Chương 3: Chạm mặt
Sáng tinh mơ, gà còn chưa gáy đến hồi thứ hai thì Linh đã chập chờn tỉnh giấc. Lạ giường, lạ chỗ, lại thêm tiếng gió đồng lùa qua khe cửa, khiến cô chẳng thể ngủ thêm. Trong làn sương còn đọng, cả căn phòng gỗ chìm trong một thứ tĩnh lặng mộc mạc.
Căn phòng cô đang ở là một gian ngủ nằm trong ngôi nhà ba gian cổ kính, đây là kiểu nhà xưa thường thấy ở miền quê Nam Bộ. Trần cao, mái ngói âm dương, vách ván gỗ đều được đóng bằng loại gỗ tốt, có màu nâu sẫm đã ngả màu thời gian. Trong phòng, nội thất đơn giản mà ấm cúng bao gồm một chiếc giường gỗ lớn trải chiếu cói, góc phòng kê chiếc tủ gỗ cũ đã được lau bóng sạch sẽ, bên cạnh là chậu nước sứ đặt trên chiếc bàn con chân thấp. Mọi vật đều toát lên vẻ chỉn chu, ngăn nắp, không cầu kỳ, nhưng đủ khiến người ta thấy được cái nền nếp của một gia đình quê nề nếp và sung túc.
Mọi thứ đối với cô vừa lạ lẫm, vừa có chút... lỗi thời.
Linh bước ra trước hiên, trong bộ áo thun trắng và chiếc quần lửng đơn giản. Trước mặt cô, khoảng sân gạch đỏ trải rộng, sạch sẽ và thoáng đãng. Hai bên sân là hàng cau cao vút, gốc được quét vôi trắng tinh, bên mép sân rợp bóng những cây mận, cây xoài đã nhiều tuổi. Cô đưa đôi mắt khẽ nhíu vì chói nắng nhìn xuống dưới sân, bà Sáu đang lom khom quét lá rụng, động tác khoan thai, nhịp nhàng như đã quen tay từ lâu. Ông Sáu thì đứng gần cổng, tay cầm vòi nước tưới mấy chậu hoa giấy được đặt đều thành hàng. Những chậu gốm cũ kỹ nhưng đầy màu sắc hồng, đỏ, trắng đang bung nở dưới nắng sớm như chào đón một ngày mới.
Thấy Linh bước ra, ông Sáu nheo mắt cười hóm hỉnh, giọng đầy chất quê:
– “Tỉnh rồi đó hả? Tối qua ngủ được hông? Ở quê cô chú yên ắng, hông quen dễ trằn trọc lắm à nghen!”
Bà Sáu cũng ngẩng đầu nhìn lên, tay vẫn thoăn thoắt quét lá khô:
– “Chút nữa xuống ăn cháo gà nghen bây. Cô hầm từ tối qua, gà nhà nuôi, thịt ngọt mà chắc lắm đó.”
Linh đứng nơi bậc thềm, ánh mắt lướt qua sân gạch đỏ ươm nắng sớm, ngập trong tiếng chim ríu rít và mùi hoa sứ thoang thoảng. Cô cúi đầu đáp nhỏ:
– “Dạ… cũng ổn ạ, chắc chưa quen nên con thức sớm. Con cám ơn cô, cô có cần con phụ gì ở đây không ạ?”
Bà Sáu xua tay, cười hiền từ:
– “Thôi khỏi! Bây cứ vô ăn rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Làm này làm kia thì để sau hẵng tính hén.”
Ông Sáu bật cười ha hả, chọc thêm một câu cho vui cửa vui nhà:
– “Ừ, ở đây mà lười là con Vân nhà này nó bắt ra cuốc cỏ liền đó nghen!”
Linh mím môi cười nhẹ, không đáp. Trong đôi mắt vừa ngái ngủ vừa dè dặt ấy, một cảm giác là lạ thoáng qua như thể cô đang bước vào một nhịp sống khác, chậm rãi và mộc mạc hơn rất nhiều so với thành thị. Linh đã quá quen với nhịp sống hối hả của thành phố, nơi tiếng còi xe inh ỏi thay lời chào buổi sáng, ánh đèn rực rỡ xuyên đêm không ngủ, đâu đó vọng lại tiếng nhạc xập xình từ quán bar cùng mùi nước hoa nồng nàn lẫn trong khói thuốc. Thành phố lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt, như cuốn cô vào một guồng quay không điểm dừng.
Còn nơi này… là tiếng gà gáy trong sương sớm, là mùi đất ẩm, mùi phân chuồng thoang thoảng từ vườn sau, là cơn gió đồng phảng phất qua mái tóc xoăn nhẹ đang xõa ra của cô. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức cô nghe được cả tiếng lá khô rơi lạo xạo trước sân. Một thế giới lạ lẫm và quá đỗi yên bình.
Cô không quen sự tĩnh lặng này, nhưng cũng không ghét. Chỉ là… có chút lạc lõng.
Đáp lại vài câu của cô chú Sáu xong, cô xin phép đi vòng vòng ra vườn dạo chơi. Vừa bước tới vườn, Linh nghe vang lên tiếng xào xạc của cỏ cây bị dọn dẹp. Tiếng động ấy phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sớm, khiến cô tò mò nhìn quanh. Giữa luống rau xanh mướt là một dáng người nhỏ nhắn, đang khom lưng nhổ cỏ, động tác thoăn thoắt, thuần thục. Đó là Vân, con gái của vợ chồng ông Nghĩa.
Vân mặc chiếc áo bà ba màu nâu đất, tay áo xắn gọn, vạt áo vương chút đất bùn. Mái tóc đen dài được tết gọn phía sau lưng, vài sợi con rủ xuống hai bên má ửng hồng. Trời chưa nắng gắt, nhưng trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Thế mà đôi tay vẫn không ngừng nghỉ, cặm cụi nhổ cỏ, nhặt rác, vun đất. Điều khiến Linh chú ý hơn cả không phải sự chăm chỉ ấy, mà là nụ cười lặng lẽ luôn đọng nơi khóe môi Vân.
Dù công việc có vẻ nhọc nhằn, tay dính đầy bùn đất, áo cũng lấm tấm vệt nước nhưng cô gái ấy vẫn thong thả, tỉ mỉ và như đang tận hưởng từng phút giây bên vườn rau của mình. Mỗi khi nhổ được một đám cỏ lớn hay xới được luống đất thẳng hàng, đôi mắt Vân ánh lên vẻ hài lòng, miệng nở một nụ cười mỏng bình dị, nhưng khiến người nhìn thấy như dịu lại.
Vẻ đẹp của Vân không rực rỡ mà đằm thắm, càng ngắm càng thấy cuốn hút. Em không cần son phấn hay ánh đèn, chỉ cần nụ cười giữa công việc lam lũ ấy, cũng đủ làm cho khung cảnh quê sáng bừng một cách lạ lùng.
Cảm giác được đang có người nhìn mình chằm chằm, Vân chững lại, tay vẫn cầm bó rau muống còn đẫm sương sớm. Cô xoay người, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy Linh đang đứng đó, dáng vẻ có phần ngập ngừng.
– “Chị Linh dậy rồi hả?” Vân khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ, hơi chậm lại như dè chừng. “Hôm nay trời đẹp hơn, chắc… chị thấy dễ chịu hơn hôm qua.”
Linh chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn lướt qua bó rau trên tay Vân rồi lại dời đi. Cô không phải thuộc dạng người quá ít nói, nhưng mà khi đối diện với người đang lấm bùn, mặc áo bà ba đơn điệu trước mặt, khác xa hoàn toàn với những người cô từng tiếp xúc. Bản thân có chút lúng túng, không biết phải đáp lại thế nào, Linh lùi lại một bước sợ mình cản trở công việc của em, hai tay đan vào nhau trước bụng.
Vân cũng không nói thêm gì ngay. Cô nhìn Linh trong thoáng chốc, như đang suy nghĩ rồi rụt rè lên tiếng:
– “Chị muốn đi dạo một vòng hông? Ở sau vườn có nhiều cây trái lắm, cha má em trồng đủ thứ hết á.”
Linh lại gật đầu lần nữa. Vẫn không nói gì. Nhưng lần này, cô chậm rãi bước theo sau Vân, giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng lâu lâu lại len lén khẽ đưa mắt mình nhìn về bóng lưng của em. Hai người cùng bước xuống bậc thềm, đi song song qua con đường đất lát gạch đỏ dẫn ra vườn. Không ai nói gì. Tiếng gió lùa nhẹ qua tán cây, mùi cau, mùi cỏ non, và cả mùi lá bưởi rơi đâu đó hòa vào không khí sớm mai.
Họ đi cạnh nhau, không quá gần, cũng không quá xa – như hai đường thẳng song song, chưa từng chạm, nhưng đang học cách tồn tại cùng một hướng.
Hai người cứ thế đi bên nhau, không nói nhiều, không cố gắng bắt chuyện. Một người bình thản dẫn đường, một người lặng lẽ quan sát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip