Chương 10: Ấm


Em cơn mưa mùa hạ

Tôi mặt trời mùa đông

Lâu lâu lại nghĩ trong lòng

Có được em sẽ ấm êm cả đời

•⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩•

"Thi tốt không Bec, đề bài hôm nay cũng ổn chứ ha ?"

"Ừm, tàm tạm."

Becky giọng hơi buồn trả lời lại khi được Irin hỏi thăm sau khi ngày thi đầu tiên vừa kết thúc.

"À mà, hồi sáng cậu hỏi tớ việc kết hôn của cô Freen là sao ? Đừng nói là cậu không biết cô ấy đã có gia đình đấy nhá ?!"

"Chứ còn gì, làm sao tớ biết được."

Irin chép miệng, lắc đầu mấy cái. Cất đống tài liệu học tập rồi mới nhìn sang Becky, vỗ lên vai cô bé vài cái như để an ủi.

"Tớ đã nói rồi còn gì tại thấy cậu cứng đầu quá, còn tưởng cậu là kiểu bất chấp."

"Điên quá, đáng lẽ cậu phải ngăn cản tớ đến cùng mới đúng."

"Ơ, lại còn quay qua trách tớ."

Irin bày ra vẻ vô tội, trề môi nhẹ rồi kéo Becky đi.

Họ cùng nhau đi đến quán của nhà Hee mở để giải trí khi ngày thi đầu vừa trôi qua.

•⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩•

"Em làm tốt quá. Đúng là vợ của anh !"

Jeff đi tới, vòng tay định ôm lấy Freen thì bị cô đẩy ra trước. Vẻ mặt bực bội của Freen khiến hắn cảm thấy có chút thú vị nên Jeff cứ lẽo đẽo theo sau Freen lên tới phòng.

Trong căn phòng được gọi là phòng ngủ kia có hai chiếc giường lớn đặt cách nhau một khoảng vừa đủ cho một người đi qua.

Từ lúc lấy nhau về Freen và Jeff chưa bao giờ nằm chung giường, ngồi cạnh nhau cũng đủ khiến cô khó chịu huống gì là nằm kế bên hằng đêm.

Cô căm ghét tên đàn ông trước mặt mình.

Nếu giết người không ở tù, người đầu tiên xuống âm tào địa phủ có lẽ là hắn.

Nhưng đời làm gì có chữ nếu.

Freen từ trước giờ vẫn lay lắt sống qua ngày, cố lo cho Malvis đứa trẻ vốn là cháu cô nhưng lại mang thân phận con mình.

Freen cứ nghĩ bản thân chỉ cần gượng ép bản thân qua những ngày như vậy rồi cũng sẽ ổn thôi.

Cho đến khi cô gặp Becky, người giúp cô định nghĩa lại tình yêu.

"Rebecca Patricia Armstrong, cái tên này dễ nhớ quá. Cũng rất dễ thương !"

"Cậu là đang nói tên hay nói người đó ?"

Nam, cô bạn thân của Freen làm trong nghành chăm sóc sắc đẹp thỉnh thoảng lại trêu cô khi thấy Freen ngẩn người ra ngắm Becky bằng những tư liệu tìm được.

Freen quay qua, không nói gì nhiều chỉ ẩn ý cười với Nam biểu thị thay cho câu trả lời.

"Thôi thôi, hiểu rồi. Cậu hiếm khi cười vô tri như vậy lắm, tới đây được rồi."

"Sao vậy, tớ đã nói gì chưa ?"

Freen xoay lại, an nhàn gõ điện thoại, thỉnh thoảng sẽ bất giác mỉm cười khi thấy gì đó thú vị.

"Con bé chưa thành niên đâu, có gì cứ từ từ !"

"Hâm à, nghĩ tớ sẽ làm gì em ấy chứ ?!"

Nam không nói, cười mờ ám hất mặt như hiểu rõ Freen. Cô nàng lắc đầu bất lực quay đi, tủm tỉm một mình.

"Freen !! Nghe anh không ?"

Yêu quái đến.

Jeff búng tay trước mặt Freen vài cái, kéo Freen ra khỏi mấy dòng hồi tưởng nãy giờ. Cô giật mình nhìn hắn, dẹp túi xách đôi tìm đồ để thay.

"Lạnh lùng với chồng mình vậy sao ? Lúc em ở cùng con bé kia sao lại không như thế nhỉ ?!"

"Câm miệng đi Jeff !"

"Ồ, căng dữ."

Jeff ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tỏ ra mình không sao, hắn không hai tay lại dựa cả người vào tủ quần áo ngắm nghía Freen.

Freen thì đầy căng thẳng, sau khi quát lớn vào mặt Jeff thì nhìn hắn đầy cọc cằn.

Phải, người gửi đơn muốn Becky bị cấm thi là Jeff, bọn tới phá quán nhà Hee cũng do hắn chỉ đạo thực hiện.

Jeff theo dõi và phát hiện Freen có gì đó không đúng với Becky. Cô luôn nhìn Becky bằng ánh mắt cả đời có muốn hắn cũng chẳng bao giờ nhận được.

Trong vô thức, hắn ghen theo bản năng của người chồng.

Ăn không được thà mình phá cho hôi.

Jeff cười khoái chí khi thấy Freen hậm hực với mình, hắn hít hít mũi mấy cái rồi đi khỏi, không quên vẫy tay đầy trêu ngươi làm Freen nóng cả mắt.

•⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩•

Lúc thi bận rộn, cũng không có thời gian bận tâm cho mấy chuyện yêu đương nhăng nhít, Becky tìm cách khỏa lấp nỗi buồn bằng việc làm thêm và tích cực đi tìm em của mình. Cô bé thấy bản thân đã bỏ lỡ nhiều thứ nên quyết định phải làm mấy việc quan trọng trước đã.

"Cảm ơn em vì đã giúp chị."

"Dạ không có gì, chuyện nhỏ ấy mà."

Luka đi cùng Becky tới mấy trại trẻ mồ côi rồi cả những viện chăm sóc người thất lạc nhưng tuyệt nhiên vẫn không được gì.

Biết đâu chừng thứ ta luôn tìm kiếm lại hiện ngay trước mắt, đó giờ vốn chẳng đi đâu cả.

"Em về trước đi, chị còn chỗ phải đi."

"Vậy chị nhớ cẩn thận !"

Becky ừm lại một tiếng, cười hiền vẫy tay với Luka cho đến khi cô bé khuất đi mất.

Cứ vậy mà vài tuần nữa lại trôi qua, đến sát ngày có kết quả thi của họ.

"Ế đậu rồi, cả lớp mình luôn. Không rớt một ai cả, quá đỉnh !"

Irin và Becky cùng mọi người trong lớp rủ nhau đi coi kết quả, may sau mọi thứ đều như ý.

Có những bạn học nỗ lực đến chảy cả máu cam giờ cũng rưng rưng không thôi, ai nấy ôm nhau như vừa bắt được vàng.

Becky chỉ cười và ngồi im quan sát sự náo nhiệt kia.

"Các em vất vả rồi, làm tốt lắm."

Freen đi vào, mắt hớn hở tay cầm mớ giấy tờ đi lên bục giảng.

"Tụi em giỏi quá ha cô ?!"

"Ừm, giỏi lắm !"

Freen ít khi cười tươi như vậy trừ những trường hợp rất hạnh phúc còn không gần như trăm biểu cảm như một, vô cùng nhàm chán.

Cuối cùng đám trò ngoan này cũng đậu rồi, Becky đã làm rất tốt. Freen nhìn về phía quen thuộc kia thì bị Becky phớt lờ, xem cô như không khí cứ vậy mà quay xuống nói chuyện với bạn học khác.

Freen biết rõ Becky là đang dỗi mình, cô không thể chấp nhất chuyện nhỏ nhặt này.

Cơ bản là Freen thấy mình không đủ tư cách để giận hờn ai đó dù là chính học trò mình.

•⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩•

"Nè, thi vào ngành nào đây ?"

"Chị là bạn em sao mà nói năng cộc lốc vậy ?"

Becky gõ lên trán Hee một cái chát khiến cô bé ôm lên kêu oai oái.

"Người ta quan tâm chị thôi mà !"

"Phải đó Bec, cậu định học ngành nào ?"

Irin tay cầm bánh ngọt nhai chầm chậm vẫn không quên hỏi thăm Becky.

"Vậy còn cậu, định làm gì ?"

"Tớ định đi lấy chồng rồi mà ai ngờ đâu trở thành thủ khoa nên đành học tiếp vậy. Lấy tấm bằng thạc sĩ kinh doanh rồi tính tiếp."

Irin ngạo mạn hất mặt lên ra vẻ ta đây. Mọi người xung quanh cười nhạt, không ai định hùa theo trò của cô tiếp nữa, chỉ quan tâm xem tương lai của Becky.

"Tớ muốn học tiếp nhưng.."

"Cậu lo không đóng được học phí đúng không ??"

Becky gục mặt, ừm lên âm thanh nhỏ trong cổ họng.

"Cứ học đi, tiền nong không cần lo. Chú sẽ trả !"

Bố của Hee oai phong bước ra vỗ ngực đảm bảo. Hee vỗ tay một tràng lớn rồi đứng dậy lấy một tay ôm bố mình nhìn Becky đầy tự hào.

"Quá ngầu luôn. Chị yên tâm chưa ?"

"Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì cả ! Nghe theo đi."

Mọi người hưởng ứng mang chút ép buộc trói lên người Becky, cô bé cảm động gật đầu cảm ơn rối rít.

Lâu rồi cô bé mới lại thấy ấm áp đến vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip