Chương 5: Mùi Bút Mực Và Một Lần Đứng Dậy
Chương 5: Mùi Bút Mực Và Một Lần Đứng Dậy
𓆩⟡𓆪
Sáng hôm sau, An Vy đến lớp sớm.
Sớm hơn mọi hôm.
Cổng trường còn vắng. Bác bảo vệ vẫn đang tưới cây, thầy tổng phụ trách chưa đến.
Vy ngồi ở dãy bàn đá ngoài hành lang, nơi có ánh nắng chiếu xiên qua những tàu lá xà cừ.
Cô ngồi đó, với tay nghe cũ, phát bản nhạc không lời.
Không phải để thư giãn – mà để tiếng gió không bị át đi bởi những đoạn cười đùa chuẩn bị xuất hiện khi lớp đông người.
𓆩✿𓆪
Hôm nay có tiết Văn tiết 2.
Cô giáo Văn – một người phụ nữ ngoài 40, tóc ngắn, giọng nói có chút khàn nhưng sắc sảo.
Cô bắt đầu bằng câu hỏi:
“Nếu được chọn, các em muốn mình là ai trong một câu chuyện?”
Một vài bạn giơ tay:
“Em muốn là nhân vật chính.”
“Em muốn là người kể chuyện.”
“Em muốn làm nhân vật phụ, nhưng quan trọng.”
Vy không giơ tay.
Cô cũng không ghi lại câu hỏi đó vào tập.
Nhưng trong đầu, cô đang nghĩ:
“Nếu được chọn… em muốn là người không bị cắt khỏi truyện.”
Cô giáo gọi một bạn lên đọc bài văn đã giao hôm trước.
Bài nói về khát vọng sống khác biệt.
Một số bạn thì thầm, cười nhẹ – bảo văn "bay bướm", "ảo tưởng".
Vy không cười.
Cô thấy... bài viết đó dũng cảm.
Bởi vì, ít nhất bạn ấy dám viết những điều mình nghĩ.
Cô nhìn xuống bàn. Cây bút mực của mình – loại cũ, mực hay lem.
Cô vẫn dùng, vì nó không cần người khác hiểu mới viết ra được điều mình muốn.
“Có bao giờ em viết điều gì đó mà không đưa cho ai đọc không?”
Cô giáo bất ngờ hỏi.
Vy giật mình.
Không phải vì cô giáo hỏi mình – mà vì câu hỏi trúng vào phần mềm nhất của một người như cô.
“Có.” – Cô nghĩ.
“Hầu như mọi thứ em viết, đều chưa ai đọc.”
Nhưng cô không nói.
Cô chỉ hơi cúi mặt xuống, như thể đang ghi bài, nhưng thật ra đang gạch dọc những vệt bút mực vô nghĩa.
𓆩⚘𓆪
Tiết cuối là giờ trống – giáo viên dạy Tin có việc bận.
Cả lớp ồn ào như vỡ tổ. Có bạn rủ nhau chơi Uno, có bạn lướt điện thoại công khai, có bạn kê bàn lại tụ tập ăn vặt.
Vy lấy sách ra đọc.
Không phải vì thích – mà vì không biết làm gì khác.
Cô không giỏi nhập cuộc.
Cũng không giỏi tỏ ra lạnh lùng để người ta né tránh.
Cô chỉ... ở giữa. Một kiểu tồn tại nửa chừng.
Khi lớp bắt đầu lấy loa mini ra mở nhạc, Vy khẽ nhăn mặt.
“Tớ đang đọc sách.” – Cô đã định nói.
Nhưng rồi không nói.
Vì cô sợ… nếu lên tiếng, người ta sẽ đáp lại:
“Ủa lớp ai chả ồn. Không chịu được thì đeo tai nghe đi.”
Hoặc tệ hơn:
“Có ai bắt bạn làm cái trung tâm đâu mà ý kiến?”
Cô cất sách.
Chống cằm, nhìn ra sân trường.
Lúc ấy… cô giáo Văn quay lại lớp để gửi thông báo.
Thấy cả lớp ồn, cô không nổi giận. Chỉ nói:
“Có ai chưa nộp bài viết hôm trước thì nộp bổ sung cho cô nhé.”
“Ai muốn viết lại – viết một bản thật lòng hơn – thì cũng được.”
Không ai phản ứng.
Trừ An Vy.
Cô đứng dậy.
Lần đầu tiên trong tuần này.
“Thưa cô… em muốn nộp lại.”
Cô nói. Giọng hơi nhỏ, nhưng đủ nghe.
Một vài bạn quay lại nhìn.
Cô giáo hơi ngạc nhiên, rồi gật nhẹ.
“Ừ. Cứ để lên bàn cô. Em có thể viết lại trong tuần này.”
Vy gật đầu.
Ngồi xuống. Tim đập mạnh – không phải vì sợ, mà vì… chưa quen.
Cô vừa đứng dậy giữa đám đông.
Không để giành quyền lợi. Không vì điểm.
Chỉ để... được viết lại một điều trung thực hơn với bản thân.
𓆩☁︎𓆪
Tan học, cô ghé lại bảng tin như thói quen.
Tờ thông báo cũ vẫn còn:
“Ngọc Minh Ánh – sẽ đến học từ tuần tới.”
Vy đọc tên đó một lần nữa.
Lần này, cô không bỏ qua như mọi hôm.
Cô khẽ nghĩ:
“Không biết bạn ấy sẽ ngồi bàn nào.
Mình sẽ lại lùi một bước nữa… hay thử tiến lên?”
Gió nhẹ lướt qua tóc.
Lần này, Vy không né.
Cô để gió tạt vào mặt – một cảm giác hơi lạnh nhưng rõ ràng.
“Mình đã đứng lên được rồi.
Dù chỉ một lần. Dù chẳng ai vỗ tay.”
𓆩⟡𓆪
(hết chương 5)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip