Chương 1: Hè Về Trên Mái Ngói Đỏ
Mùa hè ở làng Chiêu Đông luôn bắt đầu bằng tiếng ve râm ran trên những tán phượng già. Trời sáng lâu hơn, gió lười hơn, và nắng thì đậm hơn bất cứ mùa nào. Nắng len lỏi qua từng kẽ lá, đậu trên bờ tường rêu phong, quấn quýt lấy những tấm áo trắng học sinh mới giặt còn thơm mùi xà phòng, và hôn lên gương mặt những đứa trẻ đang đợi một mùa hè rực rỡ.
An Chi ngồi trên bậu cửa, chiếc quạt nan khẽ phe phẩy trong tay, mắt nhìn ra con đường đất nhỏ chạy ngang nhà. Mái tóc dài của cô được buộc gọn bằng sợi dây thun màu be, vài sợi tóc con lòa xòa trên vầng trán cao. Đôi chân thon nhỏ gác chéo lên nhau, ngón cái cứ gõ nhẹ xuống viên gạch như để giết thời gian. Cô đang đợi mẹ về từ chợ, nhưng thật ra, có điều gì đó trong cô còn đang chờ đợi nhiều hơn thế.
Hè này, cô mười sáu tuổi. Đã không còn là đứa trẻ con nữa, nhưng cũng chưa hẳn đã lớn. Cô vẫn còn những mộng tưởng lấp lánh về tuổi trẻ, những điều chưa thể gọi tên. Cô vẫn thích vẽ bậy lên mặt sau quyển vở, thích viết nhật ký bằng bút mực tím, và vẫn hay thẩn thơ nghĩ về một người chưa từng gặp.
Tiếng xe đạp lọc cọc dừng lại trước sân. Mẹ cô – bà Thảo – xách theo túi rau, vài con cá và một bó hoa sen vừa hé nở.
"Chi, ra xách đồ vào cho mẹ với. Nóng muốn cháy người luôn đây này."
Cô đứng dậy, đón lấy giỏ rau, nụ cười lơ đãng. Cô không hỏi mẹ hôm nay ngoài chợ có gì mới, nhưng trong lòng lại âm thầm hy vọng mẹ sẽ kể.
"À mà này," mẹ cô vừa rửa cá vừa nói, như thể nhớ ra điều gì, "cháu trai ông Hùng dưới cuối làng về quê chơi đấy. Nghe đâu học trên tỉnh, sắp lên lớp Mười Hai. Cũng hiền lành lắm."
An Chi không đáp. Chỉ có đôi tay là hơi khựng lại trên bó rau muống. Cô không hỏi thêm, nhưng tim lại khẽ dội lên một nhịp như mặt nước bị gió lùa qua.
Trưa đó, mẹ trải tấm bạt cũ ra sân để phơi thóc. Nắng đổ xuống trắng cả mái ngói, vàng óng như mật trên những hạt thóc vừa tuốt xong, còn thơm mùi lúa mới. An Chi phụ mẹ đổ từng thúng thóc ra đều mặt bạt, tay áo xắn lên đến khuỷu, lưng áo dính bết mồ hôi nhưng gương mặt lại bừng sáng như chính mùa hè ấy.
"Chi, con rảnh thì chiều ghé chợ xem giúp mẹ ít chỉ may. Loại chỉ xanh ngọc hôm trước mua bị đứt nhiều quá."
"Dạ. Con ghé cô Dung mua luôn ạ?"
"Ừ, tiện thì hỏi xem mai cô có bó cúc nào đẹp thì giữ cho mẹ nữa."
Chợ chiều làng Chiêu Đông nhỏ xíu, nằm lọt thỏm giữa hai hàng xoan già, mấy gian hàng lợp mái tôn, vài sạp rau củ dựng tạm bằng tre nứa. Nhưng cái náo nhiệt của nó thì chưa bao giờ thiếu. Mấy bà, mấy cô bán hàng quen gọi Chi bằng con ngọt xớt.
"Con bé này càng lớn càng xinh, da thì trắng như bông bưởi ấy!"
"Học hành sao rồi con? Nghe nói thi được giải huyện nữa hả? Giỏi quá trời!"
An Chi cười ngại, lí nhí dạ thưa. Cô vừa lựa chỉ vừa nghe bà Bảy kể chuyện về cái ông chủ lò bánh mì đầu chợ sắp lấy vợ lần hai, vừa bịt miệng cười vì mấy câu ví von châm chọc của cô Ba bán chè.
Lúc đang mải cúi chọn chỉ, cô quay người lại thì...
"Ối! Cháu... cháu xin lỗi!" - cô nói trong vội vàng.
Một lực nhẹ khiến cô đâm sầm vào ai đó. Mấy cuộn chỉ rơi lăn lóc xuống nền gạch.
Người con trai đứng trước mặt cô lùi lại một bước, cũng thoáng khựng người. Ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt cô trong tích tắc.
Rất nhanh thôi, nhưng cũng đủ để khiến cả chiều hè như dừng lại.
Cô không kịp nhìn kỹ gương mặt cậu – chỉ nhớ là đôi mắt cậu đen và sáng, làn da trắng, giọng nói thấp và dịu:
"Không sao. Cậu không bị đau chứ?"
Cô lắc đầu, bối rối cúi nhặt mấy cuộn chỉ, chẳng biết nói gì thêm. Khi ngẩng lên thì cậu đã rảo bước đi xa.
Một làn gió nhẹ lướt qua. Tim cô đập nhè nhẹ.
Tối hôm ấy, cô nằm trở mình mãi. Trong đầu chỉ quanh quẩn ánh mắt ban chiều và cái cách cậu nói câu đó – lịch sự mà chậm rãi, khác hẳn lối nói ồn ào của đám con trai làng.
...
Hôm sau, An Chi đến nhà văn hóa làng. Mùa hè nào cô cũng tham gia đội múa thiếu nhi, dạy cho mấy bé lớp một lớp hai những bài múa đơn giản để diễn trong đêm văn nghệ tổng kết hè. Cô luôn thích khoảng thời gian này – được chơi đùa với lũ nhỏ, được lắng nghe tiếng cười khanh khách và cả những vụng về hồn nhiên khi các em học từng động tác.
Mấy chị phụ trách trong đoàn đang tụm lại bàn tán điều gì đó. Chị Vân – người phụ trách đội văn nghệ – vừa thấy Chi liền gọi to:
"Chi tới rồi à? Có người mới hôm nay đấy nhé. Cao ráo đẹp trai lắm nha. Nghe đâu học trên tỉnh về nghỉ hè, sẽ phụ trách phần kỹ thuật cho chương trình văn nghệ."
Cô chưa kịp hỏi thêm thì cánh cửa phía sau mở ra.
Một cậu con trai bước vào.
Và cô nhận ra cậu ngay lập tức.
Là người con trai chiều qua cô đã vô tình đụng phải ở chợ. Vẫn dáng cao cao, làn da trắng, mái tóc mềm và đôi mắt rất sáng. Dưới ánh đèn neon nhạt màu trong phòng đoàn, gương mặt ấy lại hiện rõ hơn – sáng sủa, thư sinh và có chút gì đó... khiến người ta không thể không ngoái nhìn. Người con trai đó cất tiếng nói:
"Chào mọi người, em là Khánh, mới về làng mình nghỉ hè năm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip