Chương 15: Lương duyên hỷ kết, xuân phong độ

Dù bận rộn lo việc trong giáo, nhưng Dương Tiêu vẫn ba ngày hai bữa sai người đem từng rương từng rương sính lễ chuyển đến Võ Đang. Dương Bất Hối nhìn căn phòng ngày một chất đầy đồ cưới, trong lòng không khỏi xúc động.

Tuy phụ thân đã vắng mặt suốt mười năm đầu đời của nàng, nhưng bảy năm sau đó, ông đã dốc lòng yêu thương, cưng chiều nàng hết mực. Dù nàng có phạm lỗi, ông cũng chưa từng trách phạt nặng nề. Nàng hiểu rằng, nhiều khi đó không chỉ là tình phụ tử mà còn là sự bù đắp cho lỗi lầm trong quá khứ, là nỗi áy náy đối với mẫu thân nàng. Giờ đây, khi nàng sắp xuất giá, ông cũng chỉ mong dành cho nàng những điều tốt đẹp nhất.

Chỉ còn bảy ngày nữa là đến đại hôn, Dương Tiêu cuối cùng cũng đến được Võ Đang. Thực ra, mọi việc cần chuẩn bị đều đã xong xuôi, nhiều việc cũng đã nhờ mối lái dưới chân núi lo liệu, nên Dương Bất Hối không phải bận tâm những chuyện lặt vặt nữa.

Đêm trước ngày thành thân, nàng trằn trọc mãi không sao chợp mắt. Theo phong tục, nàng không thể đến gặp Ân Lê Đình, dù chỉ muốn nói với chàng một câu. Đến tận canh ba, nàng mới thiếp đi, nhưng chẳng biết đã ngủ bao lâu thì bỗng cảm giác như có ai đó ôm chặt lấy mình. Giật mình tỉnh dậy, nàng phát hiện bản thân không thể cử động, vừa định cất tiếng thì đã bị bịt miệng.

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai nàng: "Bất Hối, là huynh."

Nhận ra giọng của Ân Lê Đình, nàng mới yên tâm, kéo tay chàng xuống rồi khẽ trách: "Huynh làm muội sợ chết đi được! Nửa đêm nửa hôm chạy đến đây làm gì?"

Ân Lê Đình nằm bên cạnh nàng, vòng tay ôm chặt lấy thân thể mềm mại, giọng nói khẽ run rẩy: "Bất Hối, huynh vừa mơ thấy nàng đột nhiên rời xa huynh, huynh tìm khắp nơi cũng không thấy. Huynh đi đến đâu cũng không thể tìm được nàng... Giật mình tỉnh dậy, huynh liền không sao ngủ lại được... Bất Hối, đừng rời xa huynh... đừng rời xa huynh..."

Cảm nhận hơi thở nóng ấm của chàng phả bên cổ, cảm nhận rõ ràng sự bất an trong lòng chàng, Dương Bất Hối dịu dàng rút tay ra, nhẹ nhàng vỗ về lên vai chàng, giọng nói ôn nhu an ủi: "Lục ca, muội chưa từng rời đi, muội vẫn luôn ở đây mà. Huynh nhìn muội cho kỹ đi."

Ân Lê Đình nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay, trong ánh trăng mờ ảo len qua khung cửa, chàng lặng lẽ nâng tay, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt nàng. Giọng chàng trầm thấp, mang theo chút thẫn thờ: "Huynh sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng phù du. Đến khi tỉnh lại, huynh vẫn chỉ là kẻ tàn phế nằm trên giường, tay trắng, cô đơn, chẳng còn gì để bám víu..."

Dương Bất Hối khẽ bật cười, giọng nói dịu dàng mà mang theo chút tinh nghịch: "Lục ca, muội nghe nói nữ nhân sắp thành thân thường có tâm lý sợ hôn nhân, không ngờ nam nhân cũng có lúc lo được lo mất như thế."

Ân Lê Đình vẫn ôm nàng thật nhẹ, như sợ rằng nếu siết chặt, nàng sẽ vụt tan biến. Chàng lặng lẽ thở dài: "Nếu chưa từng có được, huynh sẽ chẳng mơ tưởng. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là, khi đã chạm tay đến hạnh phúc, lại bất lực nhìn nó rời xa... Cảm giác ấy mới thực sự gặm nhấm tâm can."

Dương Bất Hối lặng yên trong giây lát, rồi chậm rãi nghiêng người, nép mình vào lòng chàng. Giọng nàng mềm mại nhưng đầy kiên định: "Lục ca, ngày trước muội từng đọc câu chuyện Trang Chu mộng điệp. Muội hiểu được một điều, dù là Trang Chu nằm mơ thấy mình hóa bướm, hay bướm mơ thành Trang Chu, thì điều quan trọng nhất chính là tận hưởng khoảnh khắc. Làm bướm thì hãy hết mình sải cánh tung bay giữa bầu trời rộng lớn, làm người thì hãy trân trọng từng bước chân vững vàng trên mặt đất. Thời gian vùn vụt trôi qua, chỉ có nắm giữ hiện tại mới là cách duy nhất để không bao giờ hối tiếc.

Muội thích huynh, muội liền thẳng thắn nói ra. Muội muốn ở bên huynh, muội liền bất chấp tất cả để thực hiện. Muội muốn gả cho huynh, muội liền không chút do dự mà chấp nhận. Con người có quá nhiều tiếc nuối, chẳng qua là vì những điều muốn làm lại không dám làm, người muốn yêu lại không dám yêu mà thôi. Lục ca, chỉ cần chúng ta trân trọng từng giây phút hiện tại, không để lại nuối tiếc, vậy thì còn gì phải sợ hãi nữa?"

Ân Lê Đình nghe nàng nói xong, trầm ngâm một lúc rồi thở dài: "Bất Hối, có lẽ huynh đã tích góp vận may cả nửa đời người mới có thể gặp được muội." Chàng ôm nàng hồi lâu mới quay về viện của mình. May mắn thay, khinh công của chàng đã hồi phục không tệ, đi lại không một tiếng động, không làm kinh động đến ai.

Vào một ngày lành tháng Ba, ngày đẹp để thành thân. Phòng tân hôn được sắp xếp ngay trong phòng ngủ của Ân Lê Đình. Màn đỏ rực rỡ giăng khắp nơi, khiến căn phòng vốn đơn sơ nay cũng thêm phần ấm cúng và đầy đủ vật dụng hơn.

Từ trước đến nay, Dương Bất Hối vẫn luôn ở Linh Vân Viện, và cũng từ đây nàng xuất giá. Vừa tờ mờ sáng, nàng đã bị bà mối kéo dậy để trang điểm. Đêm qua, vốn dĩ nàng đã ngủ thiếp đi, nhưng lại bị Ân Lê Đình đánh thức, thế là không tài nào chợp mắt lại được. Giờ đây, vừa chải tóc, nàng vừa ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.

Bà mối đã quen với cảnh này nên không lấy làm lạ, vừa cười vừa giúp nàng vấn tóc: "Hẳn là vì hôm nay là ngày thành thân, đêm qua cô nương không ngủ yên giấc đúng không?"

Dương Bất Hối chợt tỉnh táo hơn đôi chút, cúi đầu, khuôn mặt ửng hồng, lộ vẻ thẹn thùng. Bà mối thấy vậy thì tưởng rằng mình đã đoán trúng tâm tư của nàng, liền tiếp tục nói: "Lúc đầu nghe tin Ân Lục hiệp của Võ Đang muốn cưới thê tử, ta vẫn luôn thắc mắc không biết cô nương nào mới xứng đôi với ngài ấy. Hôm nay gặp được, cuối cùng ta cũng hiểu ra một câu—thật đúng là trai tài gái sắc!"

Dương Bất Hối nghe vậy thì càng ngượng ngùng hơn, mặt đỏ bừng, cười nhẹ: "Bà nói quá lời rồi."

Mặc lên mình bộ phượng quan hà bào, Dương Bất Hối nhìn vào gương, lòng bỗng thấy có chút hư ảo, không chân thực. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, từ đỉnh Quang Minh đến núi Võ Đang, nàng sắp trở thành thê tử của người ta rồi. Mà người đó, lại chính là vị hôn phu năm xưa của mẹ nàng...Thế sự xoay vần, tạo hóa trêu ngươi, quả thật không thể đoán trước được điều gì.

Lễ đường được bố trí tại Tam Thanh Điện, nơi Trương Tam Phong và Dương Tiêu ngồi ở vị trí chủ tọa. Hai bên là Tống Viễn Kiều cùng các sư huynh đệ trong phái, ngoài ra còn có không ít bằng hữu từ các môn phái khác đến chúc mừng.

Tân lang và tân nương lần lượt bái thiên địa, bái cha mẹ, sau đó phu thê giao bái, rồi được đưa vào động phòng. Tất cả mọi người có mặt tại đó đều cảm thấy vui mừng cho hai người họ.

Trong phòng tân hôn, chiếc cân hỷ nhẹ nhàng vén tấm khăn voan đỏ, để lộ khuôn mặt trắng hồng, đôi mày tinh tế như liễu, đôi môi đỏ thắm nhỏ nhắn, quả thật là một tân nương xinh đẹp diễm lệ. Tân nương ngước mắt lên, liền thấy trước mặt là một dáng người cao ráo phong nhã, khoác trên mình hỷ phục đỏ rực, đai lưng buộc gọn gàng, tóc vấn ngay ngắn dưới chiếc mũ tân lang, lông mày như kiếm sắc sảo, ánh mắt tựa sao sáng, sạch sẽ trong vắt, nụ cười rạng rỡ—quả thật là một vị lang quân anh tuấn tiêu sái.

Ân Lê Đình cầm chén rượu hợp cẩn, ngồi xuống bên cạnh nàng, dịu dàng nói: "Bất Hối, hôm nay muội thật đẹp."

Dương Bất Hối nghiêng đầu nhìn chàng, khẽ cười đáp: "Hôm nay muội mới biết, Lục ca cũng tuấn tú đến vậy."

Cạn xong rượu hợp cẩn, Ân Lê Đình đứng dậy: "Huynh phải ra ngoài tiếp đón khách nhân từ các môn phái khác. Muội cũng vất vả cả ngày rồi, chắc hẳn đã đói. Huynh đã bảo người chuẩn bị ít thức ăn cho muội, cứ tự nhiên mà dùng, không cần quá gò bó."

Nói rồi, chàng vươn tay tháo xuống chiếc mũ phượng trên đầu nàng: "Cái này nặng lắm, tháo xuống cho thoải mái."

Dương Bất Hối đón lấy mũ phượng, nhẹ nhàng đặt sang một bên, mỉm cười nói: "Huynh yên tâm, muội tự biết chăm sóc mình. Chỉ là thân thể huynh mới bình phục chưa lâu, phải uống ít rượu một chút mới tốt."

Ân Lê Đình xoa nhẹ mái tóc nàng, ghé sát tai nàng, thấp giọng nói: "Huynh...biết chừng mực, sẽ không làm lỡ mất đêm động phòng hoa chúc của chúng ta đâu."

Dương Bất Hối lập tức đỏ bừng cả mặt, nhất thời không nói được gì, chỉ lắp bắp: "Muội... muội..."

Ân Lê Đình bật cười sảng khoái rồi xoay người bước ra ngoài.

Khi màn đêm buông xuống, tiệc rượu cũng tàn, khách khứa lần lượt ra về. Ân Lê Đình được Mạc Thanh Cốc dìu về phòng tân hôn. Lúc này, Dương Bất Hối đã tháo lớp trang điểm, thay bộ y phục thoải mái hơn, ngồi trong phòng đợi sẵn. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, nàng vội vàng bước đến mở cửa, cùng Mạc Thanh Cốc đỡ Ân Lê Đình về giường.

Mạc Thanh Cốc nhìn chàng, bật cười nói: "Được rồi, Lục ca, đừng giả vờ say nữa."

Vốn dĩ trông có vẻ say bí tỉ, nhưng Ân Lê Đình lại đột nhiên bật cười, gương mặt hơi ửng đỏ, ngồi ngay ngắn lại: "May mà có Thất đệ giúp huynh đỡ không ít rượu đấy."

Mạc Thanh Cốc lắc đầu cười, quay người bước ra ngoài: "Xuân tiêu nhất khắc đáng nghìn vàng, đệ không quấy rầy Lục ca nữa."*

Hắn hướng về phía Dương Bất Hối, chắp tay thi lễ: "Cáo từ Lục tẩu."

Dương Bất Hối nhìn vị đại hán trước mặt, vội vàng đáp lễ, mỉm cười tiễn hắn ra cửa. Vừa khép cửa lại, nàng liền bị một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt từ phía sau, khẽ kêu một tiếng, rồi lập tức bị Ân Lê Đình bế bổng lên, đi thẳng về phía giường.

Nàng vòng tay ôm lấy cổ chàng, lập tức ngửi thấy hương rượu nồng đậm: "Lục ca, hay là uống chút trà giải rượu trước nhé? Hay là... ăn chút điểm tâm lót dạ?"

Ân Lê Đình đặt nàng xuống giường, ánh mắt chợt dừng lại trên bàn tay nhỏ nhắn đang siết chặt lấy vạt áo. Chàng khẽ cười, dịu dàng hỏi: "Bất Hối, muội đang sợ sao?"

Dương Bất Hối cắn môi, đôi mắt to tròn nhìn chàng, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Muội... muội nghe bà mối nói, đêm tân hôn... nữ tử sẽ rất đau... nên... có chút sợ..."

Ân Lê Đình mỉm cười dịu dàng, khẽ kéo nhẹ dây áo nàng, cúi đầu ghé sát bên tai, thì thầm: "Vậy huynh sẽ thật nhẹ nhàng..." Nói rồi, chàng cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu...

Đêm xuân tĩnh lặng, trăng soi đáy nước,
Tơ lòng vấn vương, ý loạn tình mê.
Hoa lá giao hòa, cánh hoa rã rời,
Liễu mềm đong đưa, nhành liễu vấn vương.

Đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời đã lên cao. Dương Bất Hối khẽ mở mắt, toàn thân rã rời, đau nhức đến mức không thể động đậy nổi. Một cánh tay rắn chắc vẫn ôm trọn lấy eo nàng, hơi thở trầm ổn, hiển nhiên người kia vẫn còn say giấc. Nàng khẽ cau mày, nhẹ hừ một tiếng rồi gỡ tay chàng ra, cố gắng chống người ngồi dậy. Đôi nến hỷ trên bàn đã cháy hết, sáp đỏ nhỏ thành từng giọt dài trên mặt bàn, chứng kiến đêm qua mặn nồng đến nhường nào. Nàng gắng gượng bước đến bàn trang điểm, cầm lấy chiếc lược gỗ đàn hương, chậm rãi chải lại mái tóc rối. Chải được một lúc, một lọn tóc nơi đuôi bị rối chặt, nàng dùng sức bao nhiêu cũng không gỡ ra được, trong lòng bỗng dâng lên chút bực bội.

Bỗng nhiên, một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng vươn đến trước mặt, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc lược trong tay nàng. Giọng nói trầm thấp, còn vương chút uể oải ngái ngủ: "Sáng sớm đã bực bội với mái tóc làm gì?"

Dương Bất Hối nghiêng đầu nhìn sang, thấy Ân Lê Đình chỉ mặc một lớp trung y, ngồi xuống bên cạnh nàng, đôi mắt vẫn còn mang theo ý cười. Nàng bĩu môi, giơ tay đấm nhẹ vào vai chàng, giọng mang theo chút hờn dỗi: "Đêm qua còn nói sẽ dịu dàng, vậy mà muội đã kêu không chịu nổi, huynh vẫn không chịu dừng lại. Lát nữa muội còn phải đi dâng trà cho sư phụ, bộ dạng này mà ra ngoài, chẳng phải sẽ bị người ta cười cho hay sao?"

Ân Lê Đình bật cười, vươn tay ôm nàng vào lòng, cằm nhẹ tựa lên vai nàng, gương mặt chàng đỏ ửng nhưng ánh mắt tràn ngập ý cười rạng rỡ: "Là phu quân sơ suất, không biết tiết chế, mong nương tử rộng lòng tha thứ cho huynh một lần này nhé?"

Dương Bất Hối nghe chàng mở miệng câu nào cũng "phu quân", "nương tử", lại nhớ đến đêm qua bị chàng quấn quýt mấy lần đến mức phải liên tục cầu xin tha, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng.

Nàng bĩu môi, lườm chàng một cái, giọng hờn dỗi: "Muội mới biết, thì ra vị Ân lục hiệp phong nhã khiêm nhường của Võ Đang lại là kẻ lưu manh đến thế!"

Ân Lê Đình bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo vài phần trêu chọc: "Trên đời này, có nam nhân nào mà trong đêm tân hôn vẫn còn giữ phong thái nho nhã khiêm tốn với tân nương của mình chứ?"

Vừa nói, chàng vừa đưa tay đặt lên lưng nàng, cách lớp áo mỏng truyền vào một luồng nội lực thâm hậu. Một lát sau, chàng thu tay lại, mỉm cười: "Muội thử xem có đỡ hơn chút nào không?"

Dương Bất Hối đứng lên, cảm thấy hai chân vẫn còn nhức mỏi nhưng đã không còn mềm nhũn như trước. Nàng vui mừng ngồi lại bên chàng, mắt sáng rực hỏi: "Nội lực của huynh cũng khôi phục rồi sao?"

Ân Lê Đình gật đầu: "Ta vốn có căn cơ sẵn, nay ngoại thương đã khỏi hẳn, lại luyện thêm Thái Cực Quyền mà sư phụ truyền dạy, nên nội lực cũng không tổn hao bao nhiêu."

Dương Bất Hối lặng lẽ ngắm nhìn người trước mặt, khóe môi nở nụ cười dịu dàng, chậm rãi tựa vào lòng chàng, thì thầm: "Lục ca, muội luôn nghĩ mãi, không biết khi huynh hai mươi tuổi, ba mươi tuổi, phong thái sẽ như thế nào. Gặp được huynh muộn như vậy, muội thực sự cảm thấy đáng tiếc."

Ân Lê Đình vòng tay ôm chặt nàng, nhẹ nhàng hồi tưởng: "Năm xưa Tam ca gặp nạn, huynh thương xót mà khóc đến ướt đẫm tay áo. Ngũ ca tự vẫn, huynh đau đớn đến mức mất hết phương hướng. Khi Hiểu Phù bị hại, huynh chìm trong bi thương và hận thù không lối thoát. Nửa đời trắc trở, nào có phong thái gì đáng để nhắc đến? Mãi đến khi gặp được muội, huynh mới thực sự cảm thấy yên lòng."

Dương Bất Hối khẽ gật đầu, đồng tình mà cười nói: "Đúng thế, so với lần đầu gặp huynh ở đỉnh Quang Minh, muội thấy bây giờ huynh còn trẻ trung và tuấn tú hơn nhiều."

Ân Lê Đình nghe vậy, nơi khóe mắt khẽ hằn lên một nếp gấp mờ nhạt, lúm đồng tiền nơi khóe môi cũng lộ ra. Chàng siết nhẹ vòng tay, bật cười trêu chọc: "Nếu thê tử coi trọng dung mạo đến vậy, vậy thì mười năm nữa, thê tử không được chê huynh già nua xấu xí đâu đấy?"

Dương Bất Hối mím môi cười, mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chàng. Nàng bất ngờ ghé sát tai chàng, giọng nói nhẹ tựa hơi thở: "Lục ca, đêm qua, ngoài lần đầu có chút đau, sau đó... muội cũng rất vui vẻ. Huynh thực sự... rất tuyệt..."

Nói xong, nàng e thẹn rúcvào lòng chàng, hai má nóng bừng. Ân Lê Đình sững người trong giây lát, sau đóbật cười lớn, vòng tay siết chặt lấy nàng, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip