Chương 4: Đồng Phục Không Vừa Vai

Chương 4: Đồng Phục Không Vừa Vai

𓆩⟡𓆪

Trường có tiết thể dục vào mỗi thứ Năm.

An Vy không ghét vận động. Cô chỉ ghét cái cảm giác mình đang bị buộc phải hiện diện.

Ở một nơi nhiều người, quá nhiều tiếng cười, những tiếng la, những cái vỗ vai quen thuộc – mà chẳng ai gọi tên cô.

Sáng hôm đó, trời nắng như dội lửa.

Lớp Vy xuống sân, hàng ngang hàng dọc, cô chen vào cuối cùng của hàng nữ, nơi dễ bị lẫn nhất.

Cô giáo thể dục đếm số, bắt đầu kiểm tra chạy vòng quanh sân.

Áo dài trắng thấm mồ hôi. Vai áo hơi rộng. Cổ áo hơi trễ.

Đã ba lần mẹ bảo may sửa lại cho vừa người, nhưng Vy từ chối.

“Đồng phục phải giống nhau. Người ta sửa, người ta nói con khác người.”
Cô không muốn nổi bật – dù chỉ vì một đường chỉ.

Thà khó chịu, thà lỏng vai, thà cổ gió lùa... còn hơn bị nhìn bằng ánh mắt lạ.

Cô chạy vòng sân, nhịp đều, không nhanh cũng chẳng chậm.

Phía trước có bạn nữ ngã nhẹ, các bạn khác ríu rít chạy đến đỡ.

Vy dừng một giây, định quay lại, nhưng rồi... tiếp tục chạy.

Cô biết nếu quay lại, có thể bị thầy nhắc:

“Sao lo chuyện không phải của mình?”

Mà Vy sợ bị nhắc.

Sợ bị hỏi. Sợ bị nói. Sợ bị nhớ đến sai cách.

𓆩✿𓆪

Về lớp, cô lau mặt qua loa, ngồi vào bàn và mở tập Sinh.

Tiết kế tiếp là Sinh học. Nhưng hôm nay không có bài mới.

Chỉ là sinh hoạt nhóm – chia theo tổ, thảo luận các thí nghiệm.

Vy thuộc tổ 2.

Cả tổ ngồi tụm năm người. Nhưng chỉ ba người nói. Một người lướt điện thoại. Và Vy… vẽ bậy lên giấy nháp.

“Vy, cậu thấy thế nào?”

Một bạn hỏi, hình như tên Như.

Vy giật mình.

“À… tớ nghĩ chắc đúng. Vì... dung dịch sẽ đổi màu.”

Câu trả lời lập cập. Không sai, nhưng thiếu tự tin.

Cô bạn gật đầu rồi tiếp tục nói với người khác.

Vy mím môi.

Dù được hỏi, nhưng vẫn cảm giác như chỉ là phép lịch sự.

Người ta chỉ nhớ đến cô khi cần điểm danh cho đủ nhóm.

Cô tiếp tục vẽ – đường tròn, đường thẳng, những cánh hoa không hoàn thiện.

“Sao cậu không bao giờ nói gì vậy?”

Một bạn từng hỏi cô hồi đầu năm.

Vy đã cười, trả lời:

“Vì có người nói đủ rồi.”
𓆩☁︎𓆪

Giờ ra chơi, lớp náo nhiệt hơn thường lệ.

Một bạn nữ mới... chưa đến, nhưng cái tên đã xuất hiện khắp các nhóm chat lớp.

“Ngọc Minh Ánh – nghe tên là biết hiền rồi.”

“Hình như con nhà giáo, học giỏi lắm.”

“Mong không phải kiểu lạnh lùng chảnh chọe nha.”

Vy không nói gì.

Không ghét. Không thích.

Chỉ... cảm thấy lùi lại thêm một bước nữa.

Nếu Minh Ánh đến, cô sẽ là ai trong lớp này?

Một cái bóng?

Một cái ghế không ai để ý?

Hay là “cô bạn cùng bàn im lặng khó nói chuyện”?

Cô chợt nhận ra mình đang bấu nhẹ vào cổ tay.

Một thói quen khi cảm thấy bản thân vô hình hơn thường ngày.

𓆩⚘𓆪

Trưa về, mẹ Vy hỏi:

“Sao hôm nay áo bẩn vậy? Con bị té à?”

Vy lắc đầu:

“Chắc do sân bụi quá.”

“Mai để mẹ giặt kỹ phần gấu áo.”

Mẹ không hỏi tiếp.

Vy cũng không nói thêm.

Cô vào phòng, đặt cặp xuống, mở sổ bài tập.

Nhưng trước khi viết gì, cô lại đưa tay vào túi áo – nơi tờ giấy nháp hôm trước vẫn còn đó.

Tờ giấy được gấp nhiều lần – giờ đã hơi nhàu.

Cô mở ra, thấy những nét viết mờ mờ:

“Muốn người khác thấy mình – không phải vì mình ồn ào, mà vì mình là mình.”
Cô đọc đi đọc lại.

Rồi viết thêm một câu:

“Đồng phục này không vừa. Không chỉ với vai – mà với cả người mặc.”
𓆩✒︎𓆪

Chiều tối, cô soạn đồ học bài. Tin nhắn lớp hiện lên:

“Mai Minh Ánh sẽ đến. Mọi người ai đến sớm thì phụ lớp trưởng đón bạn mới nha.”
Vy định trả lời:

“Tớ đến sớm mà.”

Nhưng rồi không gửi.

Cô sợ bị trêu:

“Ủa, từ khi nào Vy siêng vậy?”

“Ghê, cũng biết chủ động hả?”

Thế là cô tắt màn hình. Nhét điện thoại vào gối.

Rồi ngồi im, lắng nghe tiếng gió thổi qua khe cửa.

Một luồng nhẹ. Mát. Không mạnh. Nhưng len lỏi.

Vy ngồi đó rất lâu.

Cô không biết vì sao… nhưng lần đầu tiên, cô thấy muốn chờ ngày mai.

Không vì Minh Ánh.

Chỉ vì... hôm nay mệt quá.

Và cô mong một ngày nào đó, đồng phục sẽ vừa với mình.

Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

“Không phải lúc nào cũng cần thay đổi lớn.

Chỉ cần một điều gì đó thật nhỏ – đủ để khiến mình không thấy sai nữa khi là chính mình.”

𓆩⟡𓆪

(hết chương 4)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhxuan