Chương 8: Gia sư

- Không xong, cảnh sát quốc tế bắt tin cũng nhanh quá, họ ở đây rồi! - Alter đánh ngất kẻ "giao hàng" xong, hội ngộ với Vũ Mặc Uyên lập tức thông báo. Vừa rồi đã nhìn thấy cảnh sát quốc tế đi loanh quanh khu vực này, họ phải mau chóng tẩu thoát.

- Bình tĩnh mà trốn. Nếu chúng ta bị phát hiện, cậu cứ vác hai tên này chạy đi thật nhanh, tôi sẽ ở lại đánh lạc hướng! - Vũ Mặc Uyên sắp xếp rõ ràng kế hoạch tẩu thoát, cơ mà xúi quẩy làm sao, trường hợp phòng bị đã xảy ra, họ bị phát hiện!

- Báo cáo! Tìm thấy rồi! - Lâm Phương Nguyệt soi đèn trong lùm cây đã nhìn thấy hai tên tội phạm họ đang truy lùng, lập tức hét lớn thông báo cho toàn đội. Ngay sau đó cũng nhanh nhẹn đuổi theo.

- Nhanh, chạy đi! - Vũ Mặc Uyên chuyển nốt bao tải còn lại cho Alter vác đi, mình thì dừng lại chặn đường cô cảnh sát thực tập và các viên cảnh sát đằng sau đang chạy tới, đảm bảo Alter thoát thân thành công.

- Phù, chạy nhanh thật! - Lâm Phương Nguyệt chưa kịp thở xong một hơi thì một tiếng "Rầm" phát ra, kèm với đó là 1 thân cây to chắn trước mặt cô. - Ơ nè nè... chơi xấu vậy?

Lâm Phương Nguyệt kịp phản ứng thì tên tội phạm đã biến mất khỏi tầm mắt cô. Vũ Mặc Uyên chính xác là vừa lôi từ đâu 2 cây kiếm, sử dụng võ thuật cổ truyền chém đứt một cái cây to, đổ xuống chặn đường tiến của các cảnh sát quốc tế, thành công tẩu thoát.

- Đồng chí Lâm, tên tội phạm đã chạy rồi sao? - Chỉ huy tới nơi nhìn thấy tình cảnh này cũng đã đoán ra. Dù sao cô cũng mới là thực tập sinh, đuổi theo tới đây cũng rất xuất sắc rồi. Vấn đề trước mắt không còn là bắt sống tội phạm nữa mà là xử lí thân cây này để người dân có lối đi lại. Lại một lần thất bại được ghi vào chuỗi ngày truy đuổi Vũ Mặc Uyên!

Cũng may chuyến tàu cuối cùng cũng xuất phát, hành khách đã ra khơi trước khi cái cây đổ xuống nên không gây hỗn loạn đám đông, đội cảnh sát nhanh chóng dọn dẹp trong đêm rồi trở về nghỉ ngơi. Vũ Mặc Uyên và Alter cũng an toàn về bang, giao lại hai mục tiêu cho bang chủ rồi cũng về nhà.

----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tiết 1 tại trường cao trung Texan, lớp 12E không khí đang trầm xuống khi thầy giáo trách mắng một bạn học sinh giỏi trong lớp.

- Lâm Phương Nguyệt, em chọc tức tôi phải không? Tại sao điểm các môn khác của em đều toàn 9 10, môn của tôi chỉ có 0 điểm? Em có thù với môn của tôi phải không? - Thầy giáo dạy Hóa của lớp 12E cầm tờ bài kiểm tra 45 phút số 0 tròn trĩnh đề tên Lâm Phương Nguyệt, giận tới đỉnh đầu vì cô học trò này. 0 điểm là không biết một cái gì rồi mà? Nhiều khi thầy cũng thắc mắc có phải cô có năng lực thần kì để làm sai hết tất cả các câu hỏi hay không.

- Không ạ, em có thù với tất cả các môn tự nhiên mà thầy... - Lâm Phương Nguyệt cúi đầu chịu trận. Cô không hề giỏi mấy môn tự nhiên, chỉ là cố gắng được trên 8 điểm thôi, nhưng môn hóa cô xin đầu hàng.

- Em còn trả treo với tôi? - Thầy giáo tức muốn hộc máu rồi nhưng không thể làm gì được cô, không thể đánh mắng hay chửi bới gì nữa, thầy cũng bất lực với cô rồi. - Tôi không biết em làm cách nào, tới kì khảo sát cuối tháng em phải được trên trung bình môn này cho tôi. Nếu không em không thể vào một trường đại học nào đâu.

- Vâng ạ... - Lâm Phương Nguyệt ủ rũ nhận bài kiểm tra về chỗ ngồi.

- Cậu có sao không Nguyệt? Ôi Nguyệt Nguyệt bé nhỏ của tớ, phải làm sao với môn hóa của cậu bây giờ? - Liêu Mẫn Thư ngồi cùng bàn đón cô bạn thân trở về lập tức hỏi han.

- Bó tay rồi... - Lâm Phương Nguyệt lắc đầu ngán ngẩm, ngay sau đó liền tròn mắt, có lẽ vừa nghĩ ra gì đó. - À ha, có cách rồi!

- Cách gì? - Liêu Mẫn Thư tò mò nhìn cô bạn dần nở nụ cười... mất nhân tính???

- Không nói cậu biết! - Lâm Phương Nguyệt cứ tủm tỉm cười cười, ra vẻ thần bí với bạn thân, nhất quyết không mở miệng tiết lộ.

Ngay khi tiếng trống hết tiết vang lên, cô liền lao ra khỏi lớp với tốc độ ánh sáng, chạy sang lớp 12F. Tới đây tìm ai thì hẳn mọi người đều biết, không ai khác ngoài Lãnh Nguyên Hàn.

- Bạn học Lãnh! Tớ có một thỉnh cầu, không biết có làm phiền cậu không? - Lãnh Nguyên Hàn chính xác là đang ngủ do hôm qua về hơi muộn còn mệt. Lâm Phương Nguyệt cầm tờ bài kiểm tra 0 điểm kia sang gõ bàn gọi anh dậy.

- Hơi phiền! - Lãnh Nguyên Hàn thẳng thừng trả lời nhưng vẫn chịu ngồi dậy nghe cô nói.

- À rất xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của cậu, tớ có một chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ. - Lâm Phương Nguyệt cúi người 90 độ xin lỗi dọa Lãnh Nguyên Hàn giật mình một chút, sau đó đưa ra trước mặt anh tờ bài kiểm tra.

- Ồ? Cậu có thiên phú né đáp án đúng sao? - Lãnh Nguyên Hàn cầm lấy, nhìn qua một lượt cũng chung thắc mắc với thầy giáo dạy hóa của cô.

- Hu hu tớ cũng không biết nữa. Vậy nên tớ sang đây muốn nhờ cậu gia sư cho tớ môn hóa để kì khảo sát tới trên 5 điểm, nếu không tớ sẽ không đậu nổi Đại học mất! - Lâm Phương Nguyệt khóc ròng, khuỵu xuống ngay cạnh bàn học của Lãnh Nguyên Hàn.

- Bổ túc sao? Hình như chúng ta đâu có thân như vậy nhỉ? - Lãnh Nguyên Hàn nhướng mày nhìn cô, rất may Lâm Phương Nguyệt còn chiêu khác.

- Một buổi 100 ngàn? - Lâm Phương Nguyệt đành lôi vật chất ra giá.

- 200? - Thấy cậu không có động tĩnh gì bèn lên giá.

- 250? 300?

- Chốt! - Lãnh Nguyên Hàn chấp thuận giá 300 ngàn cho một buổi khiến Lâm Phương Nguyệt vừa vui vừa buồn một chút trong lòng. Nhưng vì né điểm liệt, cô phải trả giá!

- Cậu có lịch bận rộn gì không? Chúng ta học luôn chiều nay nhé? Cậu còn nhớ chung cư của tớ ở đâu không?- Lâm Phương Nguyệt hớn hở bàn lịch học.

- Được! Tan học sẽ có mặt ở căn hộ của cậu! - Lãnh Nguyên Hàn gật đầu.

- Cảm ơn cậu rất nhiều, tớ xin phép về lớp! - Lâm Phương Nguyệt vui vẻ cười không thấy mặt trời ù té chạy đi. Lãnh Nguyên Hàn nhìn theo cô thở dài, sau đó lại nằm ra bàn ngủ tiếp.

- Ồ ồ thì ra đó là cách mà cậu nói! - Liêu Mẫn Thư và Diên Chính Hào đứng ngoài cửa lớp ngó vào hóng đã đón đầu Lâm Phương Nguyệt, chặn cô lại.

- Hiệu quả đúng chứ? Thấy bạn cậu thông minh không? - Lâm Phương Nguyệt phổng mũi kiêu ngạo.

- Đúng là chỉ có cậu nghĩ ra, mê tít rồi chứ gì? - Liêu Mẫn Thư bĩu môi gật gù.

- Sao cậu không nhờ tớ? Tớ cũng giỏi hóa mà? - Diên Chính Hào ủy khuất đệm thêm

- Không bằng cậu ấy! Mà đâu dám nhờ Diên công tử chứ? Cậu thiếu chút tiền này sao mà đi gia sư? - Lâm Phương Nguyệt chê bai cậu bạn thân.

- Ô hay, tiền tớ xài hiện tại bao các cậu đi ăn, đi shopping là tiền mồ hôi nước mắt của tớ đấy nhá, người ta có công ăn việc làm hẳn hoi đâu có được chu cấp? Diên ma ma chỉ đóng học phí với mua căn hộ cho tớ thôi! - Diên Chính Hào xòe tay kể lể.

- Ừm ừm cậu siêu! Dù sao nhìn mặt cậu quen rồi, gia sư 1:1 nữa tớ không có sợ để nghiêm túc ngồi học được! - Lâm Phương Nguyệt vỗ vai Diên Chính Hào, sau đó tay trong tay cùng Liêu Mẫn Thư tung tăng về lớp, để lại bạn học Diên mặt ngơ ngác bị bỏ lại.

Buổi chiều hôm đó tan học xong, Lâm Phương Nguyệt đèo theo Lãnh Nguyên Hàn trên chiếc xe đạp cút kít màu hường về chung cư Cát Sa Điểu Linh của cô trên đường Mai Phục. Do chung cư gần trường, cô muốn đi xe đạp tập thể dục, mà Lãnh Nguyên Hàn thì luôn đi xe buýt tới trường nên hai người chỉ dựa vào chiếc xe đạp xinh xinh này về nhà thôi. Lãnh Nguyên Hàn có ngỏ lời để mình cầm lái, nhưng Lâm Phương Nguyệt nhất quyết giành phần, đủ thứ lý lẽ không cho anh lái xe, còn nói gì mà "Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy", kính thầy không thể để thầy đèo mình về được. Kết quả được nửa đường vì quá mệt, chênh lệch cân nặng khiến cô đành lui về ghế sau.

- Cậu cứ tự nhiên nhé! Có 2 đôi dép đi trong nhà của anh trai tớ thi thoảng ghé thăm, lấy một đôi đi tạm nha! - Lâm Phương Nguyệt thay giày. Vẫn khung cảnh ấy, vẫn sắc tím ngập tràn ấy nhưng kì lạ là căn hộ đang sáng trưng dù trước khi đi học cô luôn tắt hết các thiết bị điện.

- Nguyệt bảo bối!!!!! - Đột nhiên một người đàn ông lao tới từ trong nhà ôm lấy Lâm Phương Nguyệt khiến hai người vừa bước vào giật thót tim.

- Ủa? Ủa ủa? Anh hai? - Lâm Phương Nguyệt sau khi định thần lại đã nhận ra người đang ôm chặt mình.

- Hu hu nhớ bảo bối quá đi! - Đó là Lâm Minh Phong, anh trai thứ hai của Lâm Phương Nguyệt, 24 tuổi, hiện là bác sĩ thực tập của bệnh viện lớn thành phố kế bên, cũng là quê nhà của Lâm Phương Nguyệt.

- Anh... Anh mới lên sao? Buông em ra cái đã! - Lâm Phương Nguyệt bị ôm chặt cứng, ngượng ngùng nhìn Lãnh Nguyên Hàn.

- Lâu lắm rồi mới được ôm bảo bối, em gầy đi rồi hu hu... - Lâm Minh Phong buông em gái ra, hoàn toàn không hề biết đến sự có mặt của Lãnh Nguyên Hàn, nắm chặt hai vai cô lắc lắc không ngừng.

- Dừng! Nhà có khách! - Lâm Phương Nguyệt sau khi bị lắc sắp rớt não, tóc tai bù xù thì đưa tay chắn trước mặt anh trai ra hiệu dừng lại, sau đó chỉ ra đằng sau mình.

- Hửm? Khách nào? - Lâm Minh Phong giờ mới để ý tới khách, nheo mắt nhìn chằm chằm Lãnh Nguyên Hàn. Sau đó đi tới trước mặt Lãnh Nguyên Hàn hỏi liên tục - Cậu là ai? Bạn trai của Nguyệt bảo bối sao? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Có biết bảo bối nhà tôi còn đang đi học không?

- Anh hai, cậu ấy là bạn học của em, Lãnh Nguyên Hàn, hôm nay tới bổ túc hóa học cho em! - Lâm Phương Nguyệt nhanh chóng chen vào giữa, chắn trước mặt Lãnh Nguyên Hàn đẩy anh hai ra xa chút, giới thiệu tránh hiểu lầm, anh hỏi nhiều vậy ngại chớt cô rồi. - Đây là anh hai của tớ, Lâm Minh Phong, anh ấy lâu không tới thăm tớ, có chút quá khích mong cậu bỏ qua!

- Không sao, chào anh! - Lãnh Nguyên Hàn gật đầu cho qua, sau đó cúi người chào hỏi.

- Tại sao phải nhờ gia sư hả??? Anh hai em làm bác sĩ bộ không giỏi hóa à? Hóa ra là Nguyệt bảo bối không cần anh hai, không thương anh hai nữa rồi hu hu... - Lâm Minh Phong đột nhiên diễn tiểu phẩm làm Lâm Phương Nguyệt mặt đỏ tía tai ngại ngùng trước mặt vị khách đang tròn mắt nhìn anh em cô.

- Lâm - Minh - Phong! Anh lâu không ăn đánh nên ngứa đòn hả? - Lâm Phương Nguyệt gằn giọng gọi cả họ cả tên anh hai ra, mí mắt giật giật nhìn anh trai diễn tuồng, sau đó vội lật mặt quay sang xin lỗi bạn học Lãnh - Cậu thông cảm nhé, anh tớ là bác sĩ khoa thần kinh nên đầu có hơi không bình thường!

Cạch. Đúng lúc ấy, cánh cửa chính lần nữa mở ra, một người đàn ông nữa dáng vẻ trưởng thành, chín chắn hơn người tóc hoe vàng bên trong bước vào.

- Có chuyện gì mà ồn ào ngay trước cửa vậy?

- Anh ơi!!!! Anh về mà xem Nguyệt bảo bối vì tên trai lạ mà ghét bỏ em nè! - Lãnh Nguyên Hàn đứng yên không làm gì mà qua lời nói của Lâm Minh Phong không khác gì tên trai tồi dụ dỗ em gái anh ta.

- Tránh!

- Anh cả... sao cả anh nữa...? - Lâm Phương Nguyệt sốc tới suýt ngất xỉu. Vậy là bốn người cùng nhau ngồi trên sofa phòng khách 'đàm đạo'.

Khoảng 2 phút im lặng trôi qua.

- Được rồi, chuyện của hai anh em sẽ hỏi sau. Bây giờ chúng ta làm quen chút nhỉ? Để tránh ai đó hiểu lầm thêm tai hại! - Lâm Phương Nguyệt cất lời phá vỡ sự im lặng. - Em xin giới thiệu đây là Lãnh Nguyên Hàn, bạn học của em, từ hôm nay sẽ giúp em học hóa để cải thiện thành tích!

- Chào hai anh! - Lãnh Nguyên Hàn giữ phép lịch sự, đứng dậy nghiêng người cúi chào hai vị tiền bối trước mặt.

- Nãy giới thiệu cậu anh hai tớ rồi, còn đây là anh cả của tớ, Lâm Minh Hàn, 27 tuổi, thiếu tá trong quân đội nước mình công tác tại quân khu 5! - Lâm Phương Nguyệt hướng tay về phía người lớn tuổi nhất giới thiệu. Đó là anh cả của cô, chững chạc, trưởng thành nhất cũng bởi phải chăm hai đứa siêu quậy này đây.

- Chào cậu! - Lâm Minh Hàn đưa tay ra ngỏ ý bắt tay, Lãnh Nguyên Hàn cũng chìa tay ra đáp lại.

- Chào hỏi đã xong, bây giờ em cần đi học bài trước để cậu ấy về nếu không sẽ muộn quá, đừng làm phiền em nhé hai đại ca! - Lâm Phương Nguyệt nhanh chóng đứng dậy, kéo Lãnh Nguyên Hàn vào phòng mình trước sự ngỡ ngàng của hai vị anh trai, đóng cửa cái sầm.

- Thằng nhóc này... có gì đó không bình thường... - Giác quan nhạy bén của quân nhân cảnh báo Lâm Minh Hàn có điều gì đó không ổn ở cậu bạn họ Lãnh này.

- Anh cũng thấy vậy sao? Điều không bình thường nhất ở nó là rõ ràng không đẹp bằng em, tại sao Nguyệt Nguyệt lại thích nó hơn em rồi? - Lâm Minh Phong là tên cuồng em gái chính hiệu, cũng tự luyến đôi chút...

- Nói nhảm ít thôi! Trước mắt chưa làm gì bất thường, chỉ cần nó đụng tới một sợi tóc của Nguyệt Nguyệt, anh sẽ là người đầu tiên băm nó thành trăm mảnh! - Lâm Minh Hàn cũng là tên cuồng em gái, nhưng nhẹ hơn Lâm Minh Phong, chỉ là quá bảo vệ cô thôi.

- Anh còn đợi nó đụng tới sợi tóc của Nguyệt bảo bối nhà mình mới hành động à? - Lâm Minh Phong nhíu mày nhìn anh trai.

- Nấu xong bữa tối chưa? - Lâm Minh Hàn nhanh chóng chuyển chủ đề, nói nữa thì tên này lảm nhảm tới mai mất.

- Á chưa xong nữa! Còn thịt chưa đảo xong! - Lâm Minh Phong giờ mới nhớ tới chảo thịt nguội ngắt từ bao giờ, vội vàng chạy vào bếp.

Lúc này, bên trong phòng ngủ của Lâm Phương Nguyệt.

- Xin lỗi cậu nếu có gây phiền phức nha, tớ cũng không ngờ hôm nay cả hai anh đều lên thăm, họ không báo trước với tớ... - Lâm Phương Nguyệt rối rít giải thích và xin lỗi Lãnh Nguyên Hàn.

- Không sao, không phiền gì đâu! Thế mình bắt đầu học nhỉ? - Lãnh Nguyên Hàn đặt ba lô lên bàn học của Lâm Phương Nguyệt, lấy sách hóa ra.

- Ừm, mong thầy Lãnh chỉ dạy nhiều hơn! - Lâm Phương Nguyệt mỉm cười ngồi xuống.








Đúng là ghét của nào trời trao của đấy ha? Môn học em ghét nhất từ hôm đó đã đi theo em tới tận sau này không thể rời ra được. Có lẽ bởi nhờ có nó, em mới được gần anh nhiều hơn, mối quan hệ giữa chúng ta đã bước sang trang mới!

~ End chương 8 ~

13/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip