Chương 9: Ở Gần Cái Lạ Sẽ Thành Kỳ Quặc

Chương 9: Ở Gần Cái Lạ Sẽ Thành Kỳ Quặc
𓆩⟡𓆪

Sáng thứ Năm. Trời đẹp một cách mỏng manh – thứ nắng dịu nhưng không ấm, gió nhè nhẹ nhưng không mát. Thời tiết như những ngày An Vy thấy bản thân không buồn, cũng chẳng vui. Cô bước vào lớp, vẫn như thường lệ, với cặp đeo lệch một bên vai, tai đeo một bên tai nghe.

Nhưng hôm nay... lớp học có một không khí lạ.

Cô chưa kịp ngồi xuống thì vài ánh mắt lia về phía cô. Rất nhanh, rồi cụp xuống, như thể chưa từng nhìn. Một nhóm bạn nữ ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ khẽ ghé tai nhau. Tiếng thì thầm lọt qua khe không khí:

— Ê, nhỏ đó dạo này hay nói chuyện với con Ánh lắm.

— Ờ, không biết sao luôn. Hồi xưa hiền lành, mà giờ nhìn… lạnh lạnh.

— Thân với đứa bị cô lập, không thấy kỳ à? Ở gần cái lạ riết rồi cũng thành kỳ lắm á.

Vy khựng lại. Cô cúi đầu, lặng lẽ đi về chỗ. Tai nghe vẫn đeo nhưng không bật nhạc. Tim cô nhoi nhói, không phải vì lời bàn tán, mà vì sự thật rằng mình nghe thấy và... bị ảnh hưởng.

Minh Ánh chưa vào lớp.

Ghế sau trống. Lần đầu tiên Vy thấy khoảng trống ấy nặng nề đến vậy.

Trong suốt tiết học đầu tiên, cô không thể tập trung. Những dòng chữ trong sách cứ nhảy múa, lộn xộn như xô đẩy nhau trong đầu. Cô không hiểu mình đang nghĩ gì, nhưng thấy khó chịu với chính mình.

Vì sao lại nghe?

Vì sao lại để tâm?

Tiết hai là môn Văn. Cô giáo cho lớp một đề ngắn:

“Viết một đoạn văn từ 8–10 câu về một người bạn khiến em ngưỡng mộ.”
Vy cầm bút. Nghĩ mãi.

Bạn thân? Không có ai đủ thân.

Mẹ? Không muốn viết.

Thầy cô? Cô không muốn viết như sách mẫu.

Rồi gương mặt Minh Ánh hiện ra trong đầu. Không cười, không dễ gần, cũng chẳng giỏi trong mắt người khác. Nhưng có điều gì đó ở cô khiến Vy… không rời mắt.

Cô nhớ cách Ánh im lặng khi bị nghi ngờ. Cách cô trả lời ngắn gọn mà vững vàng. Cách cô nói “tớ không buồn” mà khiến người khác cảm thấy đau.

Vy muốn viết về cô ấy.

Nhưng tay cô không cử động.

Cô nghe lại giọng nói thì thầm khi sáng:

“Ở gần cái lạ riết rồi cũng thành kỳ.”
Tay cô siết bút mạnh hơn.

Ra chơi. Minh Ánh bước vào. Áo dài vẫn trắng tinh, tay ôm chồng vở, tóc buộc thấp. Gương mặt không biểu cảm, không có gì thay đổi.

Vy nghe thấy vài bạn lặng lẽ đẩy ghế ra xa một chút.

Ánh ngồi xuống ghế sau. Im lặng như cũ. Không ai nói với cô, cũng không ai gọi cô. Vy nghe được tiếng gió thổi nhẹ qua hành lang, như thể lớp học đang cố gắng lờ đi sự hiện diện của một người.

Vy không quay xuống.

Cô cảm thấy… có lỗi.

Không biết vì sao.

Chỉ biết là: im lặng lúc này không còn giống như “tránh ồn ào”.

Mà giống như đang đứng về phía an toàn.

Tan học. Trời âm u. Gió nổi lên một cách chậm rãi. Không mưa, nhưng không khí ẩm và đặc.

Vy đứng trước cổng trường, định băng qua đường thì một chiếc xe chạy sát bên bắn nước lên vạt áo. Cô khựng lại, lùi vào mái hiên gần đó.

Vài phút sau, Minh Ánh cũng xuất hiện.

Cô không đi thẳng mà tiến về phía mái hiên, đứng cách Vy một bước chân.

— Cậu không qua đường à? – cô hỏi.

Vy lắc đầu.

Im lặng.

Một lát sau, Ánh nói, mắt vẫn nhìn về phía đường:

— Tớ biết sáng nay cậu nghe rồi.

Vy khựng lại.

— Nghe gì?

— Những lời họ nói. Tớ không giỏi giả vờ không biết. Nhưng quen rồi.

Cô cười. Không phải cười thật, chỉ là cong môi như một thói quen… để tránh phải nói thêm.

— Cậu có thể tránh xa tớ. Không sao đâu. Tớ… không buồn.

Vy quay sang. Mắt cô nhòe đi một chút, không biết vì gió thổi hay gì khác.

— Nhưng tớ buồn.

Minh Ánh lần đầu nhìn thẳng.

— Tớ buồn… vì sáng nay, tớ đã suýt làm vậy. Suýt nữa thôi. Nhưng vậy cũng đủ để thấy mình... hèn.

Không ai nói gì thêm.

Một cơn gió mạnh thổi qua. Vy rùng mình. Bất giác, Minh Ánh lấy trong cặp ra một chiếc ô nhỏ. Che lên đầu cả hai.

Người ta nói ở gần cái lạ sẽ thành kỳ quặc.
Nhưng Vy thấy:
Ở gần người đủ mạnh mẽ để không thay đổi vì ánh nhìn của thiên hạ…
Mới thật sự đáng ngưỡng mộ.
𓆩⟡𓆪

(Hết chương 9)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhxuan