Chương 1: Ghế Ngồi Thứ Ba, Gần Cửa Sổ
Chương 1: Ghế Ngồi Thứ Ba, Gần Cửa Sổ
𓆩⟡𓆪
An Vy chưa bao giờ là kiểu học sinh nổi bật.
Không xinh xuất sắc, không học xuất chúng, không nghịch ngợm để bị nhớ mặt, cũng không quá khép kín để bị thương cảm.
Cô ở cái vùng xám xịt của mọi tập thể – nơi chẳng ai ghét, cũng chẳng ai thương.
Bàn của Vy là bàn thứ ba, gần cửa sổ.
Cô không chọn. Nhưng cũng không đổi.
Có lẽ vì ở đó, gió có thể lùa vào cổ áo. Có lẽ vì ở đó, không ai chú ý đến cô – kể cả giáo viên lẫn bạn bè.
𓆩✿𓆪
Sáng nào cũng thế, cô tự đi bộ đến trường.
Chiếc cặp không nặng nhưng vai thì mỏi. Không phải vì sách vở – mà vì những lời dặn "phải biết điều", "phải làm gương", "phải đừng làm mất mặt gia đình" đã theo cô từ những năm tiểu học đến tận bây giờ.
“Là con gái thì phải khác.”
“Không được cười to. Không được phản ứng nhiều.”
“Đừng thân ai quá, đừng để người ta nói này nói nọ.”
Cô đã quen với những lời ấy như quen với việc phải đi tất trắng, mang giày sạch, buộc tóc đúng quy định.
Sống trong khuôn, đến mức không còn nhớ mặt mình lúc cười thật sự trông như thế nào.
𓆩☁︎𓆪
Tiết Toán đầu tiên, thầy giảng về bất phương trình.
Lớp im. Giấy sột soạt. Máy quạt quay đều.
An Vy chép bài ngay ngắn, nét chữ tròn đều – bài làm nào của cô cũng được điểm cộng vì “hình thức sạch đẹp”.
Nhưng chưa một lần cô giơ tay phát biểu.
Bạn bè xung quanh có nhóm riêng.
Những đứa con gái cùng sở thích trang điểm, chụp ảnh, mê nhạc Hàn.
Những đứa con trai hay trêu nhau về game, về bóng đá.
Còn cô – An Vy như cái bóng nhạt màu ngồi giữa – không bị ghét, nhưng cũng chẳng ai nhớ đến khi điểm danh.
“Mày cứ lầm lầm lì lì hoài.”
“Sao không đi chơi với lớp cho vui?”
“Vy học giỏi vậy chắc ba mẹ kỳ vọng ghê ha?”
Những lời đó cô nghe quen tai. Nhưng không ai thật sự hỏi: “Mày mệt không?”, hay “Có khi nào mày thấy ngộp không?”
𓆩⚘𓆪
Chuông ra chơi vang lên.
Lớp nhao nhao. Người đi canteen. Người tranh thủ tám chuyện.
An Vy ngồi lại, chống cằm nhìn ra sân trường.
Trời hôm nay xanh. Có đám mây xám nhỏ trôi ngang dãy lớp khối mười hai.
Gió nhẹ, lùa vào từ ô cửa sổ. Tà áo trắng của cô khẽ động.
Cô nhắm mắt lại, cảm nhận nó trôi qua cổ, qua vai, qua gáy.
Như một thứ dịu dàng không cần xin phép. Không ai ra lệnh. Không ai dạy phải ngoan để được gió yêu.
Cô thích điều đó.
Dù chỉ kéo dài vài giây.
𓆩✒︎𓆪
Mở hộc bàn, cô rút ra một tờ giấy nháp.
Không có đề toán. Không có dàn ý văn.
Chỉ là vài dòng chữ cô viết hôm qua:
“Mỗi lần thở mạnh, mình đều thấy có lỗi.
Cứ như sống là điều không được phép.”
“Ước gì mình được trễ giờ một lần, được nói sai một câu, được bị ai đó ghét – và vẫn thấy ổn.”
An Vy cầm bút gạch ngang dòng cuối.
Rồi cô xé tờ giấy làm đôi. Rồi làm tư.
Cô không vứt.
Chỉ gấp lại, nhét vào ngăn cuối cùng trong cặp – nơi cô để những thứ “không cần ai biết”.
𓆩✿𓆪
Tiết tiếp theo là Lý.
Thầy gọi vài bạn lên bảng. Có tiếng cười khúc khích, vài cái liếc, một ánh mắt thờ ơ.
An Vy nhìn bảng tên của mình – nhỏ, sạch, không nhòe mực – rồi cúi xuống tiếp tục viết.
“Vy ơi, mượn cây thước cái.”
Một bạn gái bàn sau chìa tay lên.
An Vy đưa.
Cô bạn mỉm cười: “Thanks.”
Vy gật nhẹ đầu. Không ai hỏi thêm gì.
Cô quay lại với vở, cảm thấy có gì đó vừa vụt qua – giống như gió.
𓆩☁︎𓆪
Buổi trưa, trường tan.
An Vy ra về một mình. Như mọi khi.
Trên đường đi bộ qua ngã tư, cô nhìn thấy một cô gái đang chạy đạp xe lạch bạch phía trước – áo dài bay lộn xộn, cặp đeo lệch, tóc rối bù.
Cô gái ấy dừng lại vì bị tuột dép.
An Vy dừng lại một chút, không hiểu vì sao.
Người kia ngẩng lên, cười một cái rất tươi, rất to – dù đang đứng chân đất giữa đường nóng.
“Gió mạnh ghê hen! Đạp muốn gãy giò luôn mà vui thiệt!”
An Vy không đáp. Nhưng khi đi ngang qua, cô bất giác cười khẽ.
Lần đầu tiên trong ngày.
𓆩⟡𓆪
Gió thổi qua lần nữa. Không cần hỏi.
Và lần này – cô không quay lưng.
“Nếu gió cứ đến vậy hoài, chắc mình cũng bắt đầu tin là mình tồn tại thật.”
An Vy nghĩ, rồi bước tiếp, chậm hơn mọi khi một chút.
𓆩⟡𓆪
(hết chương 1)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip