Chương 6: Người Ở Khác Nhịp

Chương 6: Người Ở Khác Nhịp
𓆩⟡𓆪

Thứ Hai. Buổi sáng. Lớp 10A5 rộn ràng hơn thường lệ. Mọi người đứng túm tụm thành nhóm nhỏ, nói về một cái tên chưa quen: Minh Ánh.

An Vy ngồi một mình ở góc bàn thứ ba, gần cửa sổ. Cô chống cằm, mắt nhìn ra sân trường loang nắng. Mỗi khi có ai đó bước vào lớp, cô lại giật mình tưởng là người mới, rồi lại lặng đi.

Cô không rõ mình mong chờ điều gì. Chỉ biết, mấy hôm nay, trong lớp đầy rẫy những câu chuyện về "bạn mới" - và Vy không thích nổi bật. Nhưng lần này, có điều gì đó khiến cô không thể không quan tâm.

Một lúc sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào. Sau lưng cô là một học sinh mới, tóc dài buộc thấp, mặc áo dài trắng. Cô ấy đứng thẳng, gương mặt không tươi cười cũng chẳng căng thẳng - chỉ yên tĩnh.

- Đây là bạn Ngọc Minh Ánh. Bạn ấy chuyển từ trường Trần Nhân Tông. Cô mong lớp mình đón tiếp bạn thật tốt.

Minh Ánh cúi đầu nhẹ. Không nói lời nào. Cả lớp xì xào trong im lặng, như thể sự yên tĩnh của cô khiến mọi âm thanh bị chặn lại giữa không trung.

- Em ngồi vào bàn sau An Vy nhé. Chỗ đó còn trống.

An Vy giật mình khi nghe tên mình. Cô quay nhẹ đầu lại, gật đầu chào Minh Ánh. Cô gái mới chỉ gật đầu lại, không nói, không cười.

Vy quay lên, tự hỏi: "Mình vừa thấy gì trong ánh mắt đó?"

Không lạnh lẽo. Không ấm áp. Mà là một thứ cảm giác khó tả - như thể người ấy đã sống đủ lâu với một mình để không cần ai xác nhận bản thân nữa.

𓆩✿𓆪

Buổi học trôi đi trong lặng lẽ. Minh Ánh không phát biểu, cũng không trò chuyện. Cô lặng lẽ ghi chép, nét chữ nghiêng đều, không cầu kỳ nhưng rõ ràng.

Khi giáo viên hỏi vài câu cho cả lớp, Minh Ánh chỉ gật hoặc lắc đầu, không chen lời. Cô chỉ nói khi cần, ngắn gọn, đủ ý, không thừa thãi.

An Vy thỉnh thoảng quay nhìn qua vai, cô thấy Minh Ánh đang vẽ một hình gì đó ở mép vở. Một bông hoa, hoặc có thể là ánh nắng. Khó phân biệt. Nhưng đường nét cứng cáp - giống như người vẽ không sợ sai.

Ra chơi, lớp lại xôn xao.

- Ê, bạn mới có vẻ "lạnh" ghê ha?

- Không nói gì hết trơn. Kiểu hơi chảnh chảnh á?

- Không, tao thấy giống kiểu... lạc loài?

Vy không tham gia. Nhưng khi nghe từ "lạc loài", cô bỗng chùng xuống. Cô đã từng bị gọi như thế. Không ít lần.

Và lạ thay, lần đầu tiên, cô thấy có người khác cũng khiến người ta dùng từ ấy.

𓆩☁︎𓆪

Buổi chiều, lớp có tiết Văn. Giáo viên phát lại đề bài cũ: Viết một đoạn văn về "Một ngày em muốn sống thật lòng".

- Bạn nào chưa nộp thì nộp hôm nay nhé. Ai muốn viết lại thì có thể tự nguyện.

Vy đã viết lại. Một bản khác, thành thật hơn, dám thừa nhận nhiều điều hơn. Nhưng cô còn chần chừ.

Trong lúc cô còn đang do dự, Minh Ánh bất ngờ bước lên bục giảng, đặt lên bàn cô giáo một tờ giấy.

Không ai yêu cầu. Không ai nhắc. Nhưng cô ấy đã làm.

Vy thấy vậy, bất giác siết chặt bản viết của mình trong tay.

"Cô ấy không cần chờ."

"Cô ấy không cần phải chắc chắn người ta hiểu mới dám đưa ra."

"Cô ấy... tự do hơn mình nghĩ."

Giáo viên ngạc nhiên, nhưng chỉ gật đầu nhẹ. Minh Ánh quay về chỗ, nét mặt không thay đổi.

Vy hít một hơi. Rồi đứng dậy. Cô đi lên, nộp bài viết. Không ai kêu tên cô, cũng không ai ngăn cản. Nhưng đó là một bước đi - lần đầu tiên trong rất lâu, cô không đứng sau lưng ai.

𓆩⚘𓆪

Tan học, sân trường nắng chảy xuống như mật. Vy ra về chậm rãi. Đôi giày trắng hơi sờn, áo dài vướng gió.

Cô chợt nhìn lại bảng tin ngoài hành lang - nơi mấy hôm trước dán thông báo "chào đón Minh Ánh".

Giờ đây, tờ giấy ấy đã cũ, mép quăn lại.

Nhưng cái tên thì vẫn còn đó.

Và Minh Ánh thì đã ở đây - hiện diện. Không ồn ào. Không giải thích.

Vy chợt nghĩ:

"Không phải ai đến sau cũng là người chen vào.

Có khi... họ là mảnh gió mình đã chờ từ lâu mà không biết."

Có những người đến không để làm rộn ràng.
Họ đến để bạn nhớ ra mình vẫn còn yên lặng - nhưng chưa từng yếu đuối.
𓆩⟡𓆪

(Hết chương 6 )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhxuan