Chương 32: Hạnh phúc

“Chúng ta đều đang cố gắng trở nên tốt hơn, chị đợi em, em cũng đợi chị, không ai được phép buông bỏ ai cả.”

Không biết có phải bởi những câu nói này hay không, đời này bọn họ quyết định sẽ không bao giờ buông bỏ nhau dù chỉ một lần.

Becky nhẫn nại với Sami từng chút một, công việc bên ngoài dù áp lực hay cực khổ đến mức nào, chỉ cần về đến nhà thì tất cả mọi chuyện đều  bị cô bỏ lại phía sau như chưa có gì xảy ra.

Malvis cũng phụ giúp trông coi nhưng cậu luôn khó chịu và đôi khi lại cảm thấy rất bực bội, cái cảm giác này là do cậu lúc chứng kiến Becky bị Sami ức hiếp mà chẳng thể làm gì.

"Dì ấy đang không được khỏe, con phải thông cảm được không bé Mal ?"

Becky ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu Malvis khi cậu bé đang bĩu môi ra tỏ ý bất đồng quan điểm với cô.

Nhưng trên hết cậu không muốn làm cô buồn nên chỉ lặng lẽ gật đầu và khoanh tay rời đi trước.

Quá nửa đêm Becky mới lại trở về với việc của mình, cô một mình ngồi trên sô pha, ôm chiếc laptop đầy ắp số liệu và thông tin bên trong, lâu lâu lại thấy Becky mệt mỏi xoa xoa chiếc cổ đau đớn.

Freen giờ cũng vừa về, cô xách trên tay một túi nhỏ bay ra mùi thức ăn, có vẻ là đồ nướng.

"Chị về rồi !"

"Em thật sự vẫn chưa ngủ, có lộc rồi đó nha."

Becky quay lại gần như lập tức khi tiếng bước chân của Freen và âm thanh chìa khóa mở được vang lên. Cô đặt laptop xuống, hồ hởi để hai tay lên thành ghế bày ra vẻ dễ thương để chào đón Freen.

Freen nhìn ra thì cười một cái làm mắt híp cả lên, cô giơ cao túi đồ ăn đung đưa qua lại khoe với Becky. Bọn họ nhìn nhau như có trăng trong đôi mắt, không nói quá nhiều vì đêm đã khuya.

"Chị mua ở đâu vậy ?"

"Có một xe bán hàng gần đây mới mở, chị thấy họ còn bán nên tấp vào mua thử."

Freen giúp Becky lột vỏ tôm của cả phần hải sản nướng đang bày ra trước mặt, cô cẩn thận bỏ ít ớt vào nước chấm vì Becky ăn cay không giỏi, vả lại cũng đã trễ nên cô không muốn dạ dày cả hai lại đánh trống.

Becky ngoan ngoãn ngồi kế bên, luồng tay ôm lấy một cánh tay của Freen để sưởi ấm, Freen khẽ tựa đầu vào Becky rồi cười nhẹ.

"Ăn thôi, vợ à !"

"Cảm ơn cục cưng của em !!"

Becky kéo dài âm cuối như sợ Freen không nghe thấy lời cô nói, ngồi lại đàng hoàng rồi bắt đầu thưởng thức món ngon.

"Lần trước chị bảo không cho em ăn đêm mà, còn nói vậy là không tốt cho sức khỏe cơ !"

Becky cắn một miếng nhỏ ngước lên thắc mắc hỏi Freen, người lúc này đang chống cằm mắt âu yếm ngắm nhìn cô.

"Trước đây là do có người sợ mập, dặn chị phải chú ý ngăn cô ấy ăn đêm."

"Có chuyện đó sao ? Em không nhớ gì hết á !!"

Becky làm mặt ngơ, mút lấy ngón tay dính nước sốt rồi ngồi xếp bằng lại để thoải mái hơn rồi tiếp tục ăn.

Freen dựa ra sau, đưa tay vỗ vỗ lưng Becky, sờ đâu cũng trúng xương của cô nhô lên, Freen khẽ cau mày đau lòng nhìn người mình yêu.

"Em thật sự vất vả lắm rồi, cả đời này xui xẻo nhất là để em gặp chị."

Freen nẫu ruột miệng run run thốt ra mấy câu, Becjy ngưng ăn nhìn cô, mắt Freen đỏ hoe hơi sưng nhẹ, sóng mũi cũng tự nhiên cay xè.

Becky ngồi trên sô pha, tự mình tiến sát lại chỗ Freen rồi ôm em cô, để cằm mình đặt lên vai Freen nhẹ nhàng đưa mắt nhìn.

"Sao lại nói vậy, chúng ta gặp nhau là chuyện khiến em cảm thấy tốt đẹp nhất trên đời."

Becky nũng nịu, bụi đầu vào Freen thủ thỉ.

Freen lấy tay sờ tóc rồi hôn lên, cô nhìn vô định nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Vui có, buồn có, có cả những chuyện không ai tưởng tượng được, cứ như vậy cuộc sống luôn tiếp diễn theo cách chẳng ai ngờ, mà giờ đây cô vẫn có thể ở bên cạnh người mình yêu, loại hạnh phúc này không phải ai muốn cũng có được.

____....____....____....____...._____

"Nếu tôi nhờ cậu chăm sóc Becky, cậu có giúp tôi được  không ?"

Freen hẹn Phakorn ra một quán nhỏ, gọi hai ly nước và bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Tất nhiên tôi sẽ nhận lời nhưng cô đang lảm nhảm cái gì đấy ? Cô định bỏ rơi em ấy sao ?!"

Phakorn đặt ly nước xuống, mặt căng thẳng nhìn Freen.

"Tôi thấy bản thân mình đã làm khổ em ấy.."

"Thôi im đi, từ bao giờ cô lại trở nên như vậy thế ?"

Phakorn rất yêu Becky, chuyện này ai nhìn vào cũng biết nhưng anh luôn giữ chừng mực, thể hiện bản thân mình một cách tốt nhất với Becky, anh không xem Freen là kẻ thù vì người trước mắt luôn khiến người anh yêu cười đến đau cả gò má, khi cả hai bọn họ có trục trặc, người đầu tiên giúp đỡ sẽ luôn là Phakorn, anh chẳng bao giờ có cái chuyện thừa nước đục thả câu.

"Hay là cô mắc bệnh nan y không cứu được ? Tôi có quen nhiều bác sĩ lắm, cần thì lên tiếng chứ đừng đột nhiên biến mất.."

Phakorn khẩn trương gặng hỏi Freen, anh sợ Becky sẽ đau đớn đến mức nào nếu Freen bỏ cô mà đi, vậy nên anh quyết định không bao giờ để việc đó xảy ra dù chỉ là trong suy nghĩ.

Freen ngẩng mặt lên, bắt gặp được phản ứng của Phakorn thì bất giác nở một nụ cười, con tim cô cũng đột nhiên cảm thấy bình yên đến lạ.

"Cảm ơn cậu !"

"Sao ?"

Phakorn ngồi xuống, nheo mắt nhìn Freen nhận ra có lẽ cô chỉ muốn xem thử mình sẽ làm gì với lời đề nghị kia.

"Cậu đúng là một người bạn tốt của Bec !"

"Dù tôi không thích làm bạn đâu nhưng phải thừa nhận rằng tôi khá vui khi nghe cô khen đó. Cảm ơn !"

Hai người bọn họ tự giác cụng ly, lấy nước thay rượu sau đó liền nốc hết mấy thứ bên trong.

"Nếu cần thì cứ lên tiếng, giúp được tôi sẽ giúp."

"Tôi sẽ làm phiền cậu đấy."

Freen cười cười nửa đùa nửa thật, tay rảnh rỗi gõ mấy cái lên ly.

"Tôi thích bị làm phiền lắm nên cứ tự nhiên đi, à mà nhớ kêu Bec làm phiền tôi nhiều nhiều nhá !"

Phakorn gian manh cười ghẹo, làm ra điệu bộ mờ ám để chọc Freen.

Họ cùng yêu một người và đều muốn làm người đó hạnh phúc dù là bằng cách nào.

Nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc.

Mối quan hệ này thật lành mạnh và đáng để trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip