Chương 2 : Lăng Hoa Điện
Lưu ý📌: Vì văn phong hạn hẹp nên sẽ có vài chi tiết cần thiết mình sẽ viết rồi nhờ chat gpt viết lại cho hay hơn nên nếu có gì sai xót, thì mong các bạn thông cảm (nếu bạn là người khó tính không thích kiểu này thì có thể không đọc ạ, xin đừng toxic💗)
______________
Sau một quãng đường dài lặng lẽ, cổ kiệu cuối cùng cũng dừng lại.
Hạ Tịch Dương được đỡ xuống trước một toà tiểu điện nằm khuất sâu trong ngự hoa viên phía tây. Biển ngọc khắc ba chữ Lăng Hoa Điện đã hơi mờ, rèm cửa có vẻ như mới được thay. Trong sân viện, có hai cây đào nở muộn, cánh hoa hồng nhẹ thưa thớt trên từng tán cây. Cây cỏ xung quanh có chút úa vàng, cho thấy nơi này có vẻ đã bị bỏ trống khá lâu.
Nhưng đối với Hạ Tịch Dương, nơi này đã tốt.
So với căn viện đổ nát của nguyên chủ ở hậu viện Hạ phủ – nơi mà mùa hè nắng nóng đến mức choáng người, mùa đông lạnh buốt, đừng nói là than củi , ngay cả việc có một tấm chăn đắp cũng là chuyện quá hạnh phúc – thì một căn phòng sạch sẽ, có giường mềm và nước nóng để lau người, đã là xa xỉ không tưởng.
Cậu không vội ngủ.
Ngồi trên giường trúc trải đệm lụa mềm mại, Hạ Tịch Dương im lặng nhìn ánh nến mờ ảo lay động trên chiếc bàn gỗ được điêu khắc tỉ mỉ, để cho từng ý niệm từng lớp trôi qua trong đầu cậu.
Cậu là người từ thời hiện đại. Cha mẹ ly hôn từ khi cậu còn nhỏ, cả hai đều có cuộc sống của riêng mình. Duy chỉ có Hạ Tịch Dương cậu – là một đứa trẻ không ai cần, sống lặng lẽ như một chiếc bóng trong căn nhà không ai thực sự chờ đợi. Ngay cả ông trời cũng trêu ngươi số phận của cậu khi mắc phải căn bệnh về tim . Cơn đau kéo dài không dứt, lặp đi lặp lại nhiều lần, thiết bị máy móc không ngừng vang lên trong đêm khuya – và rồi… ánh sáng vụt tắt. Khi mở mắt ra… liền trở thành một thứ tử cùng tên - lại một lần nữa bị vứt bỏ, giữa chốn hào môn quý tộc nơi cổ đại.
Bên cạnh đó, cậu đã chắp nối lại gần hết ký ức của thân thể này. Một đứa trẻ ra đời không đúng thời điểm, sinh ra từ một mối quan hệ chẳng ai muốn nhắc đến. Mẫu thân chỉ là một tì nữ hèn mọn, bị ép buộc mà mang thai rồi cũng vì lần mang thai ấy mà mất sớm trong lặng lẽ.
Phụ thân lạnh nhạt, đích mẫu ghét bỏ. Không ai nhớ đến, không một căn phòng tử tế để ở, chẳng có người thân cận bầu bạn
Sống lặng lẽ nơi hầu phủ lạnh lẽo. Bị đánh cũng không dám kêu – bởi ai sẽ quan tâm, bảo vệ cậu đây? Kêu la cũng vô ích. Cho tới khi cần một người để đem dâng tặng lấy lòng thánh thượng họ mới nhớ tới cậu
Cậu chỉ là một quân cờ. Một món hàng có thể đưa đi bất cứ lúc nào.
Hạ Tịch Dương đưa tay lên chạm vào cổ tay mình – nơi bị giữ chặt khi được dìu bước lên kiệu, vẫn còn đỏ nhẹ, nhưng vì làn da của thân thể này vốn trắng trẻo càng làm cho vết đỏ thêm nổi bật. Đó như một lời nhắc cậu rằng đây là hiện thực, không phải nhưng giấc mơ, ảo ảnh cậu tạo ra khi quá đau đớn.
Cậu lặng lẽ nhìn ra sân viện yên ắng dưới ánh trăng mỏng. Một cảm giác trống rỗng len vào trong lòng ngực , như thể thân thể này có một khoảng trống, từng thuộc về ai đó... và giờ đã hoàn toàn bị bỏ lại.
Cậu không rõ mình đến đây bằng cách nào. Càng không rõ , tại sao bản thân lại có thể tiếp nhận cơ thể này suôn sẻ như thế.
“Vậy nguyên chủ... đã đi đâu?”
Một câu hỏi không ai đáp lại
Không có giằng co linh hồn. Không có kháng cự. Thậm chí, không có một vết chồng chéo nào trong ký ức. Tựa như người đó đã cam tâm tình nguyện rời đi, lặng lẽ, chẳng để lại một tiếng động nào.
Hạ Tịch Dương khép mắt, ngón tay siết lại:
“Y đi rồi... thì ta sẽ sống.”
Không phải sống thay, mà là sống khác.
Người ta đã không cho cậu lựa chọn từ khi sinh ra. Nhưng từ lúc cậu mở mắt trong thân xác này, thì không ai được quyết định thay cậu nữa.
Cậu không giỏi tranh đấu, không có người chống lưng. Nhưng cậu biết nhìn người. Biết sống nhẫn nại. Và quan trọng nhất, cậu không muốn chết.
Trong khi đó, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ miên mang.
“Điện hạ, nô tài là Tiểu Kỳ, nô tài đã chuẩn bị nước nóng, ngài có muốn rửa mặt nghỉ ngơi không ạ?”
Một giọng nam trong trẻo, cung kính, mang theo chút thăm dò – liệu người này có giống như những người được đưa đến thánh thượng lần trước – Kiêu căng, ngạo mạng?
Hạ Tịch Dương khẽ “ừm” một tiếng.
Giọng nói khàn nhẹ, mang âm mũi rõ ràng. Thân thể này chưa khỏe. Mỗi hơi thở sâu đều thấy đau nhức nhẹ ở lồng ngực.
Ngay sau đó, Tiểu Kỳ bước vào. Là một tiểu thái giám tầm mười ba, mười bốn tuổi, dáng người khá nhỏ, nét mặt trông có vẻ lanh lợi, ánh mắt luôn cúi thấp.
Cậu lặng lẽ nhìn người thiếu niên cúi đầu pha nước, bưng khăn trước mắt. Hạ Tịch Dương khẽ nhắm mắt, dựa nhẹ vào gối mềm sau lưng.
“Điện hạ, nô tài là Tiểu Kỳ, sau này được phân đến hầu hạ ngài. Nước đã chuẩn bị xong… Ngài có muốn lau mặt, ngâm tay một chút cho dễ ngủ không ạ?”__ Tiêu Kỳ thấp giọng nói
Hạ Tịch Dương gật nhẹ.
“Ừm.”
Chỉ một tiếng khẽ, nhưng Tiểu Kỳ thoáng sửng sốt — không kiêu căng, không ra vẻ, cũng không mắng hắn “lắm lời”. Mắt hắn hơi sáng lên, nhanh tay vắt khăn rồi dâng đến:
“Nô tài lau giúp?”
“Không cần” Hạ Tịch Dương nhận khăn, nhẹ nhàng lau mặt, động tác cẩn thận như thể chưa quen với sự ấm áp này.
Một lúc sau, cậu ngẩng đầu, cười nhẹ:
“Lăng Hoa Điện… trước ta, từng có người ở chưa?”
Tiểu Kỳ hơi ngừng tay, môi giật giật, rồi rón rén đáp nhỏ:
“Dạ… có vài người từng được đưa đến. Nhưng…”
“Nhưng?”
“Nhưng… họ đi cũng rất nhanh ạ.”
Hạ Tịch Dương liếc mắt:
“Ra đi trong tiếng nhạc vang, hay là trong tiếng chuông báo tang?
Tiểu Kỳ lập tức cúi rạp xuống:
“Nô - nô tài kh-không rõ... Nhưng mấy hôm sau là có người dọn đồ.”
Cậu bật cười một tiếng, nghiêng đầu rồi hỏi:
“Vậy ta có phải là người kế tiếp… dọn phòng?”
Tiểu Kỳ vội vàng xua tay:
“Nô tài thấy… chắc không đâu. Ngài nhìn cũng không giống kiểu bị dọn nhanh.”
“Ta giống kiểu nào?”
“Giống kiểu…” Tiểu Kỳ lắp bắp, “…ngồi được lâu.”
Hạ Tịch Dương phì cười, nhìn cậu bé hoảng loạn trước mắt:
“Lời thật lòng?”
“Thật ạ!” Tiểu Kỳ nhăn mày, mặt nghiêm túc bất ngờ:
“Thật ra nô tài cảm thấy… Ngài nhìn giống người sẽ không dễ gì bị dọn, thậm chí còn có thể… bắt người khác phải dọn ấy.”
“Ồ?”
“Ý là… ngài nhìn hơi hiền, nhưng kiểu hiền hiền mà khó chọc, không phải kiểu vừa khóc vừa bị đuổi” hắn líu ríu nói tiếp, “Mà cũng không giống mấy người trước kia… vừa vào đã ngạo mạng, hống hách”
Hạ Tịch Dương ngả người tựa vào gối mềm, ánh mắt hơi cong:
“Ngạo mạng… rồi bị đuổi?”
Tiểu Kỳ gật đầu mạnh, rồi chợt nhận ra nói hớ, hoảng hốt cúi rạp người:
“Ý nô tài không phải nói điện hạ cũng sẽ bị đuổi! Nô tài lỡ lời! Nô tài—”
“Thôi,” Hạ Tịch Dương cắt lời, nụ cười chưa rút hẳn khỏi môi, “Ngươi nói thật là tốt. Ta không thích nghe lời dối lòng.”
Tiểu Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Hạ Tịch Dương chống cằm nhìn hắn một lúc, nhẹ giọng:
“Sau này ta không có nhiều người bên cạnh. Nếu ngươi thật lòng hầu hạ ta, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt.”
Tiểu Kỳ tròn mắt:
“Ngài… tin nô tài sao?”
“Không tin thì giữ ngươi lại làm gì?”
“…”_Tiểu Kỳ
Tiểu Kỳ cúi người thật sâu:
“Vậy từ nay, nô tài… là người của điện hạ.”
“Ừm,” Hạ Tịch Dương nghiêng đầu, chớp mắt một cái, giọng mềm như tơ mỏng,
“Ngươi cũng đừng gọi ta ‘điện hạ’ nghe kỳ kỳ, cứ gọi là công tử đi, cho đỡ giật mình.”
Tiểu Kỳ tròn mắt: “Công… công tử?”
“Ta nghe mấy chữ ‘điện hạ’ cứ tưởng người ta gọi người khác.”
Cậu thở nhẹ, chớp mắt mấy cái rồi cười lém lỉnh:
“Với cả... nghe không hợp với ta lẫn nơi ở này cho lắm...”
Tiểu Kỳ bật cười:
“Công tử... nói không sai.”
“Phải không?” Cậu vươn tay chống cằm, ngó ra ngoài sân. “Nhưng mà cũng có hai cây đào nở. Có chỗ ngủ, có nước ấm, có người hầu—”
Rồi quay sang nhìn Tiểu Kỳ, ánh mắt cong cong như nửa vầng trăng:
“Thế là hơn hồi ở phủ ta nhiều rồi đó.”
Câu nói nhẹ tênh, nhưng ánh mắt lóe lên một thoáng gì đó không rõ.
Tiểu Kỳ nhìn thấy, nhưng không hỏi, y cũng có chút thắc mắc - dù gì cậu cũng là con cháu thế gia tại sao lại nói nơi này tốt hơn nơi ở của cậu? Thái độ của cậu thiếu niên này dẫu dịu dàng, đôi lúc còn dễ thương đến buồn cười nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn một tầng trầm tĩnh khiến người ta vô thức dè chừng.
“À phải rồi,” Hạ Tịch Dương hạ giọng, khẽ nghiêng người ghé sát:
“Ngươi biết vị bệ hạ của các ngươi… à không, của chúng ta… là người thế nào không?”
Tiểu Kỳ suýt nữa nghẹn nước bọt.
“Cái đó… nô tài… không dám bàn luận.”
“Ồ?” Hạ Tịch Dương ra vẻ thất vọng, chu môi nhẹ một cái, gật gù, “Vậy ta đoán thử.”
Tiểu Kỳ nhấp nhổm: “Không nên đâu công tử, trong cung có tai vách mạch rừng...”
“Ta chỉ đoán trong lòng.” Hạ Tịch Dương bĩu môi nhỏ, “Ngươi xem ta như thể sắp bị rút lưỡi vậy.”
“Không có! Không có! Công tử nói gì cũng đúng hết!”
Hạ Tịch Dương phì cười. Dáng vẻ ấy mang chút nghịch, chút lanh lợi của một người đã quen tự giễu để che đi mỏi mệt bên trong. Cậu quay mặt đi, ngón tay vô thức vẽ vòng trên mặt bàn gỗ, giọng nhỏ hẳn xuống:
“ Chỉ là, không biết ta phải sống ở đây bao lâu.”
Không chờ câu trả lời, Hạ Tịch Dương vén một bên tóc , rồi chậm rãi đứng dậy, bước vài bước quanh phòng như muốn làm quen. Cậu ngừng lại ở cửa sổ, nhẹ giọng lẩm bẩm:
“Ngày mai nếu trời không mưa, nhớ nhắc ta ra xem cây đào.”
Tiểu Kỳ ngẩn người.
“Công tử… thích hoa đào à?”
“Không thích” cậu quay đầu cười, ánh mắt long lanh, “Nhưng nếu ở đây chỉ có hai cây đào để nhìn, thì cũng nên quý nó một chút, đúng không?
Cậu nhìn về phía những cách hoa nhẹ đang tung bay theo gió đêm
Cậu biết rõ, trong hoàng cung này, bất kỳ sơ hở nào cũng có thể lấy mạng người. Nhưng hiện tại, y còn chưa bị giết… tức là vẫn còn cơ hội để sống.
Dù chỉ là một đốm tro tàn, cũng phải biết tìm gió ấm mà thắp lên ánh sáng.
________
Thứ 2 – 23/06/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip