Chương 1: Đêm lạnh
📌Lưu ý: Vì văn phong hạn hẹp nên sẽ có vài chi tiết cần thiết mình sẽ viết rồi nhờ chat gpt viết lại cho hay hơn nên nếu có gì sai xót thì mong các bạn thông cảm (nếu bạn là người khó tính không thích kiểu này thì có thể không đọc ạ, xin đừng toxic ạ💗)
___________
Trăng đầu xuân bị mây mờ che khuất, ánh sáng lạnh lẽo rơi xuống sân đá phủ rêu xanh, phản chiếu gợn sóng trên từng giọt sương chưa khô. Ngoài cửa sau của Hạ phủ - một cổ kiệu trầm mộc được đặt lặng lẽ nơi bậc đá, không hoa văn, không xa hoa . Cỗ kiệu giản dị đến mức có phần lạc lõng giữa không gian trang nghiêm, phồn hoa của phủ đệ đằng sau nó.
Gió đêm tháng ba lùa qua mái hiên, mang theo mùi cỏ ẩm và cánh hoa rụng muộn.
Bên ngoài tòa phủ xa hoa một bóng người trẻ tuổi khoác trên mình chiếc áo lụa màu lam nhẹ - đứng quay mặt về phía cánh cổng, vạt áo lam tung của y nhẹ theo những cánh hoa trong cơn gió đêm, dáng vẻ gầy gò yếu nhược nổi bật giữa đêm đen lạnh giá, được cung nhân dìu từng bước xuống bậc thềm, tiến về phía chiếc kiệu.
Y tên "Hạ Tịch Dương" - thứ tử Hạ phủ, một người mà đến người trong nhà cũng chẳng buồn ghi nhớ đầy đủ tên họ. Và giờ phút này, càng chẳng ai nhận ra thân xác ấy đã thuộc về một linh hồn khác.
Hạ Tịch Dương không phải người của thời đại này. Khi mở mắt ra, y chỉ kịp thấy cột nhà gỗ mục, ánh đèn lờ mờ, cùng tiếng người xa lạ vang bên tai:
"Hạ tứ công tử, xin mời lên kiệu."
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng bên trong không có nửa phần cung kính của một hạ nhân đối với chủ tử của mình. Cổ tay y bị người nắm chặt mà đỡ lên. Bước đi chưa đầy hai bước, mà lồng ngực lại như có hàng ngàng mũi kim châm vào cơ thể, đầu óc choáng váng, đau nhức khó chịu
Thân thể này thật sự quá yếu.
Tuy vậy Hạ Tịch Dương lại không hoảng loạn. Ngược lại, y rất bình tỉnh. Mỗi bước chân đều lặng lẽ thu nhận cảnh vật xung quanh - cột nhà trang trọng, hương trầm nhàn nhạt tỏa nhẹ trong không gian, ánh đèn hắt từ chính sảnh, và cả những ánh mắt đang nhìn y như nhìn một món hàng .
Bên trong chính sảnh, ba người ngồi nơi chủ tọa.
Nam nhân trung niên ngồi giữa là Hạ Hoài Ân - Lễ bộ thị lang, cũng là phụ thân của y trên danh nghĩa. Ông ta mặt mày nghiêm túc, nhưng ánh mắt của ông lạnh đến mức khiến người ta khó phân biệt được ông đang nhìn người hay nhìn một vật ch.t.
Bên cạnh ông là phu nhân Lâm thị - đích mẫu của nguyên chủ, gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt như khối ngọc lưu ly lạnh lẽo , nhìn Hạ Tịch Dương mà không mang nổi một tia thương xót, ngay khi nhìn vào có thể thấy rõ sự hả hê, khinh bỉ trong ánh mắt của bà
Phía sau bà ta là trưởng tử Hạ Nhược Lâm, dáng người cao lớn, ánh mắt lãnh đạm mang theo nụ cười châm chọc rõ ràng.
"Ngươi được đưa vào cung hầu hạ thiên nhan," Hạ Hoài Ân nói, giọng ông điềm nhiên như đang nói đến một món hàng hóa vừa bán xong chứ không phải với đứa con ruột rà của mình "Cũng coi như không uổng công Hạ gia nuôi ngươi ngần ấy năm."
Câu nói rơi xuống như nhát búa lạnh. Nuôi dưỡng? Sao không nói thẳng là nuôi chó giữ nhà cho đúng hơn. Hạ Tịch Dương nghe rõ từng chữ, không nói gì, cũng không tỏ thái độ. Nhưng đôi môi y mím chặt, hàng mi dài rủ xuống, dáng người bình thản, đơn độc.
Những ký ức rời rạc hiện lên, từng hình ảnh vụn vỡ lướt qua tâm trí y như một bức tranh thuỷ mặc
Nếu ban đầu có thắc mắc thân thể này là ai? Giờ thì y biết rồi.
Từng mảnh ký ức đứt gãy dần được hàng gắn, tạo ra một khung ảnh toàn vẹn. Trong đó là hình ảnh_
- Một đứa bé gầy guộc co ro bên hiên mưa, lén nhìn sinh thần trưởng tử qua khe cửa
- Một lần sốt cao gần chết, tỉnh lại trong phòng tối không lấy một bóng người
- Một bàn tay đàn bà xé nát sách cuốn sách mà y cầm, một cái tát in nguyên năm ngón tay
- Một đứa con không tên không phận, tồn tại như cái bóng - đến cả ch€t cũng không ai buồn liếc mắt.
Không ai trong phủ Hạ gia cần y.
Chỉ đến khi biết được hoàng đế từ khi đăng cơ đến giờ không hề lập hậu, tính tình lại âm trầm, không gần nữ sắc - lúc ấy Lâm thị mới lén lút xúi dục phu quân mình đưa người vào cung, đến bên tên bạo quân tàn bạo ấy - để nếu may mắn có thể mang vinh quang về cho gia tộc mình.
Không thể hiến nữ nhi.
Càng không thể đưa trưởng tử hay đích tử.
Cũng không muốn đụng đến thứ tử có sinh mẫu được sủng ái.
Chỉ còn Hạ Tịch Dương - thứ tử yếu ớt, không người chống lưng.
Cỗ kiệu vừa rung khẽ, chiếc rèm xe trắng ngà được vén lên. Hạ Tịch Dương nghiêng người bước vào, nhẹ đến mức không phát ra một tiếng động. Rèm lại buông xuống. Thế giới phía sau khép lại.
Hạ Nhược Lâm tiến bước từ sảnh ra đến bên bậc thềm, khẽ cười lạnh , ánh mặt lạnh lẽo
"Chỉ mong ngươi sống được qua ba ngày."
___________
Bên trong cổ kiệu tối tăm, chỉ có mùi gỗ trầm nhàn nhạt và hơi lạnh len qua từng thớ vải. Hạ Tịch Dương ngồi im, bàn tay thon dài khẽ siết chặt. Một lúc sau mới chậm rãi thả lỏng, đôi mắt mở ra, ánh nhìn sâu như mặt nước đầu xuân. Y không hốt hoảng. Trái lại, tâm tình lại tỉnh táo mà đến chính y cũng không ngờ tới. Y thầm nghĩ:
"Xuyên thì xuyên. Đã tới đây rồi, thì sống cũng phải có giá trị."
Cỗ kiệu rẽ sang đường lớn, tiếng bánh xe đều đều lăn trên đá xanh. Không tùy tùng theo sau càng không có kèn nhạc hay phu kiệu hô tên- bởi vì y không được gả đi, chỉ đơn thuần là bị dâng lên.
Y hé rèm kiệu, nhìn ra ngoài. Màn đêm đen như mực. Phía xa, mờ mịt ánh vàng - đó là hoàng cung. Nơi có kẻ được gọi là bạo quân, nơi quyền lực chồng chất, cũng là nơi người như y sẽ bị nhấn chìm..?
Hạ Tịch Dương khép rèm lại. Ánh mắt lãnh đạm. Từ nay về sau, không ai được quyền quyết định vận mệnh thay y nữa.
"Nếu kiếp trước là cát bụi,
thì lần này, dù chỉ là tro tàn,
ta cũng phải rực cháy một lần, rồi mới chịu tan."
Một cỗ kiệu, một đêm xuân lạnh.
Cũng là khởi đầu của một đời mớ -
...và một ván cờ, đã được âm thầm đẩy lên bàn chơi
________
CN_22/6/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip