. Cậu đứng ngoài cổng, gọi:
– Dương Nguyệt ơi, tớ vào được không?

Tôi ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
– Cậu đến à?
– Ừ, tớ nghe bà Tư nói hôm nay sinh nhật Nam, nên... – Cậu cười nhẹ – tớ tới chúc mừng thôi.

Mẹ nhìn ra, khẽ gật đầu. Dù không nói gì, nhưng tôi nhận ra ánh mắt bà dịu hơn thường ngày một chút.

Phong bước vào, cúi đầu lễ phép. Nam ngồi ở bàn, tay cầm muỗng bánh, nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò pha lẫn cảnh giác.
– Anh là ai?
– À... tớ là bạn của chị cậu. – Phong đáp, hơi lúng túng.
– Bạn hả? Bạn thân à?
– Ừm... cũng thân.

Nam nghiêng đầu, híp mắt lại, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
– Vậy thì ngồi bên kia đi, chỗ đó trống.

Tôi nín cười, còn Phong thì thoáng bối rối, gãi đầu.
– Ờ... được.

Bà Tư đặt chiếc bánh lên bàn, cắm chín cây nến nhỏ. Ánh lửa lung linh chiếu lên khuôn mặt mọi người. Nam chắp tay lại, nhắm mắt một lúc lâu, rồi thổi mạnh. Những ngọn nến tắt phụt, khói lam tỏa nhẹ lên trần, tan vào hương trầm thoang thoảng trong nhà.

Tôi hỏi:
– Em ước gì thế?
– Bí mật! – Nam lè lưỡi – nói ra thì không linh nghiệm nữa.

Cậu quay sang nhìn tôi, rồi nhìn Phong, chợt nói nhỏ:
– Nhưng có liên quan đến chị đấy.

Tôi sững lại, chưa kịp hỏi thì Phong đã bật cười.
– Chắc là em ước được chị cho thêm điểm Toán đấy mà.

Nam đỏ mặt, lườm cậu một cái.
– Anh biết gì mà nói.

Mẹ khẽ ho, giọng đều đều:
– Thôi, ăn bánh đi, nguội mất.

Không khí trong nhà trở nên ấm áp hơn. Tiếng cười hòa vào tiếng thìa chạm vào đĩa, tiếng bà Tư gọi: "Để đấy, bà rửa cho." Còn ngoài hiên, mưa xuân rơi lất phất, hạt mịn đến mức tưởng như chỉ cần đưa tay ra là tan vào lòng bàn tay.

Sau khi khách khứa nhỏ về hết, chỉ còn lại gia đình. Tôi dọn bàn cùng bà Tư. Nam ngồi ghé lên ghế sofa, mắt lim dim.
– Chị... chị có thích anh Phong không?

Tôi suýt làm rơi cái đĩa, quay lại:
– Sao em hỏi thế?
– Vì em thấy... chị hay cười với anh ấy.

Tôi không biết trả lời sao. Có lẽ tôi chỉ thấy vui khi có người hiểu mình, thế thôi. Nhưng Nam lại nói tiếp, giọng nhỏ như gió:
– Em không thích đâu.

Tôi ngẩng lên. Cậu nhìn tôi, ánh mắt vừa bướng bỉnh, vừa buồn buồn – cái buồn mơ hồ mà chỉ trẻ con mới có.

Tôi cười nhẹ, đến bên xoa đầu:
– Em ngốc thật, chẳng có gì đâu mà lo.

Nam không nói gì thêm. Cậu chỉ cúi đầu, gục vào vai tôi, khẽ dụi mắt. Cái ôm ấy ấm và nhẹ như hơi thở. Một cảm giác kỳ lạ len vào tim tôi – vừa thương, vừa thấy lòng chùng xuống.

Ngoài trời, gió đêm đầu xuân luồn qua khe cửa, mang theo mùi hương đất ẩm và cỏ non. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng chập chờn soi lên khuôn mặt hai chị em – một đứa con gái đang lớn, và một cậu bé vừa tròn chín tuổi, đã biết giấu những điều chẳng thể nói thành lời.

Buổi sáng sau sinh nhật Nam, trời vẫn còn vương lại chút hơi sương của mùa xuân non. Nắng chưa kịp lên cao, chỉ đủ rọi nghiêng qua khung cửa sổ, loang loáng ánh vàng lên nền gạch đỏ đã ngả màu cũ. Tôi vừa mới gấp lại chăn thì nghe tiếng dép lẹp xẹp dưới sân, rồi tiếng Nam nói vọng lên, nhỏ mà lạnh:

– Anh Phong lại tới.

Chỉ ba chữ thôi, mà giọng thằng bé mang theo cả sự khó chịu lẫn chán ngán. Tôi nhìn ra ngoài hiên, thấy Phong đang đứng chờ, trong tay là chiếc cặp hơi sờn, gương mặt vẫn sáng và bình thản như mọi khi.

– Chào cậu, Dương Nguyệt. – Phong nói khi thấy tôi xuất hiện.
– Ừ... chào cậu. – Tôi đáp khẽ, gượng cười.

Nam vẫn đứng trong khung cửa, hai tay đút túi áo, ánh mắt không giấu được sự đề phòng. Cậu bé chẳng chào, cũng chẳng nhúc nhích, chỉ nhìn Phong như nhìn một người xa lạ.

Phong khẽ cúi đầu:
– Tớ đến trả quyển tập, hôm qua cậu để quên trong lớp.

Tôi vừa định cảm ơn thì Nam chen ngang, giọng vẫn đều đều nhưng sắc:
– Đưa cho em cũng được.

Phong hơi khựng lại, rồi mỉm cười đưa tập vở về phía cậu. Nhưng Nam không với tay, chỉ nói tiếp, vẫn giọng lạnh lùng:
– Em nói thế thôi, chứ chị em tự ra lấy được.

Không khí rơi vào im lặng vài giây. Tiếng gió luồn qua mái ngói nghe khẽ mà dài. Tôi vội tiến tới, nhận lại quyển vở từ tay Phong.

– Cảm ơn cậu nhé, tớ quên mất.
– Không sao đâu, tớ tiện đường thôi.

Nam quay đi, thở dài rõ ràng một tiếng. Tôi thấy Phong vẫn cố giữ vẻ tự nhiên, nhưng bàn tay cậu hơi siết lấy quai cặp.

– Hôm nay... cậu có muốn cùng ôn bài Sử không? – Phong hỏi, giọng ngập ngừng.
– Ừm, cũng được...

Nam ngẩng đầu, ánh mắt như dao nhỏ cắt vào không khí:
– Anh Phong học Sử làm gì? Anh còn nhớ được mấy năm triều đại đâu.

Phong cười nhạt:
– Ờ, đúng là tớ kém thật. Nhưng có người giúp thì đỡ.

– Giúp... – Nam nhắc lại, nhấn mạnh từng chữ. – Anh chắc chứ? Hay anh lại nhờ chị em làm hộ bài tập?

Tôi quay sang, giọng nghiêm:
– Nam, đủ rồi đó.

Nam nhìn tôi, ánh mắt vẫn chưa dịu xuống:
– Em chỉ hỏi thôi mà.

Phong im lặng, cúi đầu nhìn quyển vở, còn tôi thì thở ra khẽ. Trong lòng vừa buồn, vừa thương, vừa thấy có chút bất lực. Tôi hiểu Nam không thích Phong – cái không thích rất bản năng, giống như cảm giác bảo vệ một thứ gì quá quen thuộc của mình, không muốn ai chạm vào.

Tôi ngồi xuống ghế, mở quyển vở ra, cố tạo ra chút không khí học tập. Nhưng Nam lại ngồi xệch ra ngoài, lưng dựa tường, mắt nhìn ra sân, chẳng buồn nói thêm lời nào.

Phong đọc lại bài Sử, giọng cậu đều và ấm:
– "Nhà Trần tồn tại gần 175 năm, bắt đầu từ năm 1225..."

– 175 năm à? – Nam cắt lời. – Nghe dài thật, mà chắc anh đọc xong cũng quên thôi.

Phong khẽ bật cười, không phản ứng, chỉ tiếp tục đọc. Còn tôi thì cúi đầu xuống, giấu đi nụ cười nhỏ. Có lẽ với Nam, Phong là một người cậu bé chưa biết phải đặt ở vị trí nào – không phải kẻ thù, nhưng cũng chẳng phải bạn.

Khi nắng đã hắt xuống vàng rực trên bậc hiên, Phong đứng dậy:
– Thôi, tớ về đây. Cảm ơn cậu đã nghe tớ đọc suốt nãy giờ.

– Ừm, cảm ơn cậu. – Tôi nói nhỏ.

Phong vừa đi, Nam lập tức kéo ghế lại, ngồi xuống chỗ trống cậu vừa rời đi, như để chiếm lấy khoảng không còn sót lại.

– Anh ấy phiền quá. – Nam nói, giọng trầm.
– Nam à, anh ấy đâu có làm gì em.
– Em không thích anh ấy. – Cậu cắt ngang, mắt nhìn xuống nền gạch. – Lúc nào cũng cười, cứ tỏ ra hiểu mọi thứ... Em thấy giả tạo lắm.

Tôi sững lại một chút, rồi thở dài.
– Có lẽ... cậu ấy chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi. Ai mà chẳng có lúc giấu đi điều gì đó.

Nam im lặng, không đáp. Chỉ có ánh sáng nghiêng xuống khuôn mặt nhỏ, và đôi mắt của thằng bé – sâu, ấm, mà lại lặng lẽ như nước hồ mùa xuân chưa kịp tan sương.

Chiều hôm ấy, trời như ngả sang một tông màu khác – vàng nhạt pha xám, gió lùa qua giàn hoa giấy làm rụng thêm vài cánh hồng phai. Tôi ngồi trên bậc thềm, tay chống cằm, ánh mắt dõi ra xa nơi những giọt nắng cuối cùng đang chạm lên mái ngói nhà hàng xóm. Không biết từ lúc nào Nam đã lại gần, đôi dép nhựa của thằng bé vẫn lẹp xẹp trên nền gạch.

– Chị.

Tôi quay lại, thấy Nam đứng sau lưng, tay cầm ly sữa đậu nành còn bốc khói.

– Mẹ bảo chị uống cho ấm bụng.

– Cảm ơn em.

Tôi đỡ lấy ly sữa, hít mùi thơm dịu, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Gió thoảng qua mang theo mùi khói bếp và hương trấu mới, len lỏi trong khoảng sân chiều. Nam không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống cạnh tôi, hai chân đung đưa, mắt nhìn lên bầu trời đang chuyển màu.

– Hôm nay... anh Phong làm em giận hả? – Tôi hỏi nhẹ, biết thừa câu trả lời.

Nam im lặng, gương mặt nhỏ không biểu cảm. Một lát sau, cậu đáp khẽ:

– Em không giận. Chỉ là không thích.

– Sao lại không thích?

– Em thấy anh ấy cứ... khác lắm. – Giọng Nam nhỏ dần, hơi khàn trong gió. – Cái kiểu cười của anh ấy, em không hiểu nổi. Như thể anh ấy biết hết mọi chuyện, mà vẫn giả vờ chẳng biết gì.

Tôi lặng vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn sang.

– Có lẽ... anh ấy chỉ không muốn ai nhìn thấy phần yếu của mình thôi.

– Nhưng mà... – Nam quay lại nhìn tôi, đôi mắt đen lấy sáng phản chiếu ráng chiều. – Anh ấy không nên ở gần chị nhiều như vậy. Em không thích anh ấy cứ đến đây suốt.

– Em ghen hả? – Tôi bật cười, giọng pha nhẹ trêu.

– Không. – Cậu đáp ngay, nhanh đến mức khiến tôi hơi khựng lại. – Em không ghen. Chỉ thấy anh ấy làm chị khác đi. Trước đây chị hay kể chuyện cho em nghe, còn giờ... lúc nào cũng nói chuyện với anh ấy.

Tôi lặng im. Lời nói của Nam như viên sỏi nhỏ rơi vào mặt nước, gợn lên những vòng tròn cứ loang mãi trong lòng tôi. Tôi chẳng biết phải trả lời sao cho đúng, đành khẽ nói:

– Em ngốc thật. Chị đâu có thay đổi gì đâu. Chị vẫn là chị mà.

Nam cúi đầu, ngón tay xoay xoay cánh hoa giấy rụng bên chân, rồi nói nhỏ, gần như chỉ để mình nghe thấy:

– Nhưng anh ấy làm chị cười nhiều hơn trước.

Tôi ngẩn ra. Không khí bỗng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng gió luồn qua mái hiên, tiếng sàn gỗ khẽ kẽo kẹt, và tiếng tim tôi như lỡ một nhịp.

Tôi không biết Nam đang nhìn tôi hay nhìn xa xăm nữa. Trong đôi mắt non nớt ấy, có thứ gì đó vừa cứng đầu vừa ấm áp, vừa trẻ con lại vừa khiến người ta không nỡ giận.

– Em chỉ sợ chị buồn thôi. – Nam nói tiếp. – Em không tin anh ấy đâu. Anh ấy nhìn hiền, nhưng... người hiền quá, dễ khiến người khác khóc.

Tôi đặt ly sữa xuống, khẽ xoa đầu cậu bé.
– Em nghĩ nhiều quá rồi đó, Nam à.

– Em đâu có nghĩ nhiều. – Cậu lắc đầu, giọng kiên định. – Em chỉ không muốn anh ấy làm chị khóc.

Tôi cười, nụ cười vừa buồn vừa thương. Thằng bé chín tuổi, mà trong lòng lại nặng những suy nghĩ của người trưởng thành. Tôi nhìn theo hướng ánh nắng đang tắt, mây xám dần kéo qua, khẽ nói:

– Chị hứa, nếu có khóc, người đầu tiên chị nói sẽ là em.

Nam quay sang, mắt sáng lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh:
– Nhớ đó nha.

– Ừ, nhớ.

Một cánh hoa giấy rơi lên vai tôi, Nam khẽ gạt đi, động tác nhẹ nhàng đến lạ. Cậu bé vẫn ngồi đó, không nói thêm gì nữa, nhưng khoảng cách giữa hai chị em hình như vừa rút ngắn lại.

Tôi bỗng thấy lòng mình ấm hơn, dẫu gió xuân vẫn còn se se lạnh.

Tối hôm đó, trời chuyển lạnh. Ngoài hiên, tiếng côn trùng rả rích trong mùi khói hương còn sót lại từ ban chiều. Trong nhà, đèn sáng vàng, bóng ai nấy đổ dài lên tường. Mẹ vừa rót thêm trà, vừa bảo:

– Khuya rồi, Phong ở lại ngủ đi con. Mai hẵng về, khu này ban đêm vắng lắm.

Gia Phong hơi lúng túng, đứng giữa cửa phòng khách, hai tay đan vào nhau.
– Dạ, con không phiền chứ ạ?

– Phiền gì, nhà còn trống mấy phòng mà. – Mẹ cười hiền, giọng dịu dàng như gió xuân.

Tôi đang xếp mấy cái gối trên ghế thì nghe Nam nói, giọng cộc lốc:
– Hết phòng rồi.

Mẹ quay sang:
– Hết gì mà hết, phòng của chị còn trống đấy thôi.

Nam im, hai má phồng lên, rõ ràng đang cố nhịn điều gì đó. Tôi liếc nhìn cậu bé, khẽ mím môi cười, nhưng trong lòng cũng ngập ngừng. Phong quay sang, nở nụ cười hiền mà tôi từng thấy quen lắm:

– Không sao đâu cô ạ, con có thể ngủ ngoài phòng khách cũng được.

– Ở đó lạnh, con nằm ở phòng chị Nguyệt đi, có giường phụ mà.

Vừa nghe tới đó, Nam đứng phắt dậy, giọng gắt:
– Không được!

Không khí im bặt. Tôi sững lại, ly nước trên tay suýt rơi. Mẹ quay sang nhìn Nam, hơi ngạc nhiên.

– Sao thế con?

– Phòng đó là của chị. – Nam gằn nhẹ từng chữ, không nhìn ai cả. – Con trai không được vô.

Tôi khẽ chạm tay vào vai em:
– Nam, em nói gì kỳ vậy. Phong chỉ ở tạm thôi mà.

– Nhưng mà... – Cậu mím môi, rồi lí nhí – Em không thích.

Gia Phong chỉ cười, đưa tay gãi đầu.
– Thôi để anh ngủ ngoài này cho thoải mái.

Tôi nhìn sang, thấy nụ cười ấy lại xuất hiện – vẫn dịu, vẫn bình thản, như thể chẳng hề thấy khó xử. Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy thương.

Mẹ thở dài, đành nói nhỏ:
– Thôi được, tùy các con.

Sau khi dọn dẹp xong, tôi trải thêm chăn cho Phong ở phòng khách. Ánh đèn ngủ hắt ra một vệt sáng nhỏ trên sàn gạch, tiếng đồng hồ tích tắc đều đều. Tôi vừa đặt gối xong thì Nam đã ló đầu vào, mắt vẫn chưa chịu nguôi:

– Chị cho anh ấy ngủ đây thật à?

– Ừ, còn đâu nữa. Ngoài trời lạnh lắm đó Nam.

Cậu chẳng nói thêm, chỉ thở dài thật khẽ, rồi bất ngờ kéo luôn cái chăn phụ trong tay tôi.

– Thì em ngủ đây luôn.

– Hả? Em ngủ đây làm gì?

– Giữ anh ấy... khỏi mượn đồ của chị.

Gia Phong bật cười khẽ, còn tôi thì chẳng biết nên làm gì ngoài việc lắc đầu.

– Em nhỏ mọn quá đó Nam.

– Không nhỏ mọn. – Cậu nằm xuống, quay lưng lại, giọng lầm bầm – Chỉ đề phòng thôi.

Gia Phong nhìn sang tôi, ánh mắt vừa buồn cười vừa dịu.
– Không sao đâu, để em ấy nằm đây cũng được.

Tôi định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Đèn tắt, phòng chìm vào thứ ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn hành lang hắt qua. Tiếng thở của hai người hòa lẫn trong hơi lạnh đêm xuân.

Tôi nằm xoay lưng lại phía hai người, nhưng vẫn nghe tiếng Nam khẽ trở mình. Giữa những âm thanh nhỏ bé ấy, giọng cậu bé vang lên, nho nhỏ đến mức tưởng như mơ:

– Anh mà làm chị khóc, em không tha đâu.

Phong không trả lời. Chỉ có một khoảng lặng thật dài, rồi tiếng cười khẽ – nhỏ đến mức chỉ mình tôi nghe được.

Và tôi, chẳng hiểu sao, lại thấy lòng mình yên đến lạ.

Đêm hôm ấy, căn nhà chìm trong ánh đèn vàng yếu ớt. Ngoài trời, sương phủ mờ những tán lá ngoài hiên, gió khẽ rung lên từng hồi lạch cạch. Phong nằm co mình ở góc giường, còn tôi nằm giữa, bên kia là Nam. Căn phòng yên ắng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp.

Nam xoay người về phía tôi, gương mặt cậu bé nhỏ xíu trong bóng mờ ánh trăng lặng lẽ rọi qua khe cửa sổ. Cánh tay cậu khẽ siết lấy tôi, đầu tựa lên vai tôi, giọng thì thầm như sợ ai nghe thấy.

– Chị... ngủ chưa?

Tôi khẽ trở mình, đáp nhỏ.
– Chưa, sao thế?

Nam im một lát, rồi lí nhí:
– Sao phải cho cậu Phong ngủ đây chứ? Nhà mình đâu thiếu chỗ.

Tôi khẽ thở dài, bàn tay đặt lên tóc em, giọng nhẹ tênh.
– Vì mẹ bảo, con trai mà... không nên để khách ngủ ngoài phòng khách.

Nam phụng phịu.
– Con trai thì sao chứ... Con cũng là con trai mà, sao chị chỉ nghe lời mẹ thôi.

Tôi mỉm cười khẽ, có gì đó hơi chua trong cổ họng.
– Vì mẹ là người lớn, Nam à. Chị... không muốn mẹ giận nữa.

Nam không nói gì, chỉ siết tay tôi chặt hơn, giọng nhỏ hẳn đi:
– Nhưng... chị sẽ không bỏ em, đúng không?

Tôi khựng lại, cảm thấy hơi ấm bàn tay em lan vào da mình. Một cảm giác lạ lùng — vừa thương, vừa xót, vừa như có điều gì không gọi tên được. Tôi quay sang, thấy ánh mắt em đang nhìn mình, nửa sáng nửa tối trong ánh trăng, long lanh đến kỳ lạ.

– Không bao giờ, Nam ạ. – Tôi đáp khẽ. – Em là em trai chị mà.

Nam mím môi, cười nhỏ. Nhưng nụ cười đó tắt nhanh như một ngọn nến bị gió thổi. Cậu lại vùi mặt vào cổ tôi, hơi thở phả nhè nhẹ.

– Em ghét Phong.

Tôi im lặng.

Ngoài kia, tiếng gió lại thổi qua, hắt lên một cơn se lạnh. Tôi nhìn về phía Phong – cậu ngủ say, tóc hơi rối, bàn tay buông lỏng, gương mặt yên bình đến mức khiến tôi thấy nhẹ lòng. Một thoáng chốc, tôi nghĩ về những buổi học, về những lần cậu kiên nhẫn giảng bài cho tôi, về những câu nói vụng về mà lại khiến tôi bật cười.

Rồi tôi nhìn sang Nam. Cậu bé nhỏ đang ôm tôi thật chặt, ánh mắt nhắm nghiền, như sợ chỉ cần buông tay ra, tôi sẽ biến mất.

Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác thật khó diễn tả — giữa hai người con trai ấy, một người khiến tôi muốn bước gần hơn, người kia khiến tôi thấy cần phải bảo vệ, dù đôi khi không hiểu nổi vì sao lại như thế.

Bà Tư gọi vọng từ ngoài:
– Mấy đứa ngủ chưa đó, khuya rồi đó nghe!

Nam giật mình, khẽ đáp lại:
– Dạ, ngủ rồi ạ!

Tôi bật cười, khẽ xoa đầu em.
– Ngủ đi, mai còn dậy sớm.

Nam khẽ "ừm", rồi vẫn giữ nguyên tay trên eo tôi.
Một đêm dài, chỉ còn lại hơi ấm nhỏ nhoi giữa mùa lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip