Chương 2
Xe buýt dừng lại ở gần trường, Tịnh Nhi xuống trước rồi chờ cả Minh Viễn mới đi, muốn đến trường phải đi một đoạn nữa.
Trên đường đi,Minh Viễn cao,chân lại dài nên đi cũng nhanh hơn với cô,Tịnh Nhi không trách mà càng muốn chọc ghẹo:"nè nè, cậu ghét tớ à?"
Tịnh Nhi cũng dừng lại nên Minh Viễn dừng lại theo,quay lại nhìn thấy khuôn mặt giận hờn của cô,hỏi:"không,tại sao lại hỏi vậy?"
"Cậu đi nhanh quá nên tớ tưởng cậu tránh tớ"
Tịnh Nhi vui vẻ đến gần cậu.
"Ước gì hai ta chung lớp,tớ có thể ở gần cậu hơn"
Lời nói ngây thơ của cô gái vô tình thốt ra lại khiến cậu bạn ở bên ngây người nhưng cũng chẳng dám hỏi ý nghĩa của nó.
"Tớ dẫn cậu đến phòng giáo vụ nhé?"
Tịnh Nhi ngỏ lời giúp đỡ, Minh Viễn chỉ gật đầu.
Một hồi sau cuối cùng họ cũng đến phòng giáo vụ, không ở cùng cậu được nữa nên cô phải về lớp.
Tâm trạng của cô gái nhỏ hôm nay rất tốt,đi thẳng đến bàn học liền muốn kể cho Tô Lâm An nghe về Minh Viễn.
"Nè cậu biết gì không?đối diện nhà tớ có gia đình mới chuyển tới"
"Thì có gì đâu? cậu làm gì mà vui thế?"
Tô Lâm An đang ngồi đọc truyện, không cảm thấy tò mò với chủ đề được nói đến, ngược lại Tịnh Nhi lại rất phấn khích.
"Họ có một người con trai bằng tuổi tụi mình, nếu may mắn chúng mình còn có thể chung lớp "
Tô Lâm An lắc đầu ngán ngẫm,cô ấy cũng chỉ nghĩ là người bạn của cô hứng thú một thời gian rồi sẽ chán nên cũng không để tâm quá nhiều.
"Cậu ta tốt lắm à?"
"Mình không biết, cậu ấy ít nói"
"Kiểu con trai cậu thích là người nhạt nhẽo à?"
Tô Lâm An bình thản đóng cuốn truyện lại.
"Cậu ấy không nhạt, cậu ấy ít nói thôi"
Tịnh Nhi nhíu mày,quay đầu sang nơi khác vờ như không để tâm đến cô ấy.
"Được rồi, được rồi, tớ xin lỗi, nếu cậu thích thì tớ sẽ nghĩ cách cho cậu"
Tịnh Nhi liền lật mặt quay lại nắm lấy tay Lâm An,dùng ánh mắt cún con nhìn cô ấy.
"Thật à?"
"Thật"
"Nhưng cậu chưa từng yêu đương,sao có thể nghĩ cách cho tớ"
Tô Lâm An nhếch mép, vẻ mặt còn hiện lên vẻ đắc ý vô cùng.
"Tớ có thừa nhé"cô ấy cầm cuốn truyện đặt trên bàn lên, chỉ vào nó, bìa truyện màu sắc rực rỡ, tươi sáng cùng với đó là một cặp đôi đang nắm tay nhau rất tình cảm.
"Yêu cậu quá Lâm An"
Cô vui vẻ ôm chầm lấy Lâm An.
Chuông vào học cũng reo lên,thầy Tùy vừa vào trong với vẻ mặt nghiêm trọng nên chẳng ai dám quấy phá, làm ồn nữa.
"Hôm nay thầy muốn thông báo cho các em hai tin, một vui một buồn,các em muốn nghe tin nào trước?"
Mọi người bắt đầu xì xào nhưng đều lo sợ tin tức thầy muốn nói kia, một người trong số đó nói:"thầy nói tin buồn trước đi ạ, người ta thường nói khổ trước sướng sau mà"
"Đúng đó thầy!"
"Được rồi,đừng ồn nữa!"
"Hôm nay thầy sẽ dạy bài mới,tiết sau kiểm tra cả kiến thức mới lẫn cũ"
Đúng là tin buồn có khác, vừa nghe xong đã cảm thấy mệt mỏi, nhức đầu, cả lớp đều đồng loạt thở dài.
Thầy Tùy là giáo viên toán cộng thêm đề thầy ra vô cùng đa dạng,cần phải có kiến thức vững vàng mới đủ điểm trung bình.
"Nè cậu có nghĩ tớ bị xếp vào lớp chọn là sự nhầm lẫn không?"
Tô Lâm An lắc đầu nhẹ, nói:"ít ra cậu vẫn giỏi môn tiếng Anh với văn"
"Tớ mới là nhầm lẫn",cô ấy thở dài, nhìn vào sách toán trong mơ hồ.
"Vậy còn tin vui thì sao thầy?"
"Lớp ta có học sinh mới!"
Thầy Tùy cười khúc khích, chắc hẳn bạn học mới là người vô cùng xuất sắc mới khiến thầy ấy vui như vậy.
"Vào đi em"
Minh Viễn bước vào lớp, chiều cao nổi trội, vóc dáng cân đối, nhìn qua đã biết là người giỏi thể thao, nhiều bạn học nam trong lớp như vớ được vàng,phấn khích đập tay nhau.
"Yess!đội bóng rổ của chúng ta đang thiếu người,bỏ cậu ấy vô là đủ rồi."
"Đúng đó!"
Đối với bạn học nam là vậy, những bạn nữ trong lớp cũng không kém cạnh,các cô gái nhỏ vốn nghĩ lớp chọn của họ sẽ không bao giờ có được người đẹp trai như vậy,đúng là cầu được ước thấy, cũng xem như toại nguyện rồi.
"Nè người tớ nói với cậu đó!Minh Viễn là cậu ấy đó"
Tịnh Nhi khẽ thì thầm trong khi vẫn cười khúc khích, ghé sát vào tai,nói với Lâm An.
"Cậu cũng có mắt nhìn"
"Cả lớp trật tự!để bạn giới thiệu"Thầy Tùy nghiêm túc vỗ hai tay vào nhau,âm thanh lớn khiến cả lớp im lặng.
"Xin chào, tớ tên là Tạ Minh Viễn"
Minh Viễn cũng nói vỏn vẹn vài câu nhưng điều đó càng khiến nữ sinh trong lớp nhốn nháo hết cả lên,các cậu ấy cứ luôn miệng nói Minh Viễn như bước ra từ tiểu thuyết họ đang đọc.
"Chà cậu có nhiều đối thủ ghê",Lâm An ghé sát vào tai cô,khẽ thì thầm như đang trêu chọc.
Tịnh Nhi càng im lặng hơn hình như đang suy nghĩ gì đó.
"Tớ chỉ muốn chọc cậu thôi, có tớ ở đây cậu lo cái gì?"
"Được rồi,tin cậu"
"Lớp mình còn vài chỗ trống,em tự chọn chỗ ngồi đi",thầy Tùy vỗ nhẹ lưng Minh Viễn, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, kỳ vọng.
"Vâng"Cậu ấy lễ phép cúi chào rồi chọn cho mình một chỗ ngồi phù hợp ở cuối lớp.
Minh Viễn chậm rãi đi đến chỗ ngồi, cậu bạn nam ngồi bên phấn khích nói:"Xin chào, tớ là Trịnh Thanh Phong"
Thanh Phong trông rất đắc ý khi nhìn những bạn nữ khác dùng ánh mắt khao khát để nhìn mình, cậu liền khoác vai Minh Viễn,nói:"Thầy Tùy khó tính lắm, làm sao mà cậu khiến thầy ấy vui như vậy được?"
"Không phải nói xạo đâu nhưng mà đây là lần đầu tiên tớ thấy thầy ấy cười"
Cứ có cảm giác không thật lắm,càng nghĩ cậu lại càng tò mò về Minh Viễn.
"Tớ không làm gì cả",cậu lắc đầu,ung dung cầm cuốn sách giáo khoa toán.
Thanh Phong không tin lời cậu nói còn tưởng cậu đang giấu giếm chuyện gì.
Thầy Tùy gõ mạnh xuống bàn, khiến cả lớp quay về thực tại.
"Mau lấy sách ra,học bài mới!"
______
Tiết học vừa kết thúc,Tịnh Nhi đã chạy đến bàn Minh Viễn, xong lại nhìn qua Trịnh Thanh Phong,"Cậu mà bắt nạt Minh Viễn là chết với tớ!"
Trịnh Thanh Phong chơi chung với hội Tịnh Nhi và Lâm An từ khi còn nhỏ nên quan hệ rất thân thiết.
"Trong mắt cậu,tớ thành người bạo lực rồi à?"
"Tớ đề phòng thôi"
Lâm An chậm rãi đi đến chỗ cô nhưng lại quay mặt về phía Thanh Phong,ra hiệu cho cậu đi qua đây.
"Đừng cãi lời Tịnh Tịnh"
"Được rồi nghe cậu"
Tịnh Nhi thở dài,lắc đầu ngán ngẫm với cặp đôi gà bông này, đợi mải vẫn không chịu bày tỏ.
"Thầy Tùy có quá đáng không?Minh Viễn vừa chuyển đến phải làm bài kiểm tra rồi"
Cô cảm thấy không công bằng tí nào,chẳng may cậu ấy không theo kịp rồi điểm thấp phải làm sao?
"Tớ không sao"
"Có sao đó!tớ sẽ ôn bài với cậu,dù sao thứ năm mới có tiết, cậu yên tâm"
Tịnh Nhi tự tin vô cùng nhưng hồi nãy chính cô ấy cũng nghe không hiểu lời thầy Tùy nói.
"Vậy thì...nhờ cậu",Minh Viễn chần chừ nói:
"Ngày mai tớ sẽ ôn bài cho cậu"
Tịnh Nhi lật sách toán ra cứ cảm thấy đầu óc rối loạn,nhức đầu muốn nổ tung nhưng vì cậu ấy nên cô phải cố gắng.
_____
Tối ngày hôm đó, vừa ăn tối xong liền đi lên phòng học bài,cô ấy học mải đến nửa đêm, cuối cùng cũng hiểu hết tất cả dạng.
"Xong!",cô cất sách toán vào trong cặp rồi chuẩn bị đi ngủ, chợt nhìn qua ô cửa sổ nhà đối diện đã tắt điện từ lâu,cô đến gần chạm khẽ vào ô cửa sổ.
"Cậu...chờ tớ nhé..."
Không nghĩ nữa,cô ấy đi đến giường ngủ.
_____
Qua đến ngày hôm sau,mới sáng đã nghe âm thanh chói tai của mẹ vọng từ dưới lầu.
"Tịnh Tịnh!con còn không xuống nữa thì sẽ trễ đó!"
"Hả!?",cô thức dậy ngay lập tức,đầu tóc rối tung hết cả lên.
Tịnh Nhi chỉ cầm theo bánh mì,vội vã đi ra ngoài mà không kịp suy nghĩ, ngoại hình cũng chưa được chuẩn bị một cách chỉnh chu như bình thường được.
Cô mới mở cửa ra đã thấy dáng vẻ của cậu thiếu niên kia đứng chờ từ trước nhưng tại sao lại là lúc này vậy hả!?
Tịnh Nhi che miệng lại tránh phát ra tiếng động,cô ấy đi rón rén đến đằng sau hàng rào nhà mình để chỉnh lại tóc,soi gương thật kĩ.
"Cậu làm gì vậy?"Minh Viễn nhìn sang đã thấy cô gái nhỏ đang làm gì đó,trông có vẻ thấp thỏm.
"Tớ..tớ",cô ngước mắt nhìn lên cậu,cơ thể cứng đờ không biết nên nghĩ ra lí do gì.
"Tớ đang nhổ cỏ!hahaha",cô chạm nhẹ vào dưới đất nhưng không nhổ cỏ.
"Xong rồi, mình đi đi,đừng ở đây nữa hahaha"
Tịnh Nhi ngượng ngùng phủi tay mình rồi đứng dậy, chạy ra ngoài vẫy tay kêu anh đi lẹ lên.
Đến khi bầu không khi thường ngày trở lại,Tịnh Nhi mới nhẹ nhàng hỏi cậu:"nè hôm nay cậu đợi tớ đi học chung hả?"
"Không có",Minh Viễn bối rối giải thích:"Cậu nói sẽ giảng bài cho tớ nên cùng đi học thì khi đến lớp, cậu có thể giảng cho tớ luôn"
"À tớ hiểu mà, cậu không cần phải giải thích đâu", cô nhìn cậu bối rối giải thích xong lại cười hì hì.
"Cậu nói dối tệ quá đó"
Minh Viễn im lặng quay mặt sang nơi khác,cố che giấu đi khuôn mặt ngại ngùng của mình.
"Cậu đang ngại đó hả?"
"Không có"
______
Suốt quãng đường đi đôi lúc Tịnh Nhi cứ ngáp ngắn ngáp dài, chắc là vì hôm qua đã thức khuya hơn mọi ngày.
Hai người họ vừa đi đến lớp cũng là lúc tiếng chuông vào học vang lên,cô và cậu mong chóng ngồi vào bàn học.
"Hai cậu đi học chung à?",Thanh Phong trông có vẻ rất ngạc nhiên còn có phần tò mò, nếu đúng như những gì cậu ấy nghĩ thì cũng được xem như biết bí mật của Tịnh Nhi,trong đầu đã nảy ra vài ý tưởng trêu ghẹo cô.
"Ừ",Minh Viễn chỉ vỏn vẹn nói một từ, cậu bạn bên cạnh rất tò mò nên càng muốn gặng hỏi nhưng mải vẫn không có đáp án.
"Hai người có quan hệ gì vậy?"
"Sao lại đi cùng nhau đến trường?"
"Sao cậu không nói gì thế? làm tớ tò mò quá"
__
"Trông tình tứ thế?",bên phía Lâm An lại vô cùng mãn nguyện, nhìn hai người họ như nam nữ chính trong cuốn truyện cô vừa đọc càng cảm thấy có thêm động lực ghép đôi.
"Cậu thấy vậy hả?",Tịnh Nhi có chút để tâm đến lời nói của cô ấy, nếu đúng là thật thì vui biết mấy.
"Tớ giỡn thôi"
"Cậu giỡn chả vui tí nào",cô quay mặt đi, không thèm nói chuyện với Lâm An nữa.
"Vậy cậu không cần tớ giúp nữa à?"
"Chị Lâm An,em cần",Tịnh Nhi ngoan ngoãn kéo nhẹ tay áo của cô ấy.
"Được rồi "
Lâm An xoa nhẹ vào đầu cô, vừa hay khoảnh khắc này lại bị người nào đó thấy được.
Hai tiết Anh trôi qua,Lâm An mệt mỏi gục mặt xuống bàn, thở dài, nói:"Tớ không hợp với môn Anh, tớ không hiểuuuu"
"Được rồi, chiều tớ ở lại giảng cho cậu"
"Cảm ơn Tịnh Tịnh, cậu thật tốt...."
Trịnh Thanh Phong cũng đến chỗ Lâm An, cậu ngồi xổm xuống để vừa tầm nhìn với cô, nhẹ nhàng hỏi:"cậu muốn ăn gì không?"
Lâm An lắc đầu, tâm trạng không tốt cô ấy cũng muốn ăn gì.
"Tớ sẽ ở đây với Tịnh Tịnh, cậu đi xuống căn tin đi"
"Thiên vị quá vậy?rõ ràng chúng ta đều là bạn thân mà cậu chỉ hỏi Lâm An, ý gì đây?",cô thích nhất là trò chọc ghẹo cậu ấy, lúc cậu chột dạ có biểu cảm rất ngại ngùng... có vẻ rất giống với Minh Viễn lúc sáng.
"Thôi không nói chuyện với các cậu, tớ đi xuống phòng tự học đây!"
"Siêng vậy?",Lâm An đang gục mặt xuống bàn còn phải ngước lên nhìn cô.
"Tớ đã nói sẽ giảng cho Minh Viễn rồi "
"Được rồi, Minh Viễn của cậu là nhất"
"Đừng chọc nữa!"
______
"Cậu chờ tớ lâu không?",Tịnh Nhi chạy nhanh đến chỗ anh, hơi thở không đều, khuôn mặt đỏ ửng trong như cà chua.
"Không có, cậu đứng một lát đi đừng ngồi vội"
Minh Viễn lo lắng, nhìn xem tình hình của cô.
"À tớ biết rồi"
Một lát sau cuối cùng cũng bình thường trở lại,cô ngồi vào bàn học mở cuốn sách toán của mình ra.
"Hôm qua tớ đã thức đêm học bài để giảng cho cậu đó"
"Cậu không muốn thưởng cho tớ gì hả?",cô trước giờ chưa từng đòi hỏi ai thứ gì nhưng chỉ riêng lần này,lần này thôi.
"Cậu muốn gì?", cậu bối rối đan hai ngón tay vào nhau nhưng nó chẳng thể yên.
"Gì cũng được, cậu cứ từ từ suy nghĩ, còn giờ phải học đã"
Cô lật sách giáo khoa đến bài đang học,chăm chú giảng bài cho cậu nghe,đồng thời chính họ cũng đang tự tận hưởng khoảng thời gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip