Chương 7: Một Câu Không Ai Nghe Rõ

Chương 7: Một Câu Không Ai Nghe Rõ
𓆩⟡𓆪

Sáng thứ Ba. Trống trường chưa điểm.

An Vy vẫn là người đến sớm nhất lớp.

Cô đặt cặp xuống bàn, rút tập bài hôm qua ra xem lại. Hôm nay không có tiết Văn, nhưng cô vẫn muốn đọc lại đoạn mình đã viết – đoạn lần đầu dám thành thật.

Cô nhìn sang ghế sau. Trống. Minh Ánh chưa đến.

Thật ra, Vy không đợi. Nhưng vẫn cứ liếc.

Khoảng mười phút sau, cánh cửa lớp mở ra. Minh Ánh bước vào. Vẫn là áo dài trắng, tóc đen dài không uốn không nhuộm, giày đen, cặp đeo chéo màu bạc đã cũ. Mọi thứ trên người cô ấy đều... yên tĩnh.

— Chào. – Vy buột miệng.

Không biết vì sao lại nói.

Minh Ánh hơi ngẩng lên, nhìn Vy một lúc. Rồi gật đầu nhẹ.

Không nói gì. Nhưng ánh mắt… không lạnh.

Tiết đầu là Sinh học. Cô giáo chia nhóm làm bài thuyết trình về môi trường sống.

Mỗi nhóm 4 người. Lớp thừa một – vì thế, như mọi khi, cái người thừa sẽ là Vy. Cô chẳng ngạc nhiên.

— Vy, em về nhóm đó đi – cô giáo chỉ tay ra nhóm Minh Ánh đang ngồi.

Cả nhóm đã có 3 người. Vy thành người thứ tư.

Vy dợm bước. Minh Ánh không nhìn cô, chỉ nhích tập vở qua bên phải một chút – để chừa khoảng trống. Một hành động rất nhỏ. Nhưng Vy để ý.

Họ bắt đầu bàn ý tưởng. Hai bạn khác tranh nói. Vy không chen vào. Minh Ánh cũng vậy.

Nhưng khi hai bạn kia cãi nhau về "chọn chủ đề rác thải nhựa hay đô thị hóa", Minh Ánh khẽ lên tiếng:

— Nếu nói về rác thải, có thể đi từ sinh hoạt cá nhân – dễ chứng minh.

— Nhưng đô thị hóa thì bao quát hơn mà? – một bạn khác phản bác.

Minh Ánh không đáp lại. Chỉ đẩy về phía bạn ấy một tờ giấy, trên đó viết:

“Số liệu về đô thị hóa năm ngoái không đủ tin cậy.”
Cô ấy viết chứ không nói. Nhưng ý rõ. Rất rõ.

Vy nhìn nét chữ ấy. Không tròn trịa. Nhưng cứng cáp – như một câu chuyện không cần kể dài, vẫn khiến người ta dừng lại.

Ra chơi. Cả lớp ồn ào. Vy bước ra khỏi nhóm, ngồi ở hành lang. Cô thấy Minh Ánh đi sau. Cũng không ở lại trong lớp.

Họ ngồi cách nhau 3 bậc thềm.

Không nói chuyện.

Vy mở hộp sữa, hút một ngụm.

Một con mèo từ bãi cỏ nhảy lên, rón rén đi ngang qua chân cô. Vy cúi xuống định gọi, nhưng con mèo lẩn mất.

— Nó đến đây mỗi ngày lúc ra chơi. – một giọng nói nhỏ vang lên từ phía sau.

Vy quay lại. Là Minh Ánh.

— Cậu để sữa hôm qua, nó cũng uống.

Vy ngơ ngác.

Hóa ra... có người thấy mình làm điều đó?

— Ờ… tớ cũng không chắc nó có uống hay không. – Vy nói, hơi khựng lại.

Minh Ánh không trả lời. Chỉ nhìn xuống sân.

Một lát sau, cô khẽ hỏi:

— Cậu hay viết gì trong cuốn sổ?

Vy bất ngờ. Rồi hơi đỏ mặt.

— À… chỉ là mấy thứ vớ vẩn thôi.

— Như gì?

Câu hỏi đơn giản. Nhưng lại khiến Vy hoảng.

Không phải vì cô sợ bị đọc, mà vì... chưa ai từng hỏi. Chưa ai thấy đủ quan tâm để hỏi.

— Những thứ mà nếu nói ra, người ta sẽ bảo mình làm quá. – Vy đáp, giọng nhỏ.

Minh Ánh không nói gì.

Rồi bất ngờ, cô quay lại nhìn Vy. Ánh mắt lần này... có chút gì đó giống như cảm thông. Không thương hại. Chỉ là: “Tớ biết cái cảm giác đó.”

Vy không nhìn lại. Nhưng trong lòng... có cái gì đó mềm đi.

Trống đánh vào lớp. Họ đứng dậy gần cùng lúc.

Lúc bước ngang qua nhau, Minh Ánh buột miệng, rất nhỏ:

— Viết tiếp đi.

Vy sững lại.

— Gì cơ?

Nhưng Minh Ánh đã bước vào lớp, không nhắc lại.

Vy đứng đó, một lúc. Trong tim mình vang lên câu lặp:

“Viết tiếp đi.”

“Viết tiếp đi.”

“Viết tiếp đi.”

Đôi khi, chỉ một người thấy bạn đang tồn tại – là đủ để bạn bắt đầu sống tiếp như một người có giá trị.
𓆩⟡𓆪

(Hết chương 7)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhxuan